Chỉ Có 1 Nữ Nhi - Chương 11

32


Vân phi hạ độc Thái hậu. 


May nhờ có Lương Minh Tuyết nếm thuốc thay cho Thái hậu trước nên Thái hậu mới thoát chết. 


Chỉ là thuốc độc quá mạnh khiến đôi mắt của Lương Minh Tuyết bị mù một nửa.


Ta hỏi: "Tại sao?"


Tại sao tỷ phải tự miệng nếm bát thuốc đó?


"Tỷ rõ ràng biết có độc, rõ ràng có thể dùng kim bạc thử độc tại sao phải tự mình thử?"


"Bởi vì chỉ có thấy máu, Thái hậu mới chịu cùng Vân phi cá chết lưới rách."


Lương Minh Tuyết ngồi trên giường, bàn tay lướt qua tấm chăn, giọng nói nhỏ nhẹ mà ta chưa từng được nghe. 


Tỷ ấy bảo: "A Mãn muội biết không, tỷ luôn muốn giết Vương phi."


"Tỷ muốn báo thù cho mẫu thân của mình. Nhưng bà ấy là mẫu thân của muội, tỷ không biết phải nói với muội thế nào, tỷ cũng sợ phải nói với muội.


Tỷ biết muội không nỡ ra tay, muội chỉ muốn để Thái hậu biết Vân phi có ý đồ bất chính rồi tống bà ta vào lãnh cung là được. 


Nhưng A Mãn, tỷ thì không.


Tỷ muốn bà ta phải đền mạng."


"..."


Tại sao vậy chứ? 


Tại sao ta chưa bao giờ để ý đến suy nghĩ của tỷ ấy?


Tại sao ta chưa từng nghĩ rằng trong lòng tỷ ấy cũng có hận thù? 


Ta lúc nào cũng vương vấn một cách ủy mị về người mẫu thân của mình, sao ta có thể quên mất rằng tỷ ấy cũng có mẫu thân của tỷ ấy. 


Người đã chết dưới kiếm của mẫu phi ta.


"... Xin lỗi." Ta ôm mặt, giọng run rẩy:


"Ta không hề biết."


"Không trách muội." Lương Minh Tuyết khẽ cười:


"A Mãn, muội vẫn còn nhỏ mà."


Năm đó mười tuổi, năm thứ ba ở trên núi. Lương Minh Tuyết nói muốn dạy ta nữ công gia chánh.


"Muội là Quận chúa đương triều, sau này nếu đến một cái khăn tay cũng không thêu nổi thì gả đi sẽ bị người ta cười cho thối mũi."


Nhưng ta sinh ra đã có tính phản nghịch. Tỷ ấy càng bắt ta làm gì ta lại càng không làm. 


Chọc giận quá mức, tỷ ấy quát ta: "Sao muội lại không biết điều thế hả!"


Ta "Ái chà" một tiếng rồi bảo: "Tỷ đang dạy bảo ta đấy à?!"


Lương Minh Tuyết nghẹn lời, giận dỗi nói: "Không nói nữa thì thôi, muội còn nhỏ sao mà cứ ăn nói tổn thương người khác như thế, tỷ không thèm quan tâm muội nữa."


Lúc đó ta ăn nói không kiêng dè, chẳng hề biết điều đó làm người tỷ tỷ lớn lên cùng mình buồn lòng.


Lúc đó tỷ ấy đã biết nghiêm mặt dạy bảo ta không biết thấu hiểu lòng người. 


Giờ đây bảy năm trôi qua, tỷ ấy lại nói ta vẫn còn nhỏ. 


Thế nên tỷ ấy không để ta biết nỗi khổ trong lòng mình, cũng chưa từng nói nửa lời oán trách ta.


Còn ta, ta có thể trả lại cho tỷ ấy được gì đây?


33


Trong cung liên tục xảy ra chuyện, Thái hậu bất an nên đã làm lễ cầu siêu.


Nhưng dù có làm bao nhiêu lễ đi nữa thì hậu cung này cũng đã điêu tàn đến đáng sợ. 


Bệ hạ nằm liệt trên giường bệnh, tất cả mọi người đều đang chờ ông ta trút hơi thở cuối cùng. 


Ta cũng đang chờ. 


Các cựu bộ nhà họ Diệp ngoài cung môn cũng đang chờ.


Ngày hôm đó, tiếng chuông tang vang lên trong cung. 


Đồng thời bên ngoài cung môn cũng vang lên tiếng kèn hiệu. 


Cung nhân ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. 


Thái hậu phán: "Đi xem xem có chuyện gì."


Ta thưa một tiếng "Vâng" rồi nhận lệnh đi ra. 


