YẾN YẾN NHƯ SƯƠNG - Chương 19 - Hoan

Ta nghĩ đến dáng vẻ hắn móc lưỡi người ta hôm nọ thì lập tức rùng mình.


Hắn làm việc cho Kim Thượng, chuyên giết những kẻ hai mặt, khẩu phật tâm xà, vong ân phụ nghĩa, từ trước đến nay chưa từng nương tay.


Mà ta lại biết nhiều bí mật của hắn như vậy.


Nếu hắn...

 

Ta hơi sợ, đành đánh cược một phen, lấy lùi làm tiến.


"Nếu ngươi không yên tâm, sợ ta ra ngoài nói năng lung tung, cứ việc móc lưỡi ta... nhưng xin đừng giết ta, ta..."
Ta vẫn muốn sống.


Ta muốn nói, nhưng lời ta còn chưa dứt, Yến ca nhi đã thở dài một tiếng, đột nhiên xông đến cắn môi ta.
"Là nàng tự mình bảo ta đến móc lưỡi nàng, nàng cũng đừng hòng trốn."

 

Chu Đình Yến thật sự hung hăng móc lưỡi ta.


Không biết hắn học được bản lĩnh này từ đâu khiến người trong nháy mắt ta đã hóa thành cành lá hương bồ không xương, phiêu phiêu đãng đãng, tựa như muốn tan ra trong làn nước ấm áp.


Ta không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, cho đến khi hắn đặt ta lên ghế mây, nhẹ nhàng gọi ta.

 

"Yến ca nhi, ngươi! Ngươi!"


Ta như vừa tỉnh mộng, giận tím mặt.

 

"Xin lỗi, là ta quá nóng vội.


Ta muốn cưới nàng làm vợ, có được không?"

 

Hắn quỳ một chân trước mặt ta, thành kính mà chuyên chú.


Ta ngượng đỏ mặt, vừa sợ hãi vừa rối rắm.

 

"Ngươi... Ngươi là quý nhân trên bầu trời, ta là chim sẻ trong bùn... Ta không xứng với ngươi."

 

"Vì sao nàng lại nghĩ như vậy?


Ta đã nghe rất nhiều lần nàng lén nói thích ta.


Nếu nàng thích ta, ta cũng thích nàng, chẳng phải là chúng ta xứng đôi nhất trên đời này sao?"

 

"Ngươi thích ta?


Ngươi thích ta khi nào chứ?


Ngươi chưa từng nói thích ta..."

 

Bỗng dưng ta cảm thấy có chút tủi thân.

 

"Vậy bây giờ ta nói cho nàng biết, ta rất thích nàng, được không?


Từ lần đầu tiên nàng mời ta ăn cơm tối, ta đã thích nàng rồi.


Đêm đó nàng liều mình giết địch vì ta, ta đã hạ quyết tâm nhất định phải dùng quãng đời còn lại để báo đáp nàng.


Trước đây ta không nói ra là vì tiền đồ của ta chưa định.


Ta sợ lỡ có một ngày ta bày tỏ tâm ý với nàng, lại xảy ra chuyện gì bất trắc khiến nàng lỡ dở.


Bây giờ, chuyện của ta và chuyện của Bệ hạ đều đã xong xuôi, ta có thể mang nàng cùng đi đến Tây Tắc Khẩu, cùng nhau sống cuộc sống tự do tùy tâm, nàng có bằng lòng không?"

 

"Nhưng mà...


Ta từng suýt chút nữa đã bái đường với cha ngươi...


Ta... Theo lý mà nói thì ta nên là..."

 

"Không, nàng không là của ai cả, nàng chỉ là Dư Sương thôi.


Nàng còn nhớ cha nàng đã viết một tờ khế ước bán thân cho ta không?


Từ ngày đó trở đi, nàng chỉ là Dư Sương."

 

"Ta..."


Ta cúi đầu, không biết còn có thể nói gì.

 

"Nàng đã hứa với ta rồi, bất luận ta ưng ý cô nương nhà ai, nàng đều sẽ mai mối giúp ta."

 

"... Phải..."

 

"Vậy bây giờ ta ưng ý Dư Sương cô nương ở tiểu viện số mười bảy phố Tân Long.


Ta rất thích rất thích nàng ấy, nàng đi thuyết phục nàng ấy giúp ta, để nàng ấy gả cho ta có được không?"

 

Ta vặn vạt áo, không biết là nóng hay là sốt ruột, chỉ không nói ra được một lời nào.


Đúng lúc này, ngoài cửa có người hô lớn:

 

"Trấn Tây tướng quân có ở nhà không?


Thánh chỉ tứ hôn của Bệ hạ đến rồi!"

 

Chu Đình Yến đứng lên, lại lần nữa ôm ta vào lòng, hơi thở nóng rực đốt cháy má ta.

 

"Ta từng nói sẽ cho nàng một tin tốt.


Hiện giờ nó đến rồi, chúng ta cùng nhau đi xem thôi."

18

Tân hoàng ban hôn cho ta và Chu Đình Yến!


Không chỉ có vậy, hắn còn tặng ta trăm lượng vàng, ba ngàn gấm vóc để làm quà mừng tân hôn.

 

"Vì sao Bệ hạ lại ban thưởng cho ta?"


Ta và Chu Đình Yến kiểm kê các loại ban thưởng.

 

"Có lẽ là cảm thấy sữa đậu phộng nàng nấu ngon chăng."

 

"Ngài ấy uống khi nào?"


Ta nghi hoặc.

 

"Ừm, từ ngày đầu tiên nàng đưa đến Linh Lung quán."


Chu Đình Yến ngẫm nghĩ rồi trả lời.

 

Ta trợn mắt há mồm.


"Cho nên, thật ra ta đã từng làm hàng xóm với Bệ hạ..."


"Không sai."

 

Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện khác:


"Vậy là ai đề nghị muốn đặt đồ uống của ta vậy?"

 

"..."


Chu Đình Yến trốn vào bóng tối, bắt đầu giả câm.

 

"Chẳng lẽ Vân Lâu cũng là của các người?"


Ta đi theo vào.

 

"..."

 

"Hồng Diệp cô nương thì sao?


Cũng là chàng gọi đến để chăm sóc ta sao?"


Ta đã nghe thấy tiếng tim Chu Đình Yến đập nhanh hơn.

 

"..."

 

"Vậy... Hai tên mập muốn cướp đêm hôm đó..."


Ta túm lấy cổ áo hắn.

 

"Cái đó thật sự là tai nạn thôi."


Cuối cùng Chu Đình Yến cũng hoảng hốt mở miệng.

 

"Cho nên chàng vẫn luôn lén nhìn ta, quan sát ta, ngay cả việc làm ăn của ta cũng là nhờ chàng mới có thể thành công như ngày hôm nay..."


Ta thở dài.

 

"Xin lỗi, ta..."


Chu Đình Yến có chút luống cuống,


"Ta không có tâm tư gì khác, quán chè của nàng có được thành tựu như ngày hôm nay, đều là do chính nàng nỗ lực."

 

"Chu Đình Yến."


Ta đè lại bàn tay đang run rẩy vì căng thẳng của hắn.

 

"Ừm."


Hắn yên tĩnh trở lại.

 

"Ta rất thích chàng đó!"

 

19

 

Sau bốn tháng Tân hoàng đăng cơ, triều đình ổn định, các bộ đều đâu vào đấy.


Cuối cùng, Chu Đình Yến cũng nhận được lệnh nhậm chức, dẫn theo hai vạn tân binh rời kinh, tiến về Tây Tắc Khẩu.


Thím Tạ và Nguyên Bảo cũng muốn đi theo chúng ta.

 

Trước khi lên đường, ta lại đề nghị giao hẳn tiệm chè cho Trần Quân Dực nhưng hắn không chịu.


Hắn nói:


"Ta trông coi giúp nàng, tiền kiếm được ta không lấy một xu, toàn bộ để dành cho nàng mua áo ấm, mua lương thực.


Phía bắc lạnh lắm, không thể để các người chịu đói chịu rét được."

 

Ta biết hắn nói "các người" là ai.


Nhận của hắn nhiều thành ý như vậy, lại không có cách nào báo đáp, trong lòng ta vẫn luôn thấy áy náy, đành phải cầu xin Chu Đình Yến, nhờ hắn giúp đỡ, dặn dò người có tiếng nói trong phủ để ý đến Vĩnh An Đường.

 

Khi đi qua Kinh Châu, trinh sát báo tin, nói trên quan đạo có một thư sinh chết, có nên dừng lại hỏi rõ ngọn ngành không.


Bệ hạ coi trọng người đọc sách, Chu Đình Yến đích thân đến xem xét, ước chừng nửa canh giờ sau mới trở về.
Ta thấy sắc mặt hắn có chút khó chịu, bèn hỏi:

 

"Có phải người kia có oan khuất gì không?"

 

Đột nhiên Chu Đình Yến ôm lấy ta, nhẹ nhàng xoa đầu ta:


"Sương Nhi, người đó là cha nàng."

 

Ta được Chu Đình Yến ôm trong lòng, thất thần ngay trong khoảnh khắc ấy.

 

"Chết như thế nào?"

 

"Chắc hẳn là trượt chân ngã chết.


Người rất gầy, phỏng chừng là sống không tốt."

 

Ta nhớ đến việc ông ấy vì muốn thi đỗ công danh, lười biếng, không phân biệt được thứ gì với thứ gì, bất hiếu với mẹ già, bán con cầu tài, cuối cùng vẫn là tay trắng ra đi.

 

"Chết rồi cũng tốt."


Ta nói.

 

"Ta đã sai người khâm liệm tử tế rồi.


Nàng có muốn đến nhìn một chút không?"


Chu Đình Yến cẩn thận hỏi.

 

"Không cần đâu.


Để hai người đưa ông ấy về nhà đi, chúng ta còn phải lên đường."

 

Nghe nói lương thực ở Tây Tắc Khẩu sắp thu hoạch, lại đúng lúc Tây Lương đang rình mò, chúng ta phải tranh thủ thời gian mau chóng một chút.


(KẾT THÚC)

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích