Trên mặt và người bọn họ đều có vết thương, rõ ràng là đã bị thẩm vấn.
Bọn họ nhìn thấy tổ mẫu liền quỳ xuống xin tha.
Thẩm tử nấu ăn nước mắt giàn giụa.
“Lão phu nhân, nô tỳ bị oan! Con cá cháy đã thối rữa rồi, nô tỳ vốn không muốn làm.”
“Nhưng Thanh Dao tiểu thư nói nếu nô tỳ không tìm cách làm cho được thì sẽ đuổi nô tỳ ra khỏi Chúc gia.”
Bà tử làm món nguội luôn miệng kêu oan:
“Mộc nhĩ và bánh đúc đậu là nô tỳ đã làm từ hôm qua, nô tỳ không nên ôm tâm lý may mắn nghĩ rằng lỡ như hôm nay không hỏng thì sao!”
“Thanh Dao tiểu thư đã bán đi một nửa số bà tử nhà bếp, một người phải làm công việc của hai người. Nếu tất cả đều làm trong ngày, thì thực sự không kịp.”
Quản sự kho quỳ xuống dập đầu.
“Sau khi Thanh Dao tiểu thư quản gia, hầu như đã dọn sạch kho, nguyên liệu mua về giá cả chênh lệch cực lớn. Tiểu nhân có ý định báo cho lão gia và thiếu gia, nhưng nàng ta đe dọa tiểu nhân phải biết cái gì không nên nói.”
“Những ngày qua nàng ta luôn bàn bạc với Lý quản sự. Tiểu nhân theo dõi Lý quản sự vài lần, phát hiện ông ta đã tìm thương nhân buôn hàng cũ ở chợ Tây, ngân nhĩ và hoa quả khô mua về đều bị xông lưu huỳnh.”
Mọi người nói qua nói lại. Dưới sự uy nghiêm của quan viên Kinh Triệu Phủ, hầu như biết gì nói nấy. Càng làm cho bộ mặt Chúc gia bị vạch trần hoàn toàn.
Lưng tổ mẫu vốn thẳng, dần dần cong xuống. Còn Chúc Thanh Dao thì lời lẽ bất lực. Nàng ta khụy xuống đất tuyệt vọng.
Giai An Quận chúa vén tay áo lên bước tới, tát Chúc Thanh Dao một cái thật mạnh.
“Giỏi cho ngươi Chúc Thanh Dao, uổng công ta coi ngươi như muội muội ruột, đối xử với ngươi tốt như vậy.”
“Ta tâng bốc ngươi ở mọi nơi, ngươi thì hay rồi, hại ta mất mặt trước mọi người.”
“Ngươi hãy chờ đó, ngươi sẽ phải chịu cho đủ.”
Nàng ta cử động mạnh, mùi hôi trên người lại thoang thoảng bay ra. Ngay cả chính nàng ta cũng không nhịn được ghê tởm mà bịt miệng.
Các quý nữ khác, cũng không khá hơn nàng ta. Mặc dù đã được Lâm Thái y cho uống thuốc giải độc đơn giản.
Nhưng ai nấy cũng mặt mày xanh xao, thê thảm không chịu nổi.
Chứng kiến sự thật sáng tỏ, tất cả đều hằn học chửi rủa Chúc Thanh Dao. Trước khi đi đều bỏ lại một câu.
“Chuyện hôm nay, bọn ta tuyệt đối không bỏ qua.”
15
Trong số đó, người có sắc mặt khó coi nhất phải kể đến Chúc Quang Đốc và Chúc Thừa Tuyển.
Chúc Thừa Tuyển là vì vừa rồi Giai An Quận chúa hiếm hoi không nể mặt hắn ta.
Hôm nay nàng ta bị sỉ nhục ở Chúc gia như vậy, chắc chắn sau này khi gặp Chúc Thừa Tuyển, điều đầu tiên nàng ta nhớ đến chính là chuyện ngày hôm nay. Việc từ hôn gần như có thể đoán trước.
Còn Chúc Quang Đốc lại càng đau đầu. Kinh Triệu Phủ Doãn đã kết oán với ông ta từ lâu, đang lo không tìm được sơ hở. Hôm nay mượn cớ chuyện này điều tra toàn bộ Chúc phủ. E rằng đã tìm được không ít thứ ông ta muốn che giấu.
Huống chi bên khách nam, vì cha con ông ta chức quan địa vị khá cao, mọi người rất giữ mặt mũi, cố nén khó chịu cạn chén ăn thêm. Kết quả là biến sân viện thành một nhà xí ngoài trời. Gia đinh dọn dẹp cũng không kịp.
Hôm nay còn có vài vị quan văn lớn tuổi đến. Sau một trận náo loạn này, e rằng không lâu sau sẽ từ giã cõi đời.
Sau này sẽ còn rất nhiều chuyện phải tranh cãi rắc rối.
Chúc Quang Đốc khổ không nói nên lời, đã nghĩ đến cảnh tấu chương như tuyết trên triều đình ngày mai.
Người Chúc gia mỗi người một suy nghĩ riêng. Khi Chúc Thanh Dao bị tống vào đại lao, thậm chí không có ai nói đỡ cho nàng ta một lời.
Tổ mẫu bận rộn giải quyết hậu quả. Phải gửi lễ vật tạ tội đến tất cả khách khứa ngày hôm nay.
Chúc Thừa Tuyển thì thay quần áo sạch sẽ, vội vã đi đến Tề Vương Phủ.
Hắn ta là Viên ngoại lang Lễ bộ, chức quan không cao. Sở dĩ được đồng liêu trong kinh thành tâng bốc nhiều, phần lớn là vì hắn ta là nữ tế tương lai của Tề Vương. Giờ Giai An Quận chúa giận dữ rời đi, đương nhiên hắn ta phải cố gắng hết sức để vãn hồi.
Còn Chúc Quang Đốc thì sau khi khách khứa rút lui, chạy nhanh về thư phòng.
Ông ta vội vàng kiểm tra thư tín bí mật của mình, lòng lo lắng không biết Kinh Triệu Phủ có phát hiện ra điều gì không.
Mà ta thì lấy ra số lệ ngân ta tiết kiệm được bấy lâu nay trong lúc hỗn loạn, mua một tiểu viện và hai cửa hàng. Sau đó, ta lại nhờ người tìm kiếm người thân cho ta.
Chúc Thừa Tuyển từng nói với ta, sau khi Chúc Thanh Dao mất tích, hắn ta và cha cùng nhặt được ta. Hắn ta cảm thấy rất trùng hợp, cho rằng ta là muội muội mà ông trời bù đắp cho hắn ta, nên đã đưa ta về nhà.
Nhưng kiếp trước, trước khi chế-t, ta nghe từ miệng Chúc Thanh Dao, lúc đó Khâm thiên giám tính ra tai tinh rời kinh, Chúc gia vừa hay mất một nữ nhi. Cha con Chúc gia sợ bị người có lòng lợi dụng chuyện này để làm lớn nên đã trộm ta đang ngủ từ một chiếc xe ngựa đi ngang qua.
Có lẽ mẹ ruột của ta đã gả tới phương Nam, bị lạc ta khi về kinh thăm người thân.
16
Nửa tháng sau, Chúc Thanh Dao được thả ra khỏi ngục.
Chuyện nàng ta gây ra thực ra chỉ vì tham ô tiền bạc, không phải cố ý đầu độc, cũng không gây ra án mạng. Việc giam giữ nàng ta vốn chỉ là màn kịch của Kinh Triệu Phủ Doãn.
Kinh Triệu Phủ Doãn và Chúc Quang Đốc đã mâu thuẫn từ lâu, vốn không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà đến Chúc gia gây rắc rối. Nhưng ta đã làm một giao dịch với ông ấy.
Ta nói cho ông ấy biết vị trí ngăn bí mật trong thư phòng của Chúc Quang Đốc.
Nhưng yêu cầu ông ấy giải quyết chuyện hộ tịch cho ta, giúp ta chuyển hộ khẩu ra khỏi Chúc gia, tự mình lập hộ.
Chúc Quang Đốc trên danh nghĩa là môn sinh của Lão Thừa tướng, theo phe Thái tử, nhưng sau lưng ông ta lại là người của Tam Hoàng tử.
Trước đây Thái Tử vì Chúc Quang Đốc là bán bộ Thừa tướng nên đã thiên vị ông ta và Kinh Triệu Phủ Doãn trong các ân oán của bọn họ. Giờ Kinh Triệu Phủ Doãn đã có bằng chứng. Cuối cùng có thể hạ bệ kẻ thù truyền kiếp này, ông ấy lập tức đồng ý.
Sau khi sự việc xảy ra, Lão Thừa tướng mới phát hiện mình tinh ranh nửa đời lại tin nhầm người. Ông ấy tức giận hạch tội Chúc Quang Đốc trước mặt Thánh Thượng mấy lần.
Thêm vào đó, những người bị xúc phạm trong tiệc thọ đều lần lượt dâng tấu chương. Chỉ vài ngày sau, Chúc Quang Đốc đã bị điều đến Hàn Lâm viện, bề ngoài thăng chức nhưng thực chất là giáng chức. Đá ông ta ra khỏi trung tâm quyền lực.
Mà Chúc Thừa Tuyển cũng không khá hơn. Sau khi Giai An Quận chúa chịu sự sỉ nhục đó cứ thấy hắn ta là phiền.
Vừa lúc Thế Tử Hà Trung Vương vào kinh, phải lòng Giai An Quận chúa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tề Vương vui mừng thúc đẩy.
Ngày ngày mai mối hai người.
Thế Tử tài mạo không kém Chúc Thừa Tuyển, hơn nữa tài văn chương lại hơn Chúc Thừa Tuyển.