33
Sau khi hô xong khẩu hiệu, Lục Thiệu còn dang hai tay ra, như một con đại bàng đang muốn tung cánh bay lên.
Ta cười rạng rỡ nhìn hắn.
Lục Thiệu, vẫn khác với đám vương công quý tộc kia.
Hắn ăn ngủ cùng binh lính, ra trận luôn là người xông lên đầu tiên.
Hắn coi dân chúng là con người, cũng để tâm đến khổ đau của họ.
Ngoài việc cứu người, hắn còn dành rất nhiều thời gian sắp xếp chuyện ăn mặc, sinh hoạt cho dân, đảm bảo những người còn sống có cơm ăn áo mặc.
Lục Thiệu, sẽ là một vị hoàng đế rất rất tốt.
“Lạc Vân Hòa!”
Lục Thiệu thu tay lại, cả nửa người trên gần như trườn ra ngoài tường thành.
Giọng nói hắn lạnh lùng nhưng mang theo chút run rẩy:
“Lạc Vân Hòa, ngươi lại đây.”
Ta bước đến, giơ tay vỗ mạnh lên lưng hắn một cái:
“Không lớn không nhỏ, gọi là bà nội!”
Lục Thiệu không phản ứng.
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, thậm chí mang theo cả vẻ tuyệt vọng.
“Ngươi nhìn thấy chưa?”
Ta nheo mắt lại, nhìn theo hướng cánh tay hắn chỉ.
Chỉ thấy trong bóng đêm, nơi xa xa, một vùng bóng đen đang nhanh chóng tràn về phía cổng thành.
Từ xa nhìn lại như một dòng thủy triều màu đen.
Sắc mặt ta cũng trở nên nặng nề: “Đó là cái gì?”
Lục Thiệu hít sâu một hơi: “Là thi triều.”
34
Đêm ta yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Lục Thiệu thổi còi lệnh, ta dốc hết sức đánh trống truyền tin, rất nhanh đã đánh thức cả kinh thành.
Lục Thiệu bình tĩnh sắp xếp lại lực lượng.
Ta đứng trên tường thành, chỉ cảm thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy vực.
Quá nhiều rồi, số lượng xác sống thật sự quá nhiều.
Thi triều đã tràn đến tận chân tường thành.
Mà ở phía xa xa, bóng đen kia kéo dài đến vô tận, không nhìn thấy điểm dừng.
Theo đà xác sống không ngừng dồn ta, cổng thành phát ra âm thanh kẽo kẹt khiến người nghe phải sởn gai ốc.
“Thế này không ổn, nếu cứ để chúng dồn ép như vậy, đừng nói là cổng thành, ngay cả tường thành cũng sập mất.”
Lục Thiệu siết chặt nắm tay: “Cho lên thuốc nổ và dầu hỏa đi.”
Từng thùng dầu hỏa được đổ xuống.
Nếu đây là quân người công thành, chắc đã bị đánh lui từ lâu rồi.
Nhưng xác sống thì khác, chúng không biết đau, không sợ máu, càng không sợ chết, bởi chúng vốn dĩ đã là người chết.
Lũ xác sống phía trước bị lửa thiêu cháy, nhưng rất nhanh phía sau lại có thêm vô số thân hình khác tràn ta, ép sát khiến ngọn lửa bị dập tắt trong chớp mắt.
“Lục Thiệu, là ảo giác của ta sao?”
Ta ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt.
Lục Thiệu mồ hôi đầm đìa, nắm lấy tay ta, cười còn khó coi hơn khóc:
“Không phải ảo giác đâu, tường thành… đang rung lắc.”
35
“Vương gia! Cổng thành… cổng thành sắp không giữ được nữa rồi!”
Thị vệ thân tín của Lục Thiệu mặt cắt không còn giọt máu, chạy vội lên tường thành.
Ta và Lục Thiệu nhìn nhau, rồi cùng lao xuống dưới.
Phụ nữ, trẻ nhỏ trong thành đã được giấu kín trong phủ công chúa, những người còn lại thì đang dùng thân mình cố thủ trước cổng thành.
Tấm cổng dày nặng đang từ từ nứt ra một khe hở.
Vô số bàn tay bẩn thỉu, đầy m.á.u và thịt rữa vươn ra từ kẽ hở đó.
Ta và Lục Thiệu dẫn mọi người chậm rãi rút lui.
Trên con phố trước mặt là hàng loạt bẫy rập chúng ta đã chuẩn bị từ trước.
“Ta đếm đến ba, tất cả chạy vào nhà hai bên đường, đóng chặt cửa lại!”
“Một!”
“Hai!”
“Ba!”
Những người đang giữ cổng lập tức lui về theo đội hình, không sót một ai.
Cánh cổng gỗ chắc chắn phát ra vài tiếng kẽo kẹt, rồi rầm một tiếng đổ sập xuống đất.
Ta và Lục Thiệu đứng đầu hàng người.
Trước mắt là biển xác đen kịt, kéo dài đến tận chân trời.
Lục Thiệu khẽ cười chua chát:
“Lạc Vân Hà, không phải nàng muốn làm Thái hoàng Thái hậu à? Ta phong cho nàng luôn.”
“Tất cả tướng sĩ nghe lệnh! Từ hôm nay, Lạc Vân Hà chính là Thái hoàng Thái hậu của Đại Hạ ta!”
“Phong hiệu: Trừ Yêu Thái hậu!”
…Trư Yêu?
Thái hậu Trư Yêu???
Ta suýt chút nữa tức đến lệch mũi, hét lên:
“Lục Thiệu! Cái ngôi Thái hoàng Thái hậu này, ta không làm nữa!”