30
Người Miêu Cương này lại rơi vào trạng thái tự bế.
Về chuyện của ta, ta chưa từng nói, hắn cũng chưa từng hỏi.
Tự nhiên, những gì hắn biết cũng chẳng nhiều.
Như chuyện hắn biết ta và Mạnh Tri Hành từng có một đoạn quá khứ, nhưng không biết ta còn có một đứa con.
Bởi thế, khi biết tin này, hắn sững ra tại chỗ, như thể mất hồn, ngẩn ngơ một lúc lâu.
Đến mức lững thững theo ta trở về Mạnh phủ, khi ta đẩy cửa thấy bên trong đã có người chờ sẵn, hắn bị ta đóng cửa để ngoài cũng chẳng nói một lời.
Đợi người kia rời đi, ta quay đầu, trông thấy hắn đang tựa tường nơi góc phòng, gọi một tiếng, hắn mới hoàn hồn.
Ta biết hắn đang nghĩ gì, bèn thản nhiên nói:
“Nó là con ta, nhưng từ lúc mới sinh đã bị bế đi. Lại thêm thân phận ta thuở trước chẳng mấy vẻ vang, nên nó cũng vì vậy mà không ưa ta.
Bởi thế, khi ta rời đi, cũng thuận theo ý nó, không mang nó theo.”
“Nếu ngươi để bụng, hoàn toàn có thể rời đi.”
Dù sao ta không cho rằng mình đã làm sai.
Ngôi nhà này cũng không phải của hắn, người nên đi, tất nhiên không phải là ta.
Điều này quá đỗi bình thường, ta hiểu rõ.
Từ lúc ta không chọn cái chết, quyết định sống tiếp bằng cách bước vào Xuân Phong lâu, rồi vào hầu
phủ làm thiếp, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị người khinh miệt.
Ta chờ hắn lộ vẻ chán ghét mà bỏ đi.
Nhưng hắn lại ấp úng, bật ra mấy chữ:
“Đứa nhỏ… cũng không đến mức thô tục, là… lanh lợi.”
Hóa ra suốt dọc đường hắn cứ trăn trở là vì đã lỡ lời, mà vốn từ lại quá nghèo nàn, lắp bắp mãi mới tìm thêm được bốn chữ:
“Cũng đáng yêu.”
Dùng bốn chữ này để tả Mạnh Thừa An, hắn cũng không sợ cắn phải lưỡi.
Hắn len lén nhìn ta:
“Ta… không để bụng…”
Ta hơi sững, bật cười:
“Có lẽ ngươi chưa biết thân phận trước kia của ta, ta từng…”
“Lạc Diệu Nghi!”
Lời ta bị cắt ngang.
Ngẩng đầu nhìn, kẻ vừa khoác lên mình châu ngọc sáng choang, khí thế còn hơn cả chính thất chủ mẫu của hầu phủ – Lục Liên Nhi – đang dẫn theo một đám nha hoàn, khí thế hùng hổ tiến về phía ta.
31
Người từng rụt rè nép sau lưng Mạnh Tri Hành gọi ta là “tỷ tỷ”, nay một bước đổi đời cũng đã học được cách đứng trên cao nhìn xuống.
Đôi mắt đẹp đảo qua người ta từ trên xuống dưới, khí thế hùng hồn:
“Ta cứ tưởng ngươi vẫn còn chút liêm sỉ, khi xưa đã nhảy xuống sông thì thôi, ai ngờ ngươi lại trơ trẽn quay về.
Hẳn là thấy hầu gia giờ tiền đồ rộng mở, nên mới vội vã chạy về chia một phần chứ gì?”
Ta nheo mắt:
“Lục di nương, ngươi hẳn nên rõ, là Mạnh Tri Hành mời ta về.”
“Tất cả chỉ là cái cớ để ngươi quay lại thôi, sao có thể ngươi thật sự là thần y được?”
Lục Liên Nhi đầy cảnh giác — cũng phải, hiện giờ Ngụy Kiến Vi bị giam lỏng, địa vị sắp mất, bản thân ả lại sắp leo lên vị trí cao hơn, ta đột nhiên xuất hiện, tất nhiên ả không thể yên lòng.
Vì vậy, vừa đợi Mạnh Tri Hành rời đi, ả lập tức chạy đến để hạ uy thế ta:
“Ta nói cho ngươi biết, hầu gia có ngày hôm nay là nhờ công lao nhà mẹ ta. Ngươi, một kẻ hạ tiện, lấy tư cách gì tranh với ta… Á!”
Chưa kịp nói hết câu, một con rắn nhỏ vảy sặc sỡ đã trườn lên cổ ả, khiến ả hoa dung thất sắc.
Đám nha hoàn vội vàng cuống cuồng.
Ta lạnh mắt nhìn, đến khi thấy ả sắp không chịu nổi, định nhảy xuống hồ, mới tiến lên, giữ lấy cổ tay lộ ra ngoài của ả, cất giọng:
“Lê Cổ.”
Người được gọi có chút không cam lòng, sắc mặt u ám, nhưng con rắn vẫn lập tức quay về quấn quanh cổ tay chủ nhân.
“Nếu còn lần sau… thì đến xương cũng không còn.”
Giọng điệu âm trầm của người Miêu Cương nuôi rắn, nuôi cổ khiến Lục Liên Nhi thoát chết mà vẫn run lên một cái.
Ả vội vã đi sang hành lang đối diện mới dám nổi giận:
“Các ngươi… đợi đấy, ta nhất định sẽ khiến các ngươi đẹp mặt!
Lạc Diệu Nghi, đây là gian phu mà ngươi câu dẫn phải không?”
Chợt nghĩ ra điều gì, ả nhìn Lê Cổ cười lạnh:
“Hắn chắc là chưa biết thân phận trước kia của ngươi đâu nhỉ?
Ngươi vì nàng mà chết tâm như vậy, có muốn biết những chuyện bẩn thỉu nàng giấu ngươi không?!”
Lê Cổ: “Không muốn biết.”
“Ngươi đã muốn biết, vậy ta sẽ nói…”
Lời Lục Liên Nhi bỗng nghẹn lại, kinh ngạc nhìn hắn:
“Tại sao ngươi lại không muốn biết?! Ngươi thật sự không muốn biết nàng từng…”
Lê Cổ: “Không muốn biết.”
“Tại sao?!”
Ả sững sờ.
Hắn thản nhiên:
“Nàng không nói, tức là không muốn ta biết, vậy ta cần gì phải biết?”
Lục Liên Nhi: “?”
Ả há hốc miệng, một hơi nghẹn trên không xuống cũng chẳng xong.
Cuối cùng nghiến răng:
“Lạc Diệu Nghi, thủ đoạn của ngươi thật hay.
Câu dẫn hầu gia chưa đủ, lại còn câu dẫn thêm một kẻ khác!
Nhưng ta cứ phải nói!”
Ả chỉ thẳng vào ta, ta nhìn thấy trên cổ tay ả một lớp bụi phấn nhạt, rồi nghe tiếng ả như nổ bên tai:
“Nàng! Chính là kẻ từng chẳng biết liêm sỉ, làm hoa khôi ở Xuân Phong lâu!”
Lời vừa dứt, cả gian lặng ngắt.
Kim rơi cũng nghe rõ.
Lục Liên Nhi nhếch môi đắc ý, chờ phản ứng của Lê Cổ.
Quả nhiên sắc mặt hắn tối đi.
“Ngươi xem, chuyện dơ bẩn như vậy mà nàng cũng giấu ngươi!”
Ả cười lớn.
Nhưng rồi lại bị Mạnh Thừa An, không biết đã nghe bao lâu, xô sang một bên:
“Đủ rồi!
Không được nói nữa! Câm miệng lại!”
Nói rồi, nó nhìn ta với ánh mắt bất an.
Bị đẩy ra, Lục Liên Nhi mắng ầm:
“Đúng là đồ con hoang, dạo này càng lúc càng quá quắt! Đừng nói là ngươi tưởng lão phu nhân để ý
đến ngươi? Người đâu, mau bắt lấy… Ủa, sao ta lại ngứa thế này?”
Ả gãi cánh tay, rồi đến cổ, cuối cùng là mặt.
Đoạn lăn lộn dưới đất:
“Ngứa quá! Sao lại ngứa thế này?!”
Ả bị người ta khiêng đi, lúc ra khỏi cửa thì trên mặt đã đầy vết cào, máu rớm ra từng đường.
Mạnh Thừa An thì bị bỏ mặc lại.
Nó nhìn ta, ánh mắt vừa chột dạ vừa giữ nguyên vẻ lý lẽ quen thuộc:
“Ta bảo ngươi cút về mà không nghe! Giờ ả muốn hại ngươi, tổ mẫu cũng sẽ không tha cho ngươi,
ngươi tự chuốc khổ vào thân làm gì!”
Tới hôm nay, lời nó đã chẳng thể làm ta đau lòng.
Ta bình thản đáp:
“Đi hay ở là chuyện của ta, không cần công tử phải chỉ trích.”
Nó chưa từng bị ta lạnh giọng phản bác như vậy, liền câm lặng.
Không khí rơi vào bế tắc, Lê Cổ lại động.
Ta:
“Ngươi định đi đâu?!”
Hắn lạnh mặt, xách rắn:
“Đi tìm những kẻ đó, rồi…”
Giọng đầy sát khí: “Giết sạch.”
Cả ta lẫn Mạnh Thừa An đều sững người nhìn hắn.
Hắn cau mày tìm cổ trùng, lẩm bẩm:
“Những kẻ đó dám ức hiếp Diệu Nghi, vậy thì giết hết.”
Mạnh Thừa An không tin:
“Ngươi không bận tâm sao? Nàng vốn là tự nguyện.”
Ngay cả đứa con như nó cũng không thể không để bụng về người mẹ từng bị bêu là chẳng biết xấu hổ.
Lê Cổ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nó:
“Ngươi có bằng lòng tự nguyện đến nơi đó không?”
Mạnh Thừa An ngơ ngác:
“Ta sao có thể bằng lòng?”
Vậy thì ta sao có thể là tự nguyện?
Nó chợt hiểu, ánh mắt lóe lên chút chột dạ.
Nó có muốn nói rằng nếu là nó, nó sẽ tự vẫn, nhưng thử tự hỏi lòng, liệu có làm được chăng?
“Người Miêu Cương chúng ta vì sống mà phải xuống hố trùng, lội bùn đầm lầy. Chỉ cần còn sống, thì nói gì là nhục?”
Rồi hắn hầm hầm:
“Các ngươi tự xưng là danh môn vọng tộc, nhưng kẻ nào cũng ngu xuẩn.
Bắt người khác bỏ mạng chỉ vì cái gọi là tiết hạnh — không chỉ ngu, mà còn độc ác!”
Ầm ầm —
Trời lại sắp đổ mưa, tiếng sấm dồn dập, tia chớp lóe sáng nửa khuôn mặt Mạnh Thừa An.
Cuối cùng nó cũng hiểu mình đã từng đối xử với mẹ ruột thế nào.
Nó quay người, bỏ chạy như thể trốn khỏi quỷ dữ.
32
Chuyện này cuối cùng kết thúc bằng việc Mạnh Tri Hành đến tìm ta xin lỗi:
“Liên Nhi ỷ sủng mà kiêu, nếu không vì nhà mẹ đẻ của nàng ta, ta tuyệt sẽ không nhẹ tay. Nhưng may là nàng ta cũng đã mắc quái bệnh, phải nằm liệt giường, ta liền giam lỏng ba tháng.”
“Diệu Nghi, nàng…”
Hắn dò xét mở miệng.
Ta đang kê thuốc cho bệnh nhân, ngẩng đầu, nở một nụ cười:
“Ta không giận.”
Hắn mừng rỡ:
“Ta biết ngay, nàng vẫn rộng lượng nhất!
Nàng yên tâm, đợi nàng bình ổn được quái bệnh này, giúp Tam hoàng tử đăng cơ, ta nhất định sẽ nhân công lao này mà nâng nàng lên làm bình thê, tuyệt sẽ không để nàng chịu ấm ức nữa!”
Chỉ là… hắn đã vui mừng quá sớm.
Bệnh, ta quả thật đã trị hết.
Nhưng Tam hoàng tử… vĩnh viễn sẽ chẳng thể đăng cơ.
Tương tự như thế —
Hắn, cũng sẽ chẳng sống đến lúc đó.
Trong đại điện, quái bệnh hoành hành Kim Lăng suốt mấy tháng rốt cuộc đã được khống chế, hoàng đế đại hỉ.
Truyền thần y vào điện, luận công ban thưởng.
“Trẫm nghe nói vị thần y ấy là do Khang nhi bảo Mạnh khanh vượt ngàn dặm mời đến, đáng thưởng, phải trọng thưởng!”
Tam hoàng tử và Mạnh Tri Hành mừng rỡ khôn xiết, nhưng lại thấy ta từng bước đi vào đại điện.
Rồi bất chợt quỳ xuống, cất giọng:
“Xin bệ hạ minh giám, thảo dân vốn là do Nhị hoàng tử nhờ Bình Xương hầu phu nhân mời về chữa bệnh. Nào ngờ vừa đến đã bị Bình Xương hầu giam giữ, uy hiếp, bắt thảo dân phải nói là Tam hoàng tử nhờ hắn mời đến.
Nếu không, sẽ giết sạch những người bên cạnh thảo dân! Thảo dân nào dám khi quân vọng thượng!?”
“Bởi vậy, hầu gia…”
Ta ngẩng đầu, trong mắt ngấn lệ, gương mặt đầy sợ hãi, nhìn thẳng vào Mạnh Tri Hành đang kinh ngạc, từng chữ một nói rõ:
“Thảo dân vạn lần không thể cùng ngài và Tam hoàng tử dối trá trước mặt thánh thượng!”
33
“Coong—”
Thẻ bài trong tay Mạnh Tri Hành rơi xuống đất, hắn kinh hãi nhìn ta.
Không khí vui vẻ trong đại điện phút chốc lặng ngắt, nụ cười trên mặt hoàng đế tan biến, trầm giọng hỏi:
“Chuyện này là thế nào?”
Đại công tử nhà họ Ngụy hiện là Thị lang Bộ Binh, nghe vậy liền bước ra:
“Bệ hạ, thần quả thực nhận ủy thác của Nhị hoàng tử đi tìm thần y, muội muội thần là Kiến Vi tất nhiên cũng biết. Vừa hay, vị thần y này từng quen biết Kiến Vi, nên muội muội đã viết thư mời về. Nhưng không hiểu vì sao…”
Ngụy đại công tử cố ý liếc Tam hoàng tử và Mạnh Tri Hành một cái, rồi mới tiếp:
“Thần y đến nơi, lại bị Bình Xương hầu giữ chặt bên mình. Thần muốn tìm muội muội thì phát hiện, muội muội tuy là chính thê hầu môn nhưng lại bị giam trong viện, ngay cả ta là ca ca cũng không thể truyền nổi một câu…”
Những lời tiếp theo, không nói cũng tự rõ.
Hoàng đế càng thêm nặng giọng:
“Dụ nhi, lời này con nói sao?”
Nhị hoàng tử bị điểm danh, cười khổ, lại ra vẻ rộng lượng muốn thay đệ đệ giải vây:
“Có lẽ Tam đệ nóng lòng cứu người, nên mới quên báo với nhi thần mà đã mời thần y đi.”
“Ngươi nói bậy!”
Tam hoàng tử bị bất ngờ, nổi giận quát lớn.
Mạnh Tri Hành cũng hiểu việc này hệ trọng, lập tức quỳ xuống tâu:
“Xin bệ hạ minh xét, thần y này từng là thiếp của thần, sao thần có thể dối trá? Chỉ e là chính thê thần mấy năm nay ngày càng ương ngạnh, không dung người khác, mới ép nàng ta nói vậy! Diệu Nghi, mau cùng bệ hạ nói rõ!”
Giọng hắn đã mang theo uy hiếp.
Nhưng ta lạnh nhạt:
“Chính vì từng là thiếp của Bình Xương hầu, nên thảo dân càng không thể giúp hắn. Năm xưa ở Kim Lăng, ai chẳng biết ta ở hầu phủ phải nhẫn nhục đủ đường, ngay cả con cũng bị người ta bế đi.
Cũng là nhờ phu nhân nhân từ, trong ngày hầu phủ nạp thiếp thứ tư, đã ban hưu thư, cho ta thân phận tự do, từ đó mới được ẩn cư nơi núi sâu.
Bệ hạ minh giám, nếu không nhờ ân tình ấy, sao ta có thể nhận thư rồi xuất sơn, lại gặp Bình Xương
hầu vội vàng tới cướp người?”
“Diệu Nghi, nàng!”
Mạnh Tri Hành kinh hãi nhìn ta.
Phía hoàng đế, tấu chương trong tay đã bị ném xuống.
Từ xưa bầu bạn với vua như bầu bạn với hổ, huống hồ đây còn là tội khi quân?
Mạnh Tri Hành bị lôi xuống.
Tam hoàng tử cũng vì thế mà đại bại.
Khi biết chuyện, Hầu lão phu nhân đang bệnh nặng đã tức đến hộc máu.
Trong cơn hấp hối, bà ta còn sai người truyền lời cho ta:
Nếu muốn con trai ta sống, thì lập tức đến gặp bà ta.
Nếu không… thì chờ mà thu xác.
Đây chính là quân át chủ bài lớn nhất trong tay bà ta.