29
Bùi Dực phản rồi.
Trong cung loạn thành một đoàn, nội thị chạy trốn khắp nơi.
Ta đi phía trước, Vân phi ôm Thất điện hạ đi sau, Thu Ninh cô cô bọc hậu.
Chỉ mới đi được vài bước, một tiếng vút vang lên, một mũi tên cắm ngay dưới chân ta.
Ta vội vàng quay người lại.
Tay chân Bùi Dực nhanh thật.
Xem ra hắn cũng biết, chỉ có giết Thất điện hạ mới giữ được mạng của mình. Nhưng người chạy không nhanh bằng tên, lại một mũi tên nữa bắn tới, nhắm thẳng vào Thất điện hạ trong lòng Vân phi.
"Cẩn thận!" Ta đưa tay ra định kéo Vân phi lại.
Nhưng Vân phi đột nhiên giơ tay đẩy ta về phía trước một cái.
"Bà…" Ta không thể tin nổi.
Nhưng ngay giây sau đó lại thấy thật bình thường.
Giữa ta và Thất điện hạ, tất nhiên bà ta sẽ chọn Thất điện hạ.
Dù sao, ta mới là đứa trẻ nghiệt ngã mà bà ta không mong muốn.
Đuôi tên xé gió rít lên, ta ngước mắt, lọt vào tầm nhìn là đôi mắt đen thẳm của Bùi Dực.
Nhìn thấy ta, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Sau đó hắn rút tên, bắn ra.
Bốp!
Mũi tên bay tới bị một mũi tên khác chẻ làm đôi, nổ tung ngay trước mắt ta, bay sượt qua tai.
Ta chậm rãi chớp mắt.
Ta không ngờ hắn lại không giết ta, trái lại còn cứu ta.
Tại sao?
Ta hơi ngẩn ngơ nhìn qua đó.
Bùi Dực mím môi.
Nhiều ngày không gặp, trông hắn như bị bao phủ bởi một lớp sương giá, càng thêm cao ngạo khó gần và cũng cô độc hơn.
Ánh lửa trên bờ tường phản chiếu vào bộ giáp đen của hắn, Bùi Dực nhìn ta đăm đăm một cái rồi quay người rời đi.
Bên ngoài tường thành tràn ngập tiếng kêu la thảm thiết.
Ta xoay người nhìn Vân phi đang co rúm một góc.
Có lẽ vẻ mặt lúc này của ta quá đáng sợ nên Vân phi đột nhiên thốt lên: "Ngươi muốn làm gì?"
Hừ.
Ta muốn làm... gì?
Câu hỏi hay đấy.
Ta cũng muốn hỏi bà ta, tại sao bà ta còn mặt mũi mà sống đến bây giờ?
Tại sao năm xưa khi cả nhà họ Ôn bị diệt môn, bà ta không chết đi cho rồi!
Như vậy bà ta sẽ không sinh ra ta và ta cũng vĩnh viễn không có một người mẫu thân như thế này.
30
Tiết xuân cày cấy, trời đã sáng.
Nhưng trong cung đâu đâu cũng là không khí tàn khốc.
Cuộc nổi loạn đêm qua nhanh chóng bị bình định.
Sang ngày hôm sau, trong cung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Đông cung là bị khóa chặt.
Bùi Dực thua rồi, bị giam cầm bên trong. Hoàng đế không giết hắn, chỉ nói là quản thúc, toàn bộ nô bộc của Đông cung đều bị đưa về Dịch Đình.
Nhưng ta được miễn tội, được gửi trả về bên cạnh Lương Minh Tuyết.
Thu Ninh cô cô bảo đây là do Vân phi sắp xếp.
"... Nương nương hôm đó vì quá hoảng loạn nên mới..." Thu Ninh cô cô ngượng nghịu:
"Quận chúa đừng trách nương nương."
Ta hờ hững ồ một tiếng.
Thu Ninh cô cô lặng thinh.
"Cô cô còn việc gì không? Nếu không thì ta đi đây."
Ta đi được vài bước lại quay đầu lại:
"Còn nữa, sau này nếu không có việc gì, cô cô đừng tới gặp ta nữa.
Làm phiền cô cô nói với Vân phi nương nương một câu, ơn nghĩa sinh thành ta đã trả sạch rồi."
Công sinh dưỡng, trả lại gấp trăm lần.
Ta đã trả rồi.
...
Thái hậu bệnh rồi.
Sau khi Thái tử bị quản thúc Thái hậu liền lâm bệnh.
Nhưng dù bệnh nặng, bà vẫn đau đáu lo cho sự an nguy của Thái tử, muốn phái người tới thăm.
Lương Minh Tuyết nói: "Để thần nữ thay Thái hậu đi vậy."
Thái hậu kinh ngạc, nửa ngày sau mới nói: "Chuyện này nhiều người tránh còn không kịp, con không sợ sao?"
