4.
Năm Khương Miên mười ba tuổi, Đường Nguyệt Sơ muốn tới nhà họ sống nhờ, Khương Giác từ chối.
Ba anh không nói gì.
Ngược lại, Khương Miên lại mặc váy mới anh mua cho cô, kéo tay anh, hỏi:
"Tại sao không để em ấy đến, em và em ấy sẽ cùng nhau đi học, anh trai không cần tới đón em nữa."
Em gái anh tốt bụng hào phóng.
Khi cười không có một chút u ám nào.
Khương Giác xoa đầu cô.
"Có mình em là em gái là đủ rồi."
Khương Miên tỏ vẻ cảm động, cười làm nũng với anh: "Anh trai thật tốt."
Khương Giác không nói gì.
Anh chỉ có một nguyện vọng.
Đời này, mong Khương Miên có thể vui vẻ, khỏe mạnh trưởng thành.
Năm Khương Miên mười lăm tuổi, cô thi đậu trường cấp ba tốt nhất địa phương.
Giống như kiếp trước.
Nhưng kiếp này, cô lại cầm giấy báo trúng tuyển chạy về phía anh, kiêu ngạo khoe với anh:
"Anh! Em thi đậu trường cấp ba của anh rồi nè! Là trường cấp ba tốt nhất!"
Khương Giác đưa món quà đã được chuẩn bị ra: "Miên Miên giỏi lắm."
Cô gái cười đi vài vòng quanh nhà, kéo tay anh: "Cấp ba em muốn học nội trú."
Còn nửa đùa nửa thật: "Anh đã lên đại học rồi, đừng suốt ngày gọi điện cho em nữa, em nghe nói anh rất bận."
Khương Giác nhìn cô, cười.
"Miên Miên."
"Dạ."
"Em nhất định phải trưởng thành thật tốt."
"Em biết rồi, biết rồi mà."
Khương Miên cũng cười.
Vào năm Khương Miên 17 tuổi.
Khương Giác nhìn thấy vòng bạn bè của cô.
Hai cô gái tươi cười rạng rỡ.
Người bên cạnh cô xăm lông mày, xỏ khuyên tai.
Là Chu Dữu.
Khi anh gọi điện, cô cúp máy.
Sau đó một lúc mới gọi lại.
Người đầu dây bên kia thân thiết gọi: "Anh."
Khương Giác ngẩn người.
Hồi lâu anh mới nói: "Cuối tuần có muốn đi mua sắm với bạn không?"
"Anh chuyển tiền cho em."
"Không cần đâu."
Khương Miên ở bên kia cười nói: "Em hẹn chị ấy tới thư viện rồi, bọn em sẽ học hành chăm chỉ."
Lúc Khương Miên chuẩn bị thi đại học, anh vội vã quay về thăm cô.
Ngày nào cũng ở nhà nấu những món ăn bổ dưỡng, thậm chí trông anh còn lo lắng hơn cả Khương Miên.
Lúc đưa cô đi thi, anh mang theo rất nhiều đồ.
Đợi cô cả ngày.
Lúc thi xong một môn, Khương Miên là người đầu tiên bước ra.
Ngay cả phóng viên cũng không kịp ngăn cô lại.
Hôn đó ánh mặt trời rất sáng.
Cô chạy chầm chậm về phía anh.
Cười xán lạn.
Lao vào vòng ôm của anh.
Hét to: "Anh! Em thi xong rồi!"
Khương Giác ôm cô.
"Chúc mừng em."
Sinh nhật 18 tuổi của Khương Miên.
Anh tổ chức một buổi lễ trưởng thành hoành tráng cho cô.
Dưới ánh đèn, lúc Khương Miên đội vương miện, mặc váy tinh xảo xuất hiện.
Y như một nàng công chúa thật sự.
Mọi người cùng vỗ tay.
Cô nhìn Khương Giác trong đám người, ánh mắt chạm nhau.
Cô mấp máy môi nói, cảm ơn anh, anh trai.
Đôi mắt của Khương Miên rất giống anh.
Khi cười trông thật xinh đẹp, như thể những ngôi sao trên trời đều rơi vào mắt cô.
Khương Miên 18 tuổi.
Tràn đầy sức sống, xinh đẹp, cứng cỏi.
Là em gái của anh.
Sau bữa tiệc, Khương Giác tới thăm mộ mẹ.
Anh nhìn người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp trên bức ảnh đen trắng.
Khương Miên khá giống bà.
Khương Giác đứng ở đó thật lâu.
Tay anh mân mê phiến đá lạnh lẽo.
"Mẹ."
Cô công chúa nhỏ của mẹ.
Đã bình an trưởng thành rồi.
5.
Khương Miên tốt nghiệp năm 22 tuổi, cô không vào công ty của anh mà chọn công việc mình yêu thích.
Thỉnh thoảng hai người lại gọi video cho nhau.
Khương Miên trông có vẻ mệt mỏi nhưng không nén được hạnh phúc.
Khương Giác nhìn quầng thâm dưới mắt cô.
"Nếu mệt thì nói với anh."
".... Anh có tiền."
Người bên kia cười ha ha, điện thoại bị người khác lấy đi, Chu Dữu dí sát mặt vào màn hình:
"Anh Giác đừng lo, em đang chăm sóc Miên Miên, mọi thứ đều ổn. Nhưng mà...."
Khương Miên đứng phía sau kêu lên.
Chu Dữu cười nói: "Chắc anh sắp được gặp em rể rồi."
Cuộc gọi video bị tắt.
Khương Giác ngồi trước bàn làm việc, thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Kiếp này thật tốt.
Quá suôn sẻ.
Giống như một giấc mộng trong giấc mộng.
Khương Miên sắp 24 tuổi, sắp kết hôn.
Anh đã gặp người đàn ông kia nhiều lần.
Dịu dàng như ngọc.
Rất yêu Khương Miên.
Buổi tối trước hôn lễ, anh lại tới thăm mẹ.
"Mẹ."
"Ngày mai Miên Miên kết hôn, con sẽ không tới đây."
"Công chúa nhỏ của mẹ đã tìm được hoàng tử của mình rồi, sau này sẽ có hai người bảo vệ con bé."
"Mẹ, nếu như đây là mơ...."
"Thì liệu có thể...."
"Khiến nó dài hơn không..."
6.
Cô dâu mất tích.
Không thể liên lạc được, khách khứa ồn ào, khung cảnh hỗn loạn.
Chu Dữu mặc váy phù dâu, không ngừng chạy khắp khách sạn gọi tên Khương Miên.
Không gọi cho cô được.
Giao diện Wechat vẫn dừng ở nhãn dán cảm xúc [Yêu chị] mà Khương Miên gửi tối qua.
Gửi tin nhắn cho cô cũng chỉ nhận được dấu chấm than đỏ chót.
Giống như ngày hôm đó.
Khương Giác điên cuồng lao lên tầng 18, gõ cửa từng phòng, bị mắng, anh lại tiếp tục gõ cửa phòng tiếp theo.
Cuối cùng, anh tìm thấy cô trong căn phòng không khóa.
Hôm nay Khương Miên thật xinh đẹp.
Cô mặc váy trắng dài, từng lớp ren mỏng chồng lên nhau.
Gương mặt được trang điểm tinh tế, cánh tay trần trắng trẻo mịn màng.
Cô đứng trên rìa ban công.
Gió thổi bay lớp lụa trắng sau lưng cô.
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh.
"Miên, Miên Miên?"
Khương Miên đối diện với ánh mắt của anh.
Cong môi.
Hôm nay là sinh nhật cô.
Cũng là ngày giỗ của cô.
Trùng nhau.
Một giây sau, cô bay thẳng xuống phía dưới.
"Đừng mà —!"
Khóe mắt Khương Giác như muốn nứt ra.
Tất cả cảnh vật như lùi về sau, giống như đèn kéo quân.
Vết máu trên chiếc váy trắng giống hệt vết máu trên váy cưới.
Rất nhiều Khương Miên chồng chất lên nhau.
Cười.
Khóc.
Cuối cùng đều dừng ở hình ảnh ngày hôm đó.
Cô nhảy xuống từ tầng 18.
Cô nói.
Khương Giác.
Em muốn đi tìm mẹ.
Không —!!!
7.
Lúc Khương Giác bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trời tối đen như mực.
Bức ảnh Khương Miên mặc đồng phục được đặt trên đầu giường của anh.
Khương Giác bật công tắc đèn.
Bức ảnh lập tức sáng lên.
Người trong bức ảnh không cười.
Nhưng Khương Miên trong giấc mơ thì lại luôn tươi cười, khẽ khàng gọi anh là anh trai.
Khương Miên trong giấc mơ không bị thương, không đau khổ, không bệnh tật.
Nhân sinh không thể quay lại.
Anh đã biết từ lâu.
Vậy nên.
Vì sao.
Vì sao anh không thể đối xử tốt với Khương Miên sớm hơn?
Em gái của anh.
Cuối cùng.
Không quay về được.
Gió ngoài cửa lay mạnh tấm rèm.
Người đàn ông ôm mặt, khóc không thành tiếng.
8.
Vô số lần, Khương Giác cố gắng nhớ lại những đau khổ cô đã phải chịu đựng.
Và đều khiến anh tự tra tấn mình.
Ngày qua ngày, sự dằn vặt khiến anh gục ngã.
Năm 36 tuổi.
Anh đi tìm Miên Miên.