36
Đám xác sống gào thét, ùn ùn như thủy triều tràn về phía cổng thành, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…
Tuyệt vọng dâng lên trong lòng mọi người.
Ta và Lục Thiệu siết chặt thanh kiếm trong tay, chuẩn bị tinh thần liều c.h.ế.t một trận.
Ngay lúc đó, một luồng ánh sáng trắng rực rỡ từ xa lóe lên.
Một nữ nhân vận bạch y thong thả bước đi giữa biển xác, như tách nước, xé sóng, từng bước từng bước tiến về phía chúng ta.
“Tiên… tiên nhân?”
Lục Thiệu và các tướng sĩ thì thào, có vài người thậm chí buông kiếm, cúi đầu quỳ lạy.
Ta dụi dụi mắt, rồi gào lên: “Đồ trời đánh Thẩm Linh Tố!”
“Cô sao giờ mới ta hả? Aaaaaa!”
“Cô biết ta đợi cô bao lâu không? Mười năm đấy, đúng mười năm!”
Thẩm Linh Tố đi đến đâu, biển xác đổ gục đến đó.
Cô tiến đến trước mặt ta, đập mạnh vào đầu ta một cái:
“Nhóc con, hỗn quá. Phải gọi ta một tiếng sư phụ mới đúng.”
Thẩm Linh Tố dẫn chúng ta lên tường thành.
Chỉ thấy cô dang hai tay kết ấn, miệng không ngừng niệm chú.
Bên ngoài tường thành, đám xác sống như những bù nhìn rơm, từng con một đổ gục xuống.
37
Thẩm Linh Tố nói, số người sống sót còn lại nhiều hơn chúng ta tưởng.
Sát khí trên người đám xác đã bị cô hút sạch, chúng giờ chỉ còn là những xác c.h.ế.t bình thường.
Lục Thiệu lập tức phái người đưa tất cả t.h.i t.h.ể ra ngoại ô để chôn cất.
Xác thì quá nhiều, người lại quá ít, ai nấy đều kiệt sức sau mấy ngày trời mới xử lý xong hết.
“Pháp thuật hút sát khí này, cô phải học cho tốt.”
“Ta còn phải đi những nơi khác xem xét tình hình.”
Thẩm Linh Tố xoa mặt ta, dịu dàng nói:
“Nhóc con cũng lớn thật rồi. Cuốn sách này, ta giao cho cô.”
“Lục Thiệu là đế tinh trời sinh, cô làm quốc sư của cậu ta là rất thích hợp.”
“Đi đi, còn nhiều người đang chờ các ngươi đến giải cứu.”
Ta lưu luyến tiễn cô rời đi.
Lục Thiệu đã cưỡi ngựa đợi sẵn ngoài cổng thành.
“Đi thôi, Trừ Yêu Thái hậu, dân của nàng vẫn còn đang đợi kìa.”
“Trừ cái đầu chàng! Chàng mới là yêu quái đầu heo!”
“Lục Thiệu! Đứng lại cho ta!!!”
Lục Thiệu cười to, vung roi, phi ngựa thẳng về phía trước.
“Giá!”
Ta quất roi, gò cương đuổi theo không kém.
Trời vẫn còn sớm.
Đỉnh núi phía đông thành bắt đầu ánh lên màu ráng hồng.
Một lát sau, mặt trời đỏ rực nhô lên khỏi chân trời.
Trời… đã sáng rồi.
[Kết thúc]