Ta không đi xem tình hình mà bế Thất điện hạ đi lên nơi cao nhất của hoàng thành. 


Đứng cao mới nhìn xa được, nhìn rõ binh mã nhà họ Diệp phá cổng thành như thế nào.


Tất cả đã kết thúc rồi. 


Đứa trẻ trong lòng phát ra tiếng ngáy nhẹ, ta cúi xuống nhìn nó một cái rồi khẽ mỉm cười. 


Đây chính là Thiên tử thiên mệnh sở quy, giờ đây đang nằm trong tay ta. 


Đi lâu như vậy, bày ra bao nhiêu độc kế, hại bấy nhiêu người, nhuốm biết bao nhiêu máu, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.


Ta từng hỏi phụ vương liệu người có cam lòng làm nô bộc cho kẻ khác không. 


Phụ vương nói người già rồi.


Ta biết không phải vậy, người chỉ là biết rằng cơ hội thuộc về nhà họ Diệp đã mất từ lâu rồi.

 
Nhưng giang sơn vốn chẳng thuộc về riêng nhà nào.


Giờ đây cơ hội của nhà họ Bùi cũng đã đến hồi kết.


34


Ta không hề mưu đoạt hoàng vị. 


Ta không đủ tự tin để đối đầu với tất cả các phiên vương. 


Nhưng Hoàng đế còn quá nhỏ, việc nhà họ Diệp ta nhiếp chính xem chừng cũng là điều hợp lý, huống hồ lại có Thái hậu bảo chứng. 


Mọi việc tuy không mấy suôn sẻ nhưng cũng nhanh chóng được bình định.


Thái hậu bảo ta phải phát thệ tuyệt đối không soán ngôi. 


Ta đã thề.


"Con phải nhớ kỹ lời mình đã nói, nếu vi bội sẽ bị chết không tử tế."


Thái hậu cũng thực sự hết cách rồi nên mới mong dùng những lời hư ảo đó để khiến ta sợ hãi. 


Có điều ta cũng chẳng buồn chấp nhặt với bà ta nữa. 


Sau khi Tân đế đăng cơ, có rất nhiều việc phải làm, may nhờ có Lương Minh Chiếu giúp ta lo liệu. 


Hắn nói sẽ làm mưu sĩ cho ta và hắn đã thực sự làm được. 


Thế nên khi hắn đột ngột nói muốn đi, ta vô cùng kinh ngạc.


"Tại sao?"


"A Tuyết nói không muốn ở trong cung, huynh đã hứa sẽ đưa muội ấy về nhà." Hắn nhìn ta: "A Mãn, mắt muội ấy không tốt, huynh phải chăm sóc muội ấy."


Đúng vậy. 


Mắt tỷ ấy đã hỏng rồi, sống một mình sẽ không ổn đâu. 


Hơn nữa ta cũng muốn tỷ ấy được vui vẻ.


"Khi nào đi? Để ta tiễn hai người."


"Ngày mai."


Ngày mai đến, ta đã trốn đi. 


Ta không đi tiễn họ. 


Ta đứng ở nơi cao nhìn Lương Minh Chiếu chờ mãi không thấy bóng dáng ta đâu rồi mới cùng Lương Minh Tuyết chậm rãi rời đi. 


Ta đứng đó dõi mắt nhìn bóng dáng họ đi ra khỏi cung môn.


Đời người vốn dĩ luôn phải mất mát, đó là đạo lý ta đã hiểu từ khi còn rất nhỏ. 


Thế nên, ta không giữ họ lại.


35


Sau khi ở trong cung được ba năm, ta quay về thành Diệp Du một chuyến. 


Chùa Pháp Hoa vẫn như xưa, những dải lụa đỏ quấn quanh cây cổ thụ trong chùa bay phấp phới đầy trời. 


Ta ôm lấy thân cây, áp mặt vào đó, cầu nguyện như lúc còn nhỏ.


Nguyện chuyện xưa theo gió cuốn đi, năm tới năm nào cũng bình an.


Cánh cửa phía sau mở ra, vị lão phương trượng của chùa bước ra, thấy ta liền cười bảo: "Quận chúa đã về rồi."
Ta khẽ ừ. Gió thổi qua, lá cây xào xạc. Lão phương trượng nói: "Những gì Quận chúa mong cầu, Phật tổ đã nghe thấy rồi."


"Vậy sao?"


Ta ngẩng đầu nhìn lên, qua những tầng lá rậm rạp những đốm nắng li ti rớt xuống.


Cảm giác rất giống như phụ vương cũng đang nói: "A Mãn về rồi."


Đúng vậy, A Mãn đã về rồi.


End

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích