Ả vùng muốn đứng dậy, nhưng phát hiện thân thể mềm nhũn, chẳng chút khí lực.
“Giờ đây, ‘Gia Quý phi’ đã chẳng còn nữa... Chỉ còn lại một kẻ tên là Chu Hiểu Cầm mà thôi.”
Ả còn chưa kịp nói gì thêm, đám người Hung Nô đã bước vào, thô bạo vác ả lên vai rời đi.
Ta bước theo sát phía sau.
Suốt dọc đường xóc nảy, ta mỗi ngày chỉ cho Chu Hiểu Cầm vài ngụm nước, còn đồ ăn thì... khỏi cần.
“Ngươi... Rốt cuộc là ai? Trước kia ngươi đối xử tốt với bản cung, chẳng lẽ đều là giả dối sao?”
Ta đưa mắt nhìn qua cửa sổ xe:
“Ngươi thấy chưa? Nhà nào nhà nấy ngoài cửa đều treo vải trắng.”
“Hoàng... Hoàng thượng... băng hà rồi ư?”
Ta gật đầu:
“Phải, Tân đếđã đăng cơ.”
Rồi ta quay sang nhìn ả, thong thả nói:
“Tề Huyền...chính là Đế sư, cũng là đại thần được Tiên đế gửi gắm lúc lâm chung.”
Chu Hiểu Cầm ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao ta lại nói điều đó.
“Ngươi đoán xem, thánh chỉ đầu tiên của Tân hoàng là gì?”
Nét mặt ả tái nhợt, dường như đã lờ mờ đoán được điều gì đó.
“Quan sai giờ này, hẳn đã tới Chu phủ rồi. Diệt tam tộc đấy. Nghe nói mấy hôm trước muội muội của ngươi vừa sinh một tiểu công tử, ngươi còn chưa kịp gặp thì phải? Thật tiếc, mãi mãi cũng không gặp được nữa rồi.”
“Không!!!” Chu Hiểu Cầm gào khóc như xé ruột:
“Tại sao?! Giữa ta và ngươi không oán không thù, cớ sao ngươi lại độc ác đến thế?!”
Ta lấy chiếc tì bà từ sau lưng ra, nhẹ nhàng đặt lên đùi:
“Không oán không thù ư? Ngươi dùng xương của tỷ tỷ ta để làm đàn tì bà, mà dám bảo là không oán không thù?”
“Ngươi... ngươi là... muội muội của nữ điều hương kia?”
Muội muội của nữ điều hương...
Ngay cả tên của tỷ tỷ ta, ả cũng chẳng buồn nhớ.
Ta nhìn ả, một ngọn lửa thù hằn cuộn trào thiêu đốt n.g.ự.c ta. Lúc này ta chỉ muốn moi t.i.m rút xương, từng nhát từng nhát mà lột da róc thịt ả.
Nhưng không thể... Ả không thể c.h.ế.t sớm như thế được.
Ta phải để ả sống lâu hơn, để nếm trải đau khổ nhiều hơn.
“Ta đã dặn Tề Huyền rồi, đừng để người nhà ngươi c.h.ế.t sớm.
Nhất là cái kẻ phụ thân luôn che chở cho ngươi...trong đại lao có biết bao loại hình cụ. Ngươi đoán xem... ông ta chịu nổi được bao nhiêu tra tấn?”
Chu Hiểu Cầm mắt ngấn lệ, toàn thân run rẩy, cố kéo tay áo ta:
“Ta xin ngươi, tha cho người nhà ta. Ta biết sai rồi... Ta thực sự biết sai rồi...”
Ta hất tay ả ra, lạnh lùng đáp:
“Nếu chỉ cần một câu xin lỗi là có thể đổi lấy mạng tỷ tỷ ta, thì ta sẽ mỉm cười mà tha thứ cho ngươi.”
Ta vén rèm xe, nói khẽ:
“Sắp đến Hung Nô rồi. Ngươi có biết không? Thái tử Hung Nô...
cũng mắc chứng đau đầu giống như tiên hoàng vậy đó.”
Khi xe ngựa lăn bánh vào hoàng cung Hung Nô, ta và ả bị đưa vào một tiểu viện kín cổng cao tường.
Ngay khi vào đến nơi, cánh cửa sau lưng đã khóa chặt lại.
Lúc này, ta mới cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai Chu Hiểu Cầm:
“Ở Hung Nô có một truyền thuyết...lấy xương sọ của nữ tử mang hương lạ mà làm chén rượu, có thể trị chứng đau đầu kinh niên.”
Ta cúi sát vào cổ ả, khẽ hít sâu một hơi:
“Thơm thật...”
10
Ngày thứ hai chúng ta ở Hung Nô, cánh cửa tiểu viện lại một lần nữa được mở ra.
Thái tử Hung Nô dẫn theo mấy người nam tử bước vào, cung kính hành lễ với ta:
“Đa tạ cô nương đã chỉ dạy phương pháp. Lát nữa người của ta sẽ tiễn cô nương rời khỏi nơi này.”
Ta khẽ gật đầu, song... trước khi rời đi, ta vẫn muốn thưởng thức nốt nỗi thống khổ cuối cùng của Chu Hiểu Cầm.
Để chế thành chén rượu như lời đồn, nhất định phải dùng đến xương đầu của người sống.
Hai hán tử to khỏe đè chặt Chu Hiểu Cầm xuống đất. Một người khác đem d.a.o nung đỏ trên lửa, chầm chậm tiến lại gần.
Trong tiếng giãy giụa điên cuồng của ả, con d.a.o đỏ rực ấy đ.â.m phập vào da đầu.
“Aaa...” Chu Hiểu Cầm ngất lịm.
Nhưng thế thì không được.
Muốn có hiệu nghiệm, ả nhất định phải tỉnh táo trong lúc bị lột xương.
Chu Hiểu Cầm lại bị lôi dậy, cưỡng ép cho tỉnh lại. Sau đó, da đầu ả bị lột sống, xương sọ cũng bị gỡ ra từng mảnh...
Đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, ả vẫn lẩm bẩm trong miệng:
“Ta xin lỗi... xin lỗi...
”
Chờ đến khi người c.h.ế.t hẳn, ta mới rời đi.
-------------------------------
Tề Huyền đứng chờ ta bên ngoài.
“Muốn đi đâu?” Hắn hỏi.
“Về nhà”, ta nhìn thẳng vào mắt chàng, “về nơi muội và tỷ tỷ từng sống.”
Tề Huyền không nói gì, chỉ lẳng lặng theo ta trở về.
Bởi nơi ấy... cũng là nhà của chàng.
Chúng ta ghé qua Chu phủ...nơi đã bị tịch thu gia sản. Dù bị niêm phong tàn phá, vẫn còn thấy rõ sự hoa lệ của ngày xưa.
Ta nhớ lời tỷ từng kể, men theo đó tìm đến căn phòng tỷ ấy từng ở.
Nơi này tối tăm, chật hẹp, chẳng khác nào nhà giam. Nhưng chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa sổ nhỏ kia ra, có thể trông thấy một giàn hoa tường vi ngoài hiên.
Thì ra... đó là lý do vì sao tỷ chỉ vẽ mỗi hoa tường vi.
Tỷ nói hoa ấy rất đẹp. Quả thực, rất đẹp.
Ta nhẹ nhàng chạm tay vào bậu cửa, chỗ ấy có vết đỏ nhàn nhạt đã khô từ lâu.
Là m.á.u của tỷ tỷ sao?
Chu Hiểu Cầm từng nói, ả ta đã tra tấn tỷ...
Vậy mà... khi ấy, tỷ vẫn cố dỗ ta, vẫn tìm mọi cách để an ủi ta trong thư gửi.
Tề Huyền đứng bên nhìn vết máu, khẽ hỏi:
“Vậy sau này... muội định làm gì?”
“Chế hương.” Ta đáp, “Loại hương mà tỷ tỷ muội từng nói...có thể khiến người ta vui vẻ, còn hơn cả thuốc men.”
“Nhưng muội... đã điều chế ra rồi.”
Ta lắc đầu:
“Là tỷ ấy làm được, không phải muội.”
Ta không có thiên phú như tỷ. Dù mùi hương của ta tương tự, nhưng ta biết... mình cách tỷ ấy xa đến vạn dặm.
Ta tháo trâm cài trên đầu, đổ ít hương giấu trong đó ra khăn tay.
Loại hương này là do tỷ để lại, Chu Hiểu Cầm còn tưởng là mùi tự nhiên trong m.á.u của ta.
Ngốc thật...
Tề Huyền không ở lại lâu. Bên trong triều còn vô số việc đang đợi chàng.
Chàng sẽ không dừng lại nữa đâu...người có thể khiến chàng nguyện ý lưu bước... đã sớm không còn trên đời này rồi.