Thông Phòng Quá Hời - Chương 6

Tam công tử đang ngồi sau bàn, vung bút như bay, chăm chú chấp bút không nghỉ.

 

Tầm mắt ta vô thức đảo quanh, bỗng bắt gặp trên kệ bên cạnh, có một chiếc hộp gấm mở nắp, bên trong lộ ra một nửa miếng ngọc bội.

 

Chỉ thấy đó là miếng ngọc thượng hạng chế từ dương chi bạch ngọc, chất ngọc mịn màng, cổ kính thuần khiết, một mặt hơi lồi, một mặt thu vào nghiêng nhẹ, chạm khắc hình vân mây và điêu hạ một con ưng dũng mãnh.

 

Chỉ tiếc, miếng ngọc đã vỡ, con ưng kia cũng mất đi nửa cánh.

 

Không hay không biết, ta liền bước đến gần miếng ngọc ấy.

 

Chưa đi được mấy bước, đã nghe Tam công tử gọi lấy khăn lau tay.

 

“A… À!” – Ta giật mình, tâm trí không yên, vội vàng với lấy một chiếc khăn ẩm trên kệ, đưa cho chàng.

 

Tam công tử nhận khăn, vừa thấy là ta, ngẩn người một thoáng.

 

“Ngươi tới làm gì?”

 

Ta đáp: “Thái Hồng tỷ sợ công tử đói bụng, nên nô tỳ làm chút điểm tâm mặn mang đến.”

 

“Thái Hồng?” Hạ Lăng liếc nhìn ta, trong mắt như mang theo ý vị sâu xa, “Thật hiếm thấy.”

 

Chàng cầm lên nếm thử.

 

Trong phòng chỉ còn lại tiếng nhai nhỏ nhẹ vang lên.

 

Ta dời ánh nhìn khỏi dung nhan như ngọc của chàng, lại rơi xuống nửa miếng ngọc kia.

 

Tim đập loạn nhịp.

 

“Thế nào, ngươi thích?”

 

Giọng nói lành lạnh của Hạ Lăng vang lên.

 

“Không.” – Ta vội thu ánh mắt – “Chỉ là cảm thấy miếng ngọc này trông rất đẹp.”

 

Ánh mắt Hạ Lăng mang theo vài phần dò xét.

 

“Đẹp ở chỗ nào? Kẻ khác nhìn vào, chẳng phải chỉ thấy một miếng ngọc vỡ đó sao?”

 

Ta nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy Hạ Lăng buông chiếc khăn tay trong tay xuống, bước vòng qua bên ta.

 

Thân hình chàng cao lớn, khi đứng gần bên như bao phủ cả người ta, khiến người ta không khỏi cảm thấy một luồng áp lực vô hình.

 

Một lọn tóc bên mai bị tay chàng khẽ cuốn lấy, Hạ Lăng cứ thế mà nghịch ngợm, nhẹ nhàng xoắn tròn.

 

“Là ta đẹp, hay nó đẹp?”

 

Hàng mi dài cong khẽ động, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước đêm thu, chỉ cần nhìn vào liền khiến lòng người đắm chìm khó thoát.

 

Ngay khi ta ngẩng đầu nhìn chàng, Hạ Lăng liền đột nhiên bước tới một bước, khoảng cách vốn đã gần nay lại càng gần thêm.

 

Sau lưng ta là bàn thư án, đã lui hết mức, chẳng còn chốn tránh, chỉ còn cách gắng sức ngửa người mới có thể tránh khỏi dính vào người chàng.

 

Trong mắt chàng ẩn ý cười, giọng nói như gió xuân mà lại mang tia trêu đùa:

 

“Hử?”

 

“Cái… cái gì?” – Ta tim đập loạn nhịp, miệng lắp bắp.

 

“Là ta đẹp, hay nó đẹp?”

 

“Ngươi… ngươi… công tử đẹp hơn.” – Vừa thốt xong, thắt lưng ta đã không trụ nổi, hai tay “bịch” một tiếng chống xuống mặt bàn.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Lăng thản nhiên lui lại một bước, để lại khoảng trống, trên mặt mang ý cười ranh mãnh tựa như đào hoa xuân sắc.

 

Ta chậm rãi đứng thẳng dậy, chỉ hận không thể giáng cho chàng một quyền để hả giận.

 

Bên ngoài có tiếng động, Trúc Tử mang trà tiến vào.

 

Ta vội vàng đứng nghiêm, mặt đỏ bừng, chỉ dám cúi đầu nhìn mũi giày.

 

Tam công tử phân phó Trúc Tử rót trà rồi lui ra, sau đó bước tới kệ sách, cầm lấy miếng ngọc bội kia mà ngắm nghía.

 

Ta do dự một chốc, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

 

“Công tử, ngọc này là của người ư?”

 

12

 

Từ khi ta buông lời hỏi, đến khi Hạ Lăng trả lời, thời gian dường như dài tựa một thế kỷ.

 

Ta theo chân chàng đi tới một chiếc bàn khác, Hạ Lăng rót cho mình một chén trà, khẽ nhấp môi thưởng thức.

 

Lúc ấy chàng mới nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái.

 

Chỉ một ánh nhìn, khiến tim ta lạnh buốt – cứ ngỡ bản thân đã bị bại lộ.

 

Chàng chỉ “ừ” một tiếng, thản nhiên thừa nhận ngọc bội kia là của mình.

 

Tim ta trĩu xuống, chìm dần trong đáy vực.

 

Ta cũng không rõ bản thân đã rời khỏi thư phòng chàng bằng cách nào.

 

Vừa về đến hậu viện, đã có người truyền lời: lão phu nhân gọi ta sang.

 

Ta bị người kéo lôi thẳng đến viện của lão phu nhân.

 

Lão phu nhân đang lễ Phật, sai ta quỳ ngoài cửa chờ.

 

Một lần quỳ, là quỳ đến tận lúc đèn lồng lên sáng, đầu gối ta đã không còn cảm giác là của chính mình nữa.

 

Lúc này mới chợt hiểu, ta đã bị lão phu nhân oán trách rồi.

 

Ta tự nhận thuở còn hầu bên người bà, cũng là được sủng ái nhất nhì; sau khi đến viện Tam công tử, cũng chưa từng lơ là bổn phận.

 

Lẽ nào… bà đã phát hiện ra thân phận ta?

 

Ý nghĩ ấy vừa khởi, lòng ta đã rối loạn, đầu gối mềm nhũn chẳng thể giữ nổi.

 

Nhưng ta cũng không dám tự ý cầu xin tha thứ.

 

Bầu trời tối đen, mây đen như đè nặng trên đầu, mưa lớn sắp sửa đổ xuống.

 

Mà ta… chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh mà quỳ.

 

Cả ngày chưa ăn gì, vừa đói vừa buồn ngủ, đầu gối đau nhức, mưa rốt cuộc cũng rơi xuống, giội lên mặt, lên vai, khiến người mê mờ choáng váng, chỉ còn trông vào ý chí mà chống đỡ.

 

Sau cùng, có người tới cứu ta.

 

Là Tam công tử.

 

Chàng dẫn theo Trúc Tử, nét mặt đầy giận dữ.

 

Nhìn thấy ta, ánh mắt vừa đau lòng vừa bất lực.

 

Chàng thở dài, bế ta lên, trường bào ướt sũng trong mưa, ôm ta thật chặt vào lòng.

 

Trước khi chìm vào cơn mê, ta chỉ nhớ… lòng ngực Tam công tử, thực ấm.

 

13

 

Được đưa về viện Tam công tử, thân ta được ngâm trong thùng nước nóng, từ trong giấc mê mà dần dần tỉnh lại.

 

Tam công tử viện cớ sợ ta nhiễm phong hàn, không để ta ngâm lâu, liền lấy chăn gấm bọc ta lại, rồi ôm ta đặt lên chiếc giường mà ta đã “bò” lên không ít lần.

 

Đêm mưa gió, thân thể ta không mảnh vải, nằm trên giường.

 

Tam công tử cũng đã cởi trường sam, y phục mỏng manh, nằm bên ta.

 

“Ta vốn định đợi thêm ít lâu, nay xem ra… phải sớm cho nàng một danh phận rồi.”

 

Thì ra bên ngoài có lời đồn, nói rằng Minh Yên ở trong viện Tam công tử dựa vào sủng ái mà kiêu căng, không chỉ khiến tiểu thư Vương Sở Sở phải uất ức rời đi, cắt đứt một mối nhân duyên tốt đẹp, mà còn nhiều lần ra vào thư phòng, mưu toan mê hoặc Tam công tử.

 

Đối với lão phu nhân, tất cả những điều đó đã vượt khỏi sự khống chế của bà.

 

Bà muốn ta trở thành một nữ tử nghe lời, biết yên phận, chứ không phải một kẻ có chủ kiến, cản trở Tam công tử thành thân, quấy nhiễu tiền đồ của chàng.

 

Vậy nên, bà đã phạt ta.

 

Tam công tử nghe được chuyện ấy, tự mình đến đưa ta về phòng.

 

Chàng còn nói rõ ràng rằng: sẽ cưới ta làm chính thê.

 

Ta chẳng rõ đó là phúc hay họa.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích