Ngoại truyện
Nhà ta nghèo túng.
Mẫu thân vì muốn ta đọc sách mà vất vả làm lụng, cuối cùng mang bệnh mà mất.
Về phần phụ thân… ông ta bỏ rơi mãu tử ta đi từ sớm, ta chẳng muốn nhắc đến nữa.
Vì để hoàn thành di nguyện của mẫu thân, ta ngày đêm dùi mài kinh sử, mong có thể lên kinh ứng thí.
Tiếc rằng lộ phí là thứ khó vượt qua nhất.
Nghe nói một xưởng chế hương đang tìm người viết phương hương, ta liền tìm đến.
Đó là lần đầu ta gặp Tố Nguyệt.
Nàng nói chuyện rất nhẹ nhàng, từng chữ từng lời dạy ta phối hương:
“Ta có nói nhanh quá không? Vậy để ta nói chậm lại nhé.”
Ta thất thần nhìn nàng, nàng cũng không hề giận, còn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
“Ta có làm ít điểm tâm, ngươi ăn chút đi? Người đọc sách phải ăn no mới có sức viết chữ mà.”
Nàng mỉm cười đưa bánh đến tay ta.
Đã bao lâu rồi ta chưa được nếm thứ gì ngon như thế? Chỉ trong chốc lát đã ăn sạch.
Tố Nguyệt thoáng sững người, rồi bật cười:
“Ngươi ăn hết rồi à? Vốn là để dành cho muội muội ta đấy, hôm nay con bé không đến được.”
Nàng nhắc đến muội muội mình:
“Muội ta xinh lắm, lại thông minh hơn ta, biết nhiều chữ nữa. Hai người nhất định sẽ hợp nhau.”
Ta không đáp, chỉ lặng lẽ nghe nàng nói.
Thanh âm nàng tựa như gió mát tháng ba, khiến lòng người dịu lại.
Vài ngày sau, nàng bỗng hỏi:
“Ngươi... rất thiếu tiền sao?”
Ta không biết nên đáp thế nào, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Nàng liền đặt một chiếc vòng vàng vào tay ta:
“Không biết có đủ dùng không... Đây là bà chủ xưởng hương cho ta, ta cũng không dùng đến.”
Mãi sau ta mới biết, nàng định gả muội muội cho ta.
“Muội muội ta tính tình kiêu ngạo, ta sợ nó bị người ta bắt nạt. Còn ngươi, hiền lành lại biết đọc biết viết, chữ cũng đẹp, nhất định sẽ chăm sóc được cho nó, phải không?”
Không hiểu vì sao, ta lại đồng ý gặp muội muội nàng một lần.
Trên đường đi, nàng không ngớt lời khen muội muội mình.
Lúc ngang qua cánh đồng mẫu đơn, nàng hái một đoá, đặt vào tay ta:
“Lát nữa nhớ tặng cho muội muội ta nhé.”
Nàng cứ luôn miệng nói muội muội mình xinh đẹp.
Nhưng... khi ánh mặt trời chiếu lên gương mặt trong sáng của nàng, ta bỗng thấy tim mình như ngừng đập.
“Đẹp quá…”
“Gì cơ?”
Ta giật mình:
“À... ta nói... hoa mẫu đơn đẹp thật.”
Nàng cười:
“Phải đó, đây là loài hoa ta thích nhất.”
Chúng ta ngồi bên cánh đồng chờ đợi. Nàng cứ líu lo kể chuyện:
“Tề Huyền, ngươi phải học thật giỏi, để sau này muội muội ta làm quan phu nhân, không ai dám bắt nạt nó.”
Ta nhìn nghiêng gương mặt dịu dàng của nàng...rõ ràng nàng mới là người dễ bị bắt nạt hơn.
Khi gặp muội muội của nàng, quả thật là mỹ nhân.
Nhưng... ta chỉ nhớ ánh mắt thanh khiết dưới nắng hôm ấy.
Viết xong phương hương, ta không còn cơ hội gặp lại nàng.
Hoa nông nói, trời sắp mưa, phải hái hết mẫu đơn. Hỏi ta có cần không.
“Có chứ, có chứ.”
Nhưng ta không lấy hoa trên tay người, ta muốn tự vào vườn chọn đoá đẹp nhất...để tặng nàng.
Vừa hái xong, trời liền đổ mưa. Ta không đến gặp, muốn đợi hoa ráo nước một ngày rồi mới mang đi.
Nhưng hôm sau đến, bà chủ nói:
“Tố Nguyệt đã bị người Chu phủ đưa đi điều hương rồi.”
Ta chờ từng ngày, từng ngày trôi qua... Đoá hoa trong bình cũng úa tàn.
Trên phố, hoa mẫu đơn đã đổi thành cúc trắng.
Tố Nguyệt vẫn chưa trở về.
Cho đến một ngày, Thanh Yên trong tang phục đến gặp ta.
Muội ấy nói:
“Tố Nguyệt... đã chết. Chết không còn toàn thây.”
Ta ngã quỵ tại chỗ, rồi phát bệnh nặng.
Thanh Yên nói, kẻ hại c.h.ế.t Tố Nguyệt đã trở thành quý phi.
Được. Thế thì ta thi khoa cử, vào triều tố cáo.
Người ta bảo:
“Hoàng thượng sẽ không vì một nữ tử dân gian mà trừng trị quý phi đâu.”
Phải, trong mắt hoàng gia, chúng ta chỉ là cỏ rác.
Vậy thì ta sẽ từng bước leo lên cao, kéo những kẻ ngồi trên đầu dân kia xuống.
Nếu Hoàng đế bất công...ta sẽ thay Hoàng đế.
Và ta đã làm được.
Ta phò trợ vị tiểu hoàng tử lên ngôi.
Dưới sự chỉ dạy của ta, tân hoàng thân dân, lấy bá tính làm trọng.
Năm tháng trôi qua như nước.
Ta nhìn mình trong gương...đầu đã bạc trắng từ khi nào không hay.
Một đời... cũng đã trôi qua như thế.
“Lão gia, hoa mẫu đơn trong sân đã nở rồi, ngài có muốn ra xem không?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ...một ngày nắng đẹp.
“Không cần đâu... Ta phải đi xem đoá mẫu đơn đẹp nhất.”
---------------------------
Trước mộ Tố Nguyệt, trồng đầy mẫu đơn, đều do Thanh Yên chăm sóc những năm qua.
Thấy ta, muội ấy chỉ khẽ cười, rồi lom khom nhường qua một bên.
Ta ngồi bên cạnh muội ấy, tựa vào tấm bia đá lạnh lẽo.
“Nàng còn nhớ ta không? Chàng thư sinh có nét chữ thật đẹp năm xưa ấy…”
“Ta vẫn luôn đợi nàng, đợi nàng đến trong giấc mơ của ta.”
Tiếc là... Tố Nguyệt chưa từng xuất hiện.
Ta lịm dần trong mộng.
Trong mơ, Tố Nguyệt đến. Nàng đặt vào tay ta một đoá mẫu đơn.
“Đa tạ chàng.”
<Hoàn>