"Từ khi vào cung tới nay, thần nữ nhờ có Thái hậu che chở, thần nữ cảm ân đức của người nên nguyện vì người mà phân ưu."
Thái hậu vô cùng cảm động: "Tốt, tốt, ai gia rốt cuộc không nhìn lầm con."
Lương Minh Tuyết cúi đầu cáo lui.
Đến Đông cung, tỷ ấy đứng chờ ta ngoài sân, còn ta đẩy cửa bước vào.
Bùi Dực mặc tố y, ngồi ngay ngắn trước bàn viết chữ.
Ta đi tới bên bàn, bóng dáng ta đổ xuống che khuất trang giấy của Bùi Dực.
Hắn không dừng bút, ta liền yên lặng chờ đợi.
Cho đến khi viết xong bức chữ, Bùi Dực mới ngẩng đầu nhìn ta.
Hắn gầy đi một chút, đôi mắt vẫn đen thẳm như vực sâu.
"Cảnh ngộ ngày hôm nay của ta cũng có phần công sức của muội, đúng không?" Hắn hỏi.
Ta không phủ nhận.
Bùi Dực cười khổ: "Thật kỳ lạ, người đáng lẽ ta phải cảnh giác nhất chính là muội, nhưng không biết tự lúc nào ta lại vô thức coi muội là người mình.
Diệp Ý An, muội đã làm những gì?"
Ta sẽ không trả lời.
Chẳng ai lại lật bài tẩy cho người khác xem, ngay cả khi người đó đã ở bước đường cùng.
Ta vẫn sẽ không làm vậy.
"Điện hạ cần gì phải biết."
Ta nói: "Vả lại ngày hôm nay của ngài không hoàn toàn là do ta."
Phụ tử ly tâm, đó mới là nguyên nhân căn bản.
Bùi Dực gật đầu: "Đúng vậy, không thể trách muội.
Nhưng ta lại không biết nên trách ai?
Phụ hoàng, mẫu phi hay là chính bản thân ta?
Diệp Ý An, còn muội, muội đã từng trách ai chưa?"
Ta không thể trả lời.
Ta đến đây thực ra chỉ muốn hỏi một câu.
"Đêm qua, tại sao lại cứu ta?"
"Tại sao ư?"
Bùi Dực nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Có lẽ vì ngoài muội ra, ta chưa từng kể về mẫu phi với ai khác.
Đợi đến khi ta chết đi, chắc hẳn chẳng còn ai nhớ đến bà nữa."
Ta cụp mi xuống.
"Ta sẽ thay ngài chăm sóc Tiểu Phúc.
Bùi Dực, coi như đây là lời cảm ơn của ta vì ơn cứu mạng.
Chúng ta không ai nợ ai nữa."
31
Bùi Dực chết rồi.
Trải qua biến cố này, Hoàng đế bị đả kích lớn cũng đổ bệnh nằm liệt giường.
Thái hậu không thích Vân phi, bèn bế Thất điện hạ về cung Thọ Ninh nuôi dưỡng.
Việc chăm sóc này rốt cuộc lại rơi vào tay Lương Minh Tuyết.
Tỷ ấy chăm sóc Thất điện hạ vô cùng chu đáo.
Ta hỏi: "Hồi trước tỷ chăm sóc ta cũng giống thế này sao?"
"Muội còn quậy phá hơn Thất điện hạ nhiều."
Lương Minh Tuyết bảo: "Vả lại lúc đó tỷ còn nhỏ, bế muội một lát mà tay chân mỏi nhừ.
Nhưng tỷ vẫn không dám đặt muội xuống, chỉ sợ một phút không để ý là muội sẽ mất mạng.
A Mãn, muội không biết lúc đó tỷ sợ đến mức nào đâu."
"..."
Ta quả thực không biết, tỷ ấy cũng chưa từng nói.
Ký ức may mắn thay không bắt đầu từ lúc còn là trẻ sơ sinh, nếu không hồi ức của ta chẳng biết chứa đựng bao nhiêu hiểm nguy nữa.
Bên ngoài cung môn có tiếng náo loạn.
Ta và Lương Minh Tuyết cùng ngoảnh đầu nhìn lại.
Lương Minh Tuyết nói: "Là Vân phi nương nương, bà ta lại tới rồi.
Có điều Thái hậu sẽ không cho bà ta gặp con đâu."
Ta khẽ ừ.
Có nhân ắt có quả, hôm qua là nhân hôm nay chính là quả.
Vân phi cứ ngỡ mất đi Thái tử thì bà ta sẽ là người đứng đầu hậu cung, chẳng ngờ giữa chừng lại lòi ra Thái hậu.
"Bà ta sẽ không để yên đâu." Ta nói.
Lương Minh Tuyết tiếp lời: "Vậy thì những gì bà ta làm chính là tự làm tự chịu thôi."