YẾN YẾN NHƯ SƯƠNG - Chương 1

Ngày đầu tiên ta gả cho Chu lão gia, Chu lao gia đã c,h,ế,t ngay trên giường tân hôn. Bọn người trong tộc Chu gia cho rằng ta khắc phu, muốn dìm ta xuống ao.
Chính là con trai Chu Đình Yến củ Chu lão gia vội vã trở về chịu tang đã vớt ta từ dưới hồ lên, sau đó đưa ta về nhà mẹ đẻ. Nhưng khi hắn vừa thấy ta ngồi chưa kịp ấm chỗ, nhà ta đã cắm sào muốn bán tai. Cuối cùng hắn lại đưa ta đi.


"Ngươi đã từng gả cho cha ta, cũng coi như là di nương của ta. Thế đạo này, nào có chuyện con cái bất hiếu với cha mẹ."


Ta nhìn người con trai lớn hơn ta hai tuổi mà không dám lên tiếng.


Từ đó, ta đi theo Chu Đình Yến, lo liệu việc nhà cho hắn, thỉnh thoảng cũng giúp hắn c,h,ô,n n,g,ư,ờ,i vào lúc đêm khuya. Sau này Chu Đình Yến trở thành đại tướng quân lừng danh thiên hạ. Đầy tớ trong viện ra vào không ngớt, không cần ta làm việc cho hắn nữa.


Thánh thượng muốn ban hôn cho hắn, hứa cho hắn một mối lương duyên môn
đăng hộ đối. Ta cũng có một tiệm chè có thể nuôi sống bản thân. Ông chủ tiệm
thuốc đối diện đã để ý ta từ lâu, mong muốn ta gả cho hắn. Ta nghĩ tới nghĩ lui,
cuối cùng quyết định dọn ra khỏi nhà Chu Đình Yến.


"Yến ca nhi đừng nghĩ nhiều, ta biết cho dù đến hết đời cũng không báo đáp hết được ơn cứu mạng. Tuy hôm nay ta dọn đi nhưng chỉ cần ngươi có việc cần ta làm, ta nhất định liều c,h,ế,t không từ."


Sợ hắn nghi ngờ ta có ý đồ khác, những lời trung thành thốt ra càng thêm kiên quyết. Nhưng không ngờ sau khi nghe xong, sắc mặt của Yến ca nhi càng ngày càng lạnh. Ta nghĩ đến hắn làm việc cho Thánh thượng, chuyên giết những kẻ hai mặt, miệng nam mô bụng bồ dao găm, vong ân phụ nghĩa mà chưa từng nương tay. Mà ta lại biết quá nhiều bí mật của hắn.


Nếu như hắn… Ta càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, vừa run rẩy vừa trào nước mắt, đề xuất kế sách mà tự ta cho là vẹn toàn:


"Nếu ngươi không yên tâm, có thể móc lưỡi ta xuống cũng được... nhưng xin đừng g,i,ế,t ta, ta..."


Ta còn chưa dứt lời, Yến ca nhi đã thở dài một tiếng, đột nhiên xông tới cắn vào môi ta.


"Là chính nàng bảo ta móc lưỡi nàng, nàng cũng đừng có trốn."


1


Năm ta mười lăm tuổi, vì gom góp tiền đi thi mà cha đã gả ta cho Chu tú tài góa vợ đã bốn mươi tuổi. Tuy là tú tài nhưng Chu tú tài đã không còn đọc sách từ lâu.
Hồi trẻ, hắn cưới một tiểu thư nhà giàu, được trợ cấp một số tiền lớn, từ đó việc học hành càng ngày càng sa sút.


Sau này không biết vì sao, tiểu thư c,h,ế,t, nhà mẹ đẻ của tiểu thư lại gặp tai họa diệt môn, toàn bộ của hồi môn đều để lại cho hắn và một đứa bé trai chưa đầy ổ

tám tuổi. Chu tú tài không còn ràng buộc, từ đó hoàn toàn quên đi chuyện học hành thi cử. Hắn tiêu xài tài sản của thê tử quá cố, ăn nhậu chơi bời mua vui hưởng lạc không gì là không sành sỏi, vương vấn chốn hoa liễu đã là chuyện thường ngày.


Chỉ trong mười năm ngắn ngủi, hắn tự nuôi mình thành đầu óc mập mạp, bụng phệ, còn nhiễm phải một thân tật xấu, tiêu hết mười mấy gian hàng mà thê tử hắn để lại. Tiền hết, bạn bè khi xưa cũng xa lánh, ngay cả con trai hắn cũng không biết đã đi đâu.


Năm nay, hắn cầm vài mẫu đất cằn và số tiền cuối cùng còn sót lại, đột nhiên nói muốn cưới một thê tử tri thư đạt lễ làm hồng nhan tri kỷ, sinh thêm mấy đứa con để về sau dưỡng già.


Có điều, những cô nương có học biết, lại cư xử đúng mực, tất phải biết lễ nghĩa liêm sỉ, phân biệt rõ yêu ghét thị phi, có ai sẽ để ý đến một kẻ góa vợ bốn mươi tuổi lại mang một thân bệnh tật. Những đứa trẻ được người nhà yêu thương lại càng không thể gả vào nhà như vậy làm kế thất.


Chu tú tài tìm kiếm mãi, cuối cùng cũng tìm thấy ta.


Cha ta là một lão đồng sinh thi cử nhiều năm không đỗ. Mấy năm nay ông một lòng đọc sách vì khoa cử, không làm ra chút sản nghiệp nào. Ba người nhà ta đều dựa vào bà nội giặt quần áo giúp người khác để kiếm sống, không những nhà cửa trống trơn không có lấy một món đồ ra hồn mà còn luôn ăn bữa nay lo bữa mai.

Hiện tại, kỳ thi viện sắp đến, thậm chí ông còn không có tiền lộ phí đi đến Kinh Châu. Đúng là thời điểm cần tiền nhất thì lại bất lực không có cách nào đào ra tiền.


Mà từ nhỏ ta đã theo cha, không chỉ giúp ông mài mực cắt giấy, thỉnh thoảng còn phải chép sách khắc chữ, miễn cưỡng có thể coi là biết chữ hiểu lễ. Thêm vào đó, mẹ ta mất khi ta mới ba tuổi. Bà nội và cha nuôi ta, vốn là để chờ ta lớn lên bán lấy tiền.


Thế là Chu tú tài lập tức hỏi giá cha ta, cha ta cũng nhanh chóng ra giá. Cứ như vậy, ta vừa tròn mười lăm tuổi đã bị cha gả cho một gã goá bụa bốn mươi tuổi.

Ngày Chu tú tài đến đón ta về nhà, cha ta vuốt ve sính lễ tú tài đưa mà cười đến tít cả hai mắt lại.


"Sương nhi có thể ở bên cạnh thế huynh, đúng là phúc đức nó tu mấy đời mới có được."


"Từ nay về sau, chỉ mong nó có thể sinh cho Thế huynh thêm nhiều con cháu, không uổng công Thế huynh đã khổ tâm vì nó."


Chu tú tài cũng cười đến mức thịt trên mặt cũng lay động.


"Ngươi yên tâm, chỉ cần Sương nhi sinh cho ta một đứa con trai, sau này ngươi đi thi, ta đều sẽ chu cấp."


Hôm đó, cha ta và tổ mẫu khúm núm vì bạc của Chu tú tài, đến khi ta rời khỏi nhà cũng không thèm nhìn ta lấy một cái. Ta bị đẩy vào kiệu nhỏ rồi lại bị đẩy vào nhà họ Chu. Khi Chu tú tài kéo ta bái đường, ta đã hoa mắt chóng mặt.
Người xướng lễ hô: "Nhất bái thiên địa!"


Ta cúi đầu xuống, nhìn thấy cái bụng phệ của Chu tú tài, cũng nhìn thấy cả đôi chân béo núc ních đến mức không khép vào được của hắn. Sau đó ta ngã thẳng xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Ta bị đói mà ngất đi.


Sau khi xác định sẽ gả ta cho Chu tú tài, cha ta đã nói:


"Con sắp là phu nhân của tú tài lão gia rồi, đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu cơm trắng cũng được. Chút lương thực trong nhà phải để dành cho bà nội sống qua ngày, con gắng nhịn một chút đi."


Vậy nên từ ngày đó trở đi, ông ta không cho ta ăn cơm nữa. Ta chỉ có thể ra đồng tìm rau dại không ai hái và củ cải thối rữa dưới đất để ăn cho đỡ đói. Hôm nay xuất giá, ta lại bị nhốt trong phòng chờ, trong thời gian chờ kiệu, đến một ngụm nước cũng không có để uống.


Ta biết ta đói, ta chỉ không ngờ ta lại không chống đỡ nổi đến khi bái đường thành thân. Điều đáng sợ hơn là, trong khoảnh khắc đầu óc choáng váng, ta thầm nghĩ: Nếu không bái đường, Chu tú tài có còn cần ta nữa không? Nếu hắn không

cần ta, ta có chết đói không? Ta muốn ăn cơm, muốn được ăn no. Chỉ cần có thể sống, đừng nói là gả cho lão góa bụa, bảo ta làm gì ta cũng cam lòng.


Lúc tỉnh lại lần nữa, ta đang nằm trên một chiếc giường treo đầy lụa đỏ. Bà mối vỗ tay cười nói, chạy vội ra ngoài báo tin mừng cho Chu tú tài.


"Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Uống hai bát nước đường là tỉnh rồi!"


Ta nghe thấy tiếng bên ngoài. Chu tú tài ho khan vài tiếng rồi lại cười.


"Để các vị thế huynh chê cười rồi! Cái thứ Dư Kính kia đúng là khiến người ta mất mặt, chẳng làm nên cơm cháo gì…"


"Chu lão gia đừng giận. Ta thấy dáng vẻ của Dư Sương kia cũng đoan chính.


Chăm sóc cẩn thận, sau này ắt sẽ là một mỹ nhân. Bồi dưỡng từ thuở hàn vi, cũng là một thú vui khác."


"Đúng rồi đúng rồi, mỹ nhân trong phòng, xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Ta xin cáo từ trước, không làm phiền Chu lão gia nữa."


Sau đó, tiếng thở phì phò của Chu tú tài ngày càng đến gần, hắn đẩy cửa ra, xách theo bầu rượu, quan sát ta từ trên cao xuống.


"C,ở,i quần áo ra cho ta xem."

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích