99 Đóa Hồng - Chương 9

Sáng hôm sau, Thẩm Ngôn Xuyên mang đôi mắt thâm quầng đến bệnh viện để bù lại buổi kiểm tra sức khỏe hôm trước.

 

Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm, lắc đầu ngán ngẩm:


“Anh không hề coi trọng sức khỏe của mình. Dạ dày anh yếu, lại thiếu ngủ trầm trọng. Tôi muốn kê thuốc an thần mà cũng không dám.”

 

Ông thở dài:


“Anh nên đến khoa Đông y lấy đơn điều trị, còn vấn đề mất ngủ thì phải đến khoa tâm lý. Trong thời gian ngắn này, anh không thể quay lại làm phẫu thuật được.”

 

Thẩm Ngôn Xuyên xem bảng kết quả, bình thản gật đầu — mọi thứ đều đúng như anh dự đoán.

 

Lúc đó, Tôn Vũ Nhu bước vào, tay cầm bản báo cáo đề nghị điều trị tâm lý cho anh.

 

“Ngôn Xuyên, để em làm bác sĩ tâm lý cho anh nhé. Em muốn giúp anh bước ra khỏi quá khứ.”

 

Anh tránh ánh mắt của cô, giọng nhẹ mà dứt khoát:


“Anh hiểu rõ quy trình trị liệu, anh sẽ hợp tác với bác sĩ khác. Không cần phiền em.”

 

Tôn Vũ Nhu còn định nói gì đó thì điện thoại cô reo — có bệnh nhân đang chờ.

 

Thẩm Ngôn Xuyên tiến đến, lấy lại hồ sơ từ tay cô, giọng vẫn ôn hòa:


“Em đi làm đi. Anh đã chấp nhận điều trị rồi, chẳng phải thế sao?”

 

Tôn Vũ Nhu cúi đầu, không dám nhìn anh, rồi vội vã rời khỏi phòng.

 

Thẩm Ngôn Xuyên đến khoa tâm lý, trình bày tình trạng của mình với bác sĩ điều trị.

 

Bác sĩ đọc qua bản đánh giá, nhẹ giọng nói:


“Chúng ta thử phương pháp thôi miên nhé. Với tình trạng mất ngủ nghiêm trọng như anh, đây là cách hiệu quả nhất.”

 

Anh lặng lẽ nằm xuống giường bệnh, nhắm mắt.

 

Giọng bác sĩ dịu dàng vang lên, dẫn dắt anh:


“Hít vào… thở ra… Hãy nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh và cô ấy… Giờ đây, anh đang ở bên cô ấy…”

 

Ánh sáng trong phòng dịu dần.

 

Còn Thẩm Ngôn Xuyên, cuối cùng cũng nhìn thấy tôi — Lê Hoa Tịch — đang mỉm cười, chờ anh trong một giấc mộng sâu vô tận.

 

12

 

Chỉ cần nghĩ đến tôi, hơi thở của Thẩm Ngôn Xuyên đã trở nên gấp gáp, rồi dần dần ổn định lại.

 

“Hoa Tịch?”

 

Tôi mặc một chiếc váy dài màu kem nhạt, ngồi trước chiếc bàn học quen thuộc, lặng lẽ gấp hoa hồng giấy.

 

Bên cạnh tôi, giấy trắng và những bông hoa đã gấp xong được xếp ngay ngắn như trước kia.

 

Thẩm Ngôn Xuyên đứng ở ngưỡng cửa phòng làm việc, hơi thở anh trở nên dè dặt, khẽ run.

 

Như có linh cảm, tôi quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh:

 

“Ngôn Xuyên, đến giờ học rồi, sao anh còn đứng ngoài kia?”

 

Nước mắt Thẩm Ngôn Xuyên không kìm được, từng giọt rơi xuống, và cùng lúc đó, hình ảnh của tôi tan biến như làn khói.

 

Anh hít sâu, mở mắt ra, nhìn vị bác sĩ tâm lý:

 

“Cho tôi thử thôi miên thêm lần nữa. Tôi sẽ kiểm soát tốt cảm xúc của mình.”

 

Bác sĩ tâm lý nhìn anh, thở dài:

 

“Được thôi. Nhưng nhớ rằng thôi miên chỉ để giúp anh bước ra khỏi ký ức tổn thương. Nếu anh bắt đầu không phân biệt được giữa ảo giác và hiện thực, phải lập tức dừng lại.”

 

Sau một thời gian điều trị, Thẩm Ngôn Xuyên nhìn vào gương, thấy gương mặt mình đã hồng hào hơn đôi chút.

 

“Hoa Tịch, cơ thể anh đang hồi phục rồi. Đợi anh hoàn thành nghiên cứu, anh sẽ đến tìm em.”

 

Không lâu sau, Tôn Vũ Nhu mang bản đánh giá tâm lý mới nhất đến biệt thự.

