Tảng Sáng - Phiên Ngoại 1 - Đêm Dài Khó Ngủ

Phiên ngoại: Đêm dài khó ngủ.

 

1.

 

Khương Giác vừa mở mắt ——

 

Khương Miên lúc năm tuổi, ngón tay chảy một giọt máu, trên mi còn vương nước mắt, đang đáng thương lén lút đứng nhìn anh cách đó không xa.

 

Bắt đầu từ lúc này sao?

 

Thật ra lúc Khương Miên chưa sinh ra, tất cả mọi người đều mong chờ sự xuất hiện của cô.

 

Khương Giác cũng rất muốn có một cô em gái.

 

Mẹ nằm trên giường sờ đầu anh, nói sau này nhất định anh phải bảo vệ em gái, anh đã trịnh trọng gật đầu.

 

"Em gái là công chúa nhỏ."

 

"Con chính là hiệp sĩ."

 

"Con sẽ bảo vệ em gái suốt đời."

 

Nhưng khi Khương Miên sinh ra, tất cả đều thay đổi.

 

Mẹ đi rồi.

 

Biến thành một chiếc hộp nhỏ.

 

Sau đó là một tấm bia lạnh lẽo.

 

Mẹ sẽ không nói, không cử động.

 

Sẽ không có ai xoa đầu anh gọi anh là Giác Giác, sẽ không có ai ôm anh vào lòng dỗ dành, không có ai dịu dàng nói với anh, "mẹ yêu con" nữa.

 

Ngày chôn cất mẹ, trời mưa rất to.

 

Lúc về nhà cả người Khương Giác ướt sũng.

 

Phòng trẻ con trên lầu có tiếng khóc nức nở.

 

Đứa trẻ nhăn nheo trông thật xấu xí.

 

Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng khóc, từng chút kích thích dây thần kinh của anh.

 

Anh không có mẹ.

 

Em gái anh, đã hại chết mẹ rồi.

 

Từ hôm đó, anh bắt đầu hận Khương Miên.

 

Em gái của anh.

 

Anh biết đó là điều hoang đường, đứa trẻ không sai gì cả, nhưng anh không còn cách nào khác.

 

Anh cố gắng tránh xa Khương Miên.

 

Không chơi với cô, không nói chuyện cũng cô, lạnh lùng quát mắng cô.

 

Nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt buồn bã lạc lõng của Khương Miên, anh lại cảm thấy bực bội.

 

Anh hận cô.

 

Nhưng cũng yêu cô.

 

Đứa em gái ruột, vừa vô tội vừa có tội của anh.

 

2.

 

Lúc ấy anh đã làm gì nhỉ?

 

Anh quát Khương Miên.

 

Bảo cô cút ngay.

 

Những tổn thương thuở nhỏ đã khắc sâu trong lòng, vì vậy khi Khương Miên lớn lên, cuối cùng bọn họ cũng không thể trở thành anh em thân thiết.

 

Nên cô sẽ không tâm sự với anh, mọi đau khổ sẽ tự gặm nhấm một mình.

 

Ngay cả người ngoài còn biết nhiều hơn anh.

 

Khương Miên vẫn chớp mắt lặng lẽ nhìn anh.

 

Lúc Khương Giác nhìn sang, cô gái nhỏ giật mình, nước mắt lại chực rơi.

 

"Lại đây."

 

Khương Miên sững sờ tại chỗ.

 

Anh thở dài, xoay người đi tìm hộp y tế, hơi quỳ xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.

 

"... Đau không?"

 

Khương Giác nhìn băng dán cá nhân trên tay, nước mắt đọng trên lông mi, ngây ngốc.

 

Cô bé bỗng nhiên đỏ mặt, ôm hờ lấy Khương Giác: "Anh trai, cảm ơn anh!"

 

Khương Giác sững người.

 

Anh chưa từng ôm Khương Miên.

 

Hơn hai mươi năm.

 

Đây là lần đầu tiên.

 

Cơ thể cô gái nhỏ mềm mại ấm áp.

 

Vì sao anh lại không ôm cô sớm hơn.

 

Khương Giác run người, duỗi tay ôm cô.

 

"Xin lỗi."

 

"Xin lỗi."

 

"Xin lỗi."

 

Anh lặp lại từng lời xin lỗi.

 

Khương Miên luống cuống lau nước mắt cho anh.

 

"Anh trai đừng khóc mà."

 

Nói vậy nhưng cô cũng khóc.

 

"Anh ơi, em sai rồi. Anh đừng khóc nữa."

 

"Em sai rồi, anh đừng khóc nữa mà, em sẽ không tới tìm anh nữa. Anh, máu của Miên Miên làm anh sợ, sau này em sẽ tự bôi thuốc...."

 

"Anh ơi đừng khóc, em xin lỗi...."

 

"Em không sai."

 

"Là anh sai."

 

"Miên Miên, trước đây là do anh sai, em đừng giận anh nhé."

 

Cô bé khóc không dừng được, vừa khịt mũi vừa trả lời:

 

"Chỉ cần, chỉ cần anh không khóc thì em sẽ không giận."

 

Được.

 

"Anh trai không khóc."

 

Em đừng giận anh.

 

Đời này anh trai sẽ bảo vệ em, để em bình an trưởng thành.

 

3.

 

Khương Giác biết ba không thích Khương Miên.

 

Anh chỉ có thể cố hết sức bù đắp cho cô, bù đắp những sai lầm hai mươi năm ở kiếp trước.

 

Khương Miên giống như con búp bê bằng bông mềm mại, cô không để tâm chuyện trước đây anh trai lạnh nhạt với mình, lúc nào cũng gọi anh là anh trai, mỉm cười thật rạng rỡ.

 

Anh chỉ nghĩ là cô còn nhỏ nên không nhớ gì.

 

Cho đến một hôm, Khương Miên làm đổ ly nước trên bàn.

 

Không vỡ.

 

Mà chỉ đổ.

 

Cô bé lập tức mở to mắt nhìn anh, co người lại, lắp bắp xin lỗi:

 

"Anh ơi, em xin lỗi, em không cố ý... Anh, anh đừng ghét em...."

 

Anh mới chợt tỉnh ra.

 

Anh cũng từng vì chuyện cỏn con này mà quát mắng cô.

 

Thật ra cô vẫn còn nhớ.

 

"Em không sai, không cần xin lỗi."

 

Khương Giác xoa đầu cô, cô gái nhỏ cụp mắt, những giọt nước mắt rơi xuống nền nhà.

 

"..... Sao vậy?"

 

Khương Giác khẽ hỏi.

 

"Anh trai, anh sẽ trở lại như trước đây sao?"

 

Cô nắm chặt mép váy, hỏi nhỏ.

 

Khương Giác không nghe rõ cô nói nên ghé lại gần.

 

"Chu Chu nói với em, sinh nhật em có thể ước một điều ước, sẽ có vị thần giúp em hoàn thành điều ước đó."

 

"Em không biết sinh nhật mình vào khi nào, nhưng em có một điều ước."

 

"Em hy vọng anh trai sẽ đối xử tốt với em."

 

"Anh."

 

Khương Miên ngẩng đầu, trong mắt có mấy ngôi sao nhỏ.

 

"Vị thần đó có nói cho anh biết không?"

 

Cô được anh ôm lấy.

 

Cảm giác lạnh lẽo rơi xuống cổ cô.

 

Anh trai cô lại khóc rồi.

 

"Đã nói rồi."

 

"Vị thần còn nói, sau này Miên Miên có ước muốn gì, anh trai đều sẽ thực hiện."

 

"Vậy em ước..."

 

"Anh trai có thể vui vẻ, không bao giờ khóc nữa."

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích