Tảng Sáng - Chương 7

16.

 

Tôi không biết hôm đó hắn ta đi lúc nào.

 

Mặt đất bẩn thỉu như hòa vào làm một với cơ thể tôi.

 

Tôi trần truồng, chỉ nhìn thấy xung quanh là bóng tối.

 

Nếu như Khương Miên chưa từng được sinh ra thì tốt.