 

“Ngôn Xuyên, theo báo cáo thì anh hồi phục khá tốt. Có lẽ chẳng bao lâu nữa là anh có thể trở lại bệnh viện làm việc.”

 

Thẩm Ngôn Xuyên nhận lấy bản báo cáo, nhưng bàn tay lại run lên không kiểm soát được.

 

Tôn Vũ Nhu cau mày:

 

“Phản ứng cơ thể của anh vẫn chưa giảm à? Lúc làm đánh giá tâm lý, anh có cố tình che giấu gì không?”

 

Thẩm Ngôn Xuyên lấy từ túi ra một lọ thuốc nhỏ, giơ lên:

 

“Bệnh viện kê cho anh thuốc hỗ trợ điều trị. Anh sẽ ổn thôi.”

 

“Vả lại, anh đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Anh muốn tiếp tục nghiên cứu về chứng tự kỷ. Trường hợp hồi phục của Hoa Tịch rất có giá trị, anh định sẽ dành thời gian này để hoàn thiện công trình.”

 

Tôn Vũ Nhu chăm chú nhìn lọ thuốc trong tay anh, nhưng anh cất đi quá nhanh, cô không kịp đọc nhãn.

 

Thấy sắc mặt anh có vẻ tốt hơn thật, cô chỉ biết thở dài:

 

“Ngôn Xuyên, em tin anh sẽ không lấy tương lai ra đùa.

 

Nếu nghiên cứu của anh cần đến em, cứ nói nhé. Dù sao, em vẫn là đàn em của anh.”

 

Thẩm Ngôn Xuyên khẽ vỗ vai cô, tiễn cô ra khỏi biệt thự:

 

“Tiến độ nghiên cứu anh sẽ chia sẻ với em sớm nhất. Đừng lo.”

 

Đêm đó, anh lật lại hồ sơ bệnh án của tôi, sắp xếp lại từng chi tiết.

 

Đến chín giờ tối, anh gập máy tính, đúng giờ đi ngủ.

 

Ngồi bên giường, anh lấy lọ thuốc ngủ trong túi, uống hai viên.

 

Đến hai giờ sáng, Thẩm Ngôn Xuyên tỉnh dậy. Anh nhìn đồng hồ, rồi lấy cuốn sổ ghi chép giấu dưới gối ra, bắt đầu viết:

 

“Ngủ khoảng năm tiếng. Lượng thuốc tăng thêm một viên so với hôm qua, hiệu quả giảm rõ rệt. Sau khi tỉnh dậy, có cảm giác buồn nôn và nặng dạ dày.”

 

“Thôi miên bằng âm nhạc vẫn có tác dụng. Lại mơ thấy Hoa Tịch — nhưng lần này, không phải ký ức thật.”

 

“Trong mơ, Hoa Tịch còn sống. Cô ấy sắp đi du học, tôi chạy đến sân bay tiễn. Nhưng dù cố thế nào, tôi cũng không thể bước đến gần, chỉ có thể nhìn cô ấy rời xa.”

 

Anh tỉ mỉ ghi lại từng triệu chứng, từng giấc mơ — tất cả đều chính xác đến mức lạnh lùng.

 

Bản chẩn đoán tâm lý trong hồ sơ bệnh viện ghi “đã cải thiện”, nhưng đó là kết quả giả anh cố tình dựng nên.

 

Anh có thể che giấu tinh thần rối loạn, nhưng không thể giấu được cơ thể.

 

Đôi tay anh vẫn run rẩy không ngừng.

 

Buổi sáng, chỉ có thể uống được vài ngụm nước lê chưng — thứ duy nhất giúp anh nuốt trôi thứ gì đó.

 

Đúng chín giờ sáng, bệnh viện gọi điện đến yêu cầu anh đến tái khám.

 

Anh bình thản nói:

 

“Trao đổi qua điện thoại được rồi. Tôi đang bận dự án nghiên cứu, không tiện đi lại.”

 

“Hiện tại tôi ngủ lúc chín giờ tối, tỉnh dậy tinh thần khá tốt. Thuốc vẫn dùng đều, chỉ có tác dụng phụ là buồn nôn.

Ngoài ra, mọi thứ bình thường.”

 

Là cổ đông sáng lập bệnh viện, lại từng là bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, lời anh nói khiến đồng nghiệp hoàn toàn tin tưởng.

 

Vì thế, người ở đầu dây bên kia chỉ gật đầu, không mảy may nghi ngờ.

 

Sau khi cúp máy, Thẩm Ngôn Xuyên lại mở máy tính, tiếp tục ghi chép hồ sơ của tôi.

 

Anh cố gắng nhớ lại — bệnh của tôi đã hồi phục từ khi nào?

 

Từ lần đầu gặp, các biểu hiện của tôi đúng như hồ sơ ghi chép.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích