Chồng tôi là thầy thuốc Đông y, sau khi bắt mạch cho tôi ra mạch hỉ thì sợ hãi đến mức lập tức đề nghị ly hôn.
Tôi trong đêm vội vàng đi làm xét nghiệm ADN th/a/ i nh/ i, chứng minh đứa bé chính là con anh ta.
Nhưng chồng tôi lại không ngừng quỳ dưới đất cầu xin tôi ký giấy ly hôn, thậm chí còn chọn ra đi tay trắng.
Tôi tức giận tìm đến bạn thân để than thở, không ngờ cô ấy vừa nghe tin tôi mang thai liền sợ hãi mặt mày tái mét.
Cô ấy lăn lê bò toài chạy khỏi nhà, chặn hết mọi liên lạc với tôi, đến cả hành lý và căn nhà mới mua cũng không cần.
Tôi đau lòng, đành gắng gượng trở về quê.
Ba mẹ nghe chuyện tôi mang thai mà gặp phải, thương tôi đến rơi nước mắt.
Nhưng tối đó, họ lại lén bỏ thu0/ ốc vào cốc nước của tôi, dùng một nắm t/h/ 0/ uốc ch/ u/ột đ/ ầ/u đ/ ộ/c tôi ch e c.
Tôi rơi xuống đất, m/ á0 lẫn nước mắt chảy ra, ch e c mà vẫn không hiểu — tại sao sau khi tôi mang th/ ai, tất cả mọi người lại đối xử với tôi như vậy.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về ngày chồng tôi bắt mạch ra mạch hỉ.
…
“Tân Hiền, em vừa nói tháng này chưa thấy kinh à? Có khi nào m/ a/ng th/ ai không?”
Nhìn thấy chồng sắp cầm tay mình bắt mạch, tôi sợ hãi rụt tay lại.
Lần này tôi đã chắc chắn, mình trùng sinh rồi.
Ánh mắt Phó Từ Minh lộ rõ đau xót:
“Hiền à, em yên tâm, nếu thật sự có t/ha/ i thì cứ sinh đứa bé ra, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con.”
Nghe những lời dịu dàng của anh, tim tôi lại quặn thắt.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi, tại sao Phó Từ Minh – một người yêu thương tôi, thích trẻ con, thậm chí ra đường thấy trẻ cũng hay cúi xuống đùa với chúng –
lại trong kiếp trước, khi biết tôi mang thai thì tái mặt, hoảng loạn quỳ gối,
thậm chí không tiếc bỏ cả gia sản, ra đi tay trắng.
Rõ ràng kết quả giám định huyết thống cũng chứng minh đ/ ứa b/ é trong bụng tôi chính là con anh…
Rốt cuộc vì sao?
Trước khi làm rõ chân tướng, tôi quyết định giấu chuyện mình có th/ a/i.
Tôi nhìn anh, mỉm cười lắc đầu:
“Em không m/ a/ng th/ai.”
“Từ Minh, chắc kỳ kinh của em chỉ bị trễ thôi.”
Phó Từ Minh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy tôi.
“Được rồi, tối nay em cũng bận làm việc, đi tắm đi cho thoải mái.”
Tôi đẩy Phó Từ Minh vào phòng tắm, trong đầu bắt đầu lập kế hoạch đối phó tiếp theo.
Chỉ cần anh ấy chưa phát hiện tôi mang thai, tôi có thể tránh lặp lại bi kịch kiếp trước.
Tôi âm thầm siết chặt nắm tay, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.
Ngay giây tiếp theo, Phó Từ Minh lại bất ngờ lao ra khỏi phòng tắm!
Anh ấy thậm chí chưa kịp mặc áo, chỉ khoác tạm một cái quần, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước.
Anh cầm thứ đó trong tay — que th/ ử th/a/ i mà tôi đã dùng trong kiếp trước và để lại trong phòng tắm!
Trong đầu tôi như có tiếng nổ “ầm” một cái. Tôi lập tức lao đến định giật lại.
Nhưng Phó Từ Minh lại hoảng loạn lùi liên tục, lông tay lông chân dựng cả lên.
Anh ấy run rẩy nói lại y hệt kiếp trước:
“Tân Hiền, chúng ta ly hôn đi.”
Tôi đứng im, hai tay buông thõng, đầu ngón tay trắng bệch vì siết chặt.
“Tại sao? Đ/ ứa b/ é là con anh mà!”
“Anh biết... anh biết đ/ ứa b/ é là của anh.”
Phó Từ Minh nói mà răng va lập cập:
“Hiền à, là anh có lỗi với em. Anh rút lại những lời vừa rồi, rằng sẽ chăm sóc em và con. Chúng ta ly hôn đi.”
“Tiền tài, tài sản gì đều là của em. Anh ra đi tay trắng, chỉ xin em… tha cho anh.”
Sắc mặt Phó Từ Minh trắng bệch như tờ giấy, rồi anh quỳ sụp xuống trước mặt tôi, dập đầu.
Kiếp trước, tôi từng phát điên khi thấy anh như vậy, liên tục gào lên tra hỏi lý do.
Nhưng lần này, tôi chỉ bình tĩnh thở dài:
“Ly hôn cũng được. Nhưng anh phải nói rõ lý do.”
Tôi tiến từng bước lại gần, trong mắt chứa đầy thất vọng, khó hiểu và đau lòng.
Nhưng Phó Từ Minh lại như thấy ma, hốt hoảng đứng bật dậy, lao ra khỏi nhà.
Chỉ để lại một câu:
“Ngày mai anh cho người mang giấy ly hôn đến.”
Nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, tôi thấy tim mình như đang rỉ m/ á0.
Lần này, tôi không như kiếp trước, đến nhà bạn thân để khóc lóc kể lể.
Thay vào đó, tôi quyết định đặt lịch kh/ á/m th/ ai, xác nhận lại linh cảm của mình.
Ngay sau đó, bạn thân tôi gọi điện đến.
Tôi do dự một chút, rồi vẫn bắt máy.
Giọng cô ấy gấp gáp vang lên:
“Hiền à! Nghe nói Phó Từ Minh khốn nạn kia đòi ly hôn với cậu?!”
Phó Từ Minh là bạn thanh mai trúc mã của cô ấy, hôn nhân của tôi và anh cũng là do cô ấy làm mai.
Có vẻ Phó Từ Minh đã gọi điện thông báo chuyện ly hôn.
Tôi lập tức nắm lấy cơ hội, hỏi ngược lại:
“Anh ấy có nói với cậu lý do muốn ly hôn không?”
Đầu dây bên kia, cô ấy nghiến răng ken két, tức giận nói:
“Chẳng nói gì cả! Phó Từ Minh cái tên khốn đó còn bảo tớ tự gọi điện hỏi cậu.”
“Hiền à, cậu yên tâm, nếu để tớ gặp hắn, tớ sẽ đ/ ấ/m ch e c cái tên khốn ấy!”
Nghe cô ấy tức tối bênh vực mình, tôi thấy lòng ấm lên đôi chút.
May mà cô ấy vẫn chưa biết chuyện tôi mang thai…