Tỳ Bà Hương - Chương 5

Hoàng thượng và Gia Quý phi thoáng lúng túng, tưởng là đôi gian tình giữa thị vệ và cung nữ, định bắt lấy trừng trị.


Nào ngờ, một giọng nam vang lên:


“Ngọc Hoa muội muội, tên cẩu Hoàng đế ấy lạnh nhạt với muội bao năm, lòng ta thật đau như cắt.”


... Ngọc Hoa, chính là nhũ danh của Hoàng hậu.


7


Hoàng đế nghiến chặt đôi môi, sắc mặt tái xanh, hai nắm tay siết chặt phát ra tiếng răng rắc. Người bước mạnh lên hai bước, định kéo đôi nam nữ trong bụi hoa ra, nhưng vừa nhấc chân đã phun ra một ngụm m.á.u tươi.


“Bệ hạ...” Gia Quý phi vội vàng đỡ lấy.


Âm thanh từ bụi hoa lập tức lặng ngắt như tờ, bốn bề im ắng.


Hoàng đế lau vội khóe miệng dính máu, đẩy mạnh Gia Quý phi ra, giằng lấy thanh kiếm dài trong tay thị vệ rồi lao thẳng vào bụi hoa.

Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, Hoàng hậu cuống cuồng chạy ra, chẳng còn tâm trí gì mà che đậy y phục xốc xếch.


Chúng ta đều quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.


Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, tựa như kiếm xuyên qua da thịt, kèm theo tiếng rên đau đớn...rồi tất cả lại rơi vào tĩnh mịch.


Chốc lát sau, Hoàng đế bước ra, huyết sắc trên lưỡi kiếm nhỏ từng giọt lên cánh hoa cúc trắng.


“Bệ hạ...” Hoàng hậu hai mắt đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch, thân quấn áo choàng, quỳ rạp dưới đất run rẩy.


Hoàng đế rũ người, buông thanh kiếm nặng nề xuống đất: “Hoàng hậu, ngươi còn lời gì để biện giải nữa không?”


Gia Quý phi bước lên, cười lạnh: “Hoàng hậu, lẽ nào đứa con trong bụng người cũng là của tên gian phu đó?”


Hoàng đế chấn động, thân hình lảo đảo, rồi ngã nhào xuống đất.


Cả đám người cuống cuồng đỡ lấy long thể, đưa Hoàng thượng hồi cung. Thái y hội chẩn, cuối cùng kết luận: Hoàng thượng vì giận quá công tâm mà tái phát bệnh cũ, chỉ e không sống được bao lâu nữa.


Gia Quý phi đứng ngây ra: “Sao... lại nặng thế này...?”


Vừa tỉnh lại, Hoàng đế liền nghiến răng hỏi: “Con tiện nhân đó... hiện ở đâu?”


Gia Quý phi không dám giấu giếm, lập tức đem mọi điều tra được bẩm báo rõ ràng.


Quả nhiên, đứa trẻ trong bụng Hoàng hậu là của kẻ gian phu kia.


Mà kẻ đó, lại chính là người tình cũ của Hoàng hậu từ thuở chưa nhập cung. 

Người đứng sau sắp đặt mọi chuyện, không ai khác chính là Tô tể tướng.


Nếu không có ông ta ra tay, tên nam tử kia không thể dễ dàng tiến cung; Thái y phụ trách bắt mạch cho Hoàng hậu cũng thuận lợi che giấu thời gian thụ thai thật sự.


“Hay lắm... hay lắm... hay lắm a! Cả chính thê và quốc trượng của trẫm... đều dám hợp mưu gạt trẫm!”


Hoàng đế đột nhiên ho rũ rượi, lần này lại ho ra máu.


Kết cục, Hoàng hậu bị phế truất, toàn gia Tô tể tướng bị xử trảm, tru di tam tộc.


Từ cung Gia Quý phi bước ra, ta vừa vặn gặp Tống Thái y trở về.


“Bọn họ... đều c.h.ế.t cả rồi?”...ta hỏi.


Tống thái y gật đầu, khẽ cười chua chát: “Ta... đã báo được thù cho Nhu nhi rồi.”


Nhu nhi là vị hôn thê chưa kịp thành thân của Tống thái y, hai năm trước, nàng ấy bị đệ đệ Hoàng hậu hại chết.


Song thân nàng đến nha môn kêu oan, cuối cùng lại bị đánh c.h.ế.t ngay tại công đường.


Lần này Hoàng hậu có thể thuận lợi mang thai, tất cả đều nhờ vào thuốc của Tống thái y.


Còn đêm đó, nàng ta cùng tên gian phu kia si mê lạc lối, cũng là do Tống thái y đã hạ thủ trong thuốc an thai...khiến thần trí nàng ta mê muội.


Về phần sức khỏe của Hoàng thượng... tự nhiên cũng là do hắn chẩn trị, điều dưỡng.

Tô tể tướng ngã xuống, Tề Huyền liền thuận lợi bước lên nắm quyền.


Hắn học thức uyên bác, tài thao lược trị quốc hơn người, tự nhiên được Hoàng thượng trọng dụng.


Tề Huyền nhân cơ hội, đem những vị đại thần thân cận với mình lần lượt cất nhắc nắm trọng chức trong triều.

Hoàng đế bệnh tình nguy kịch, Tề Huyền bèn liên hợp các đại thần, dâng tấu xin Hoàng thượng từ trong tông thất chọn một đứa trẻ, danh nghĩa thừa tự, hầu tránh cảnh quốc gia vô chủ.


Hoàng đế nằm trên long sàng, sắc mặt xám ngoét, giọng lạc hẳn đi:


“Trẫm mới ba mươi mốt tuổi… vậy mà đã sắp đi gặp tiên hoàng rồi sao?”


Ta khẽ cười lạnh.


Sớm nên đi rồi.


Một hôn quân vô sỉ, c.h.ế.t mới là giải thoát cho bách tính.


Nếu không vì hắn mê muội tín lời Tô tể tướng, mù quáng g.i.ế.c hại trung lương võ tướng, sao đến nỗi khiến Đại Tĩnh bị Hung Nô áp chế như nay?


Cuối cùng, Hoàng đế cũng gật đầu, chọn ra một đứa trẻ trong hoàng tộc. 

Đứa bé ấy là thứ tử của Thân vương, xưa nay không được để mắt tới. Nếu chẳng phải được Tề Huyền cứu giúp, e rằng đã sớm bị Vương phi đánh c.h.ế.t trong phủ.


Tề Huyền đi ngang qua ta, chỉ khẽ gật đầu.


Ta hiểu...kế hoạch đã có thể bắt đầu rồi.


Sứ thần Hung Nô vào triều, danh là “triều kiến”, thực chất là đến đòi cống phẩm.


Bò dê, lương thực, còn có mỹ nữ.


Hoàng hậu đã bị phế truất, lần này Gia Quý phi có thể cùng Hoàng thượng dự yến.


Vị sứ thần lần này là Thái tử Hung Nô, cũng chính là người sẽ kế vị ngôi vương tương lai của bọn họ.


Tên ấy vô cùng vô lễ, vừa thấy Gia Quý phi liền mắt trợn tròn, dán chặt như sói đói thấy mồi.


Hoàng thượng dẫu không vui, nhưng cũng chỉ dám giận mà không dám lên tiếng.


Kết thúc yến tiệc, đại vương tử giữ Hoàng thượng lại, nói có việc cơ mật cần thương nghị.


Ta dìu Gia Quý phi rời đi.


“Ánh mắt của tên mọi rợ đó khinh bạc đến độ khiến bổn cung như món hàng bày giữa chợ!”


Ta liền dịu giọng an ủi: “Người Hung Nô xưa nay thô lỗ ngu dốt, tất chưa từng thấy nữ tử tuyệt sắc như nương nương, nên mới thất lễ như thế.”


Ả nghiêng đầu, vẻ đắc ý lộ rõ trên gương mặt.


Câu ấy... ả lại tin thật. 

Đến trưa hôm sau, Hoàng thượng đến cung.


Gia Quý phi đang say giấc trưa, Hoàng thượng lại bảo ta đừng làm phiền ả.


“Gia Quý phi đối đãi với ngươi thế nào?”


“Nương nương ân sủng, đối với nô tỳ vô cùng hậu hĩnh.”


Hoàng thượng khẽ gật đầu, thở dài một hơi: “Vậy... ngươi có nguyện theo nàng đến Hung Nô không?”


9


Ta giả vờ kinh hãi:


“Đi... Hung Nô?”


Hoàng thượng khẽ gật đầu, chẳng nói rõ nguyên do, chỉ hỏi ta có nguyện ý hay không.


“Nô tỳ nguyện ý. Nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ nương nương chu đáo.”
Hoàng thượng gượng cười:


“Tốt lắm... nha đầu tốt, Quý phi liền giao cho ngươi.”


Đợi đến khi Quý phi tỉnh dậy, trong cung đã bắt đầu chuẩn bị tang sự.


Gia Quý phi nhíu mày nhìn ta:


“Ai... Ai mất thế?”


“Là nương nương đó.”


“Này... Ngươi nói bậy bạ gì thế?!”


Ta mỉm cười, nói khẽ:

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích