Thiên Kim Giả Không Tranh - Chương 8

Văn võ song toàn, võ công xuất chúng. Giai An Quận chúa khó tránh khỏi da-o động. Chủ động bảo Tề Vương đến từ hôn cho nàng ta.


Tề Vương đã có ý này từ lâu, không hề cho Chúc Thừa Tuyển cơ hội nào, cưỡng ép hủy bỏ hôn ước.


Mất đi sự che chở của cây đại thụ Tề Vương, Chúc Thừa Tuyển chỉ có thể thích nghi lại với thân phận quan viên ngũ phẩm của mình.


Những người trước đây tâng bốc cha con ông ta giờ đều trở mặt, nhắm vào bọn họ ở mọi nơi.


Đặc biệt là Chúc Quang Đốc — vị Ngự sử Đại phu tự cho là cương trực liêm khiết này, thường xuyên hạch tội các quan lại, giờ bị phản đòn, ngày ngày bị hạch tội, khiến Thánh Thượng nghe đến tên ông ta cũng phiền.


Tuy nhiên, điều khiến người Chúc gia đau đầu hơn vẫn còn ở phía sau.


Sau khi Chúc Lão phu nhân chọn xong lễ vật tạ tội cho các gia đình, bà ta lại phát hiện không thể trả được tiền. Đến kho xem lại phát hiện ngoài những đồ gia dụng lớn và một số đồ lặt vặt không đáng giá, các thứ khác đã bị dọn sạch từ lâu.


Bà ta vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu được. Chúc Thanh Dao — một nữ tử khuê các làm sao có thể tiêu xài nhiều như vậy. Hơn nữa nàng ta không quen thuộc với kinh thành. Làm sao nàng ta có thể đổi được nhiều vật phẩm mà tiệm cầm đồ không nhận thành tiền.


17


Lần trở về này của Chúc Thanh Dao hoàn cảnh khác với lần trước.


Lần đó, cha con Chúc gia tình cảm chân thành, hân hoan chào đón nàng ta. Lần này lại đầy giận dữ.


Miền Tây bị lũ lụt, miền Bắc bị chiến loạn. Khâm thiên giám tính toán mùa hè này sẽ biến động, chính là vì tai tinh đã trở về kinh thành.


Chúc Quang Đốc đã được nhắc nhở nhiều lần, cái tên tai tinh này e rằng sẽ rơi vào Chúc Thanh Dao. Có lẽ sẽ gây họa cho Chúc gia. Ông ta có ý định lo lót.


Nhưng lo lót quan hệ cần có tiền.


Mà Chúc Thừa Tuyển cũng rất buồn bực. Thế Tử Hà Trung Vương tiêu tiền như nước, khiến Giai An Quận chúa ngày ngày vui vẻ. Chúc Thừa Tuyển có ý định tranh giành với tình địch, đáng tiếc túi tiền eo hẹp, bây giờ ngay cả một món quà đắt tiền hắn ta cũng không mua nổi.


Chút tình thân của bọn họ dành cho Chúc Thanh Dao đã sớm tan biến. Bây giờ bọn họ chỉ muốn đòi lại tài sản.


Còn tổ mẫu thì mang theo lòng hận thù. Bà ta bị cảm lạnh sau tiệc thọ, uống thuốc xong lại càng trở nặng. Căn bệnh vặt ngày xưa chỉ cần ba năm ngày là khỏi, nây giờ nửa tháng vẫn chưa khỏi.


Bà ta không khỏi nhớ đến lời đại sư đoán, mệnh bà ta có kiếp nạn này. Tiệc thọ càng náo nhiệt, bà ta sẽ càng khỏe mạnh. Ngược lại, tiệc thọ lại thảm hại như vậy, vậy chẳng phải là…


Bà ta càng nghĩ càng sợ hãi, trong lòng căm hận tai tinh đã trở về này. Chỉ chờ đòi lại tiền bạc rồi tìm đại sư làm một pháp sự để tiêu tai cho mình.


Mỗi người một suy tính riêng. Khi mấy chữ “tiền tiêu hết rồi” tuột ra khỏi miệng Chúc Thanh Dao, mặt ba người bọn họ đều tối sầm lại.


“Tiền của Chúc gia bọn ta nhiều như vậy, ít nhất cũng phải có mấy vạn lượng.”


“Ngươi mới nửa tháng đã tiêu hết rồi sao?”


Chúc Thanh Dao mặt đầy bình thản.


“Nhiều sao? Ta ở sòng bạc một canh giờ có thể thua hết.”


“Số tiền này đều do ta tiêu hết, thì sao nào?”


“Những năm qua ta một thân một mình ở bên ngoài cô độc lẻ loi, chịu đủ khổ cực, đều là những gì các ngươi nợ ta.”


“Hơn nữa, bấy nhiêu năm các ngươi mới tích góp được số gia sản này, còn dám chê ta tiêu nhiều, chi bằng tự kiểm điểm xem các ngươi có đủ nỗ lực hay không?”


Tổ mẫu nghe vậy tức giận tột độ. Ôm ngực, nôn ra một ngụm máu.


Còn Chúc Thừa Tuyển thì không tin, hắn ta giật tóc Chúc Thanh Dao, bắt nàng ta giao tiền ra. Hai huynh muội đánh nhau một trận.


Ta xem đủ náo nhiệt, lặng lẽ thu dọn hành lý, mang theo hộ tịch công văn mới nhận được rời khỏi Chúc gia.


18


Cửa hàng của ta mở ở chọ Đông. Một cửa hàng bán hoa, một cửa hàng bán rượu.


Của hồi môn của mẹ nuôi ta có hai ngành nghề này. Ta quản lý nhiều năm, cũng có chút kinh nghiệm. Chỉ hơn một tháng, đã bắt đầu có lời.


Chúc gia im ắng một thời gian lại có động thái mới.


Mùa hè này, thiên tai nhân họa. Dường như ngoại trừ kinh thành thì mọi nơi đều biến động.


Thánh Thượng ngày càng mê muội chiêm tinh, tin chắc kinh thành đã đón tai tinh. Chúc gia gánh chịu đầu tiên.


Rất nhiều đại thần sợ họa đến thân, dùng đủ thủ đoạn để chứng minh Chúc Thanh Dao chính là tai tinh. Nàng ta bị giam vào đại lao, tức khắc bị chém đầu.


Ngày chém đầu đó, ta đứng từ xa nhìn một cái. Coi như đã đáp lễ chuyện kiếp trước nàng ta tận mắt nhìn ta chế-t thảm.


Còn cha con Chúc Quang Đốc và Chúc Thừa Tuyển thì bị giáng chức đi Lĩnh Nam, phải đi bộ nhậm chức.


Đường đi xa xôi, một đường khó khăn bôn ba. Những văn thần như bọn họ hiếm có ai có thể chống đỡ đến đích, hầu như đều sẽ chế-t trên đường. Ta mất hứng, không muốn xem.


Mà Chúc Lão phu nhân thì vào ngày nhận được tin đã tự mình treo cổ bằng một dải lụa trắng.


Cha con Chúc gia bị thúc giục lên đường. Thậm chí không kịp thu xác cho bà ta.


Ta suy nghĩ một chút, tìm người mua một chiếc quan tài mỏng, thu liệm hài cốt cho bà ta.


Thuở nhỏ, ta cũng được nuôi dưỡng trong phòng bà ta. Mặc dù bà ta không thích ta, nhưng dù sao ta cũng đã được bà ta dạy dỗ nhiều lẽ phải và bản lĩnh. Những điều này sẽ hỗ trợ ta sống tốt trong kiếp này. Làm như vậy cũng coi như đã trả hết ân tình cho bà ta.


Khi cây khô nảy mầm, ta cuối cùng cũng nhận được một bức chân dung.


Phụ nhân trong tranh tóc xanh búi nửa đầu, lông mày như trăng non, ánh mắt chứa tia dịu dàng. Chính là mẹ ta.


Người đó nói với ta đi về phía Tây Nam, bảy ngày là có thể tìm thấy.


Ta đột nhiên có chút hồi hộp, cúi đầu tính toán khi nào sẽ đóng cửa hàng để khởi hành.


Trước mắt thoáng qua một cành liễu non. Ta ngước mắt lên, người trước mắt khóe môi khẽ nhếch, tình thương phủ đầy mặt, giống hệt người trong tranh.


Hết

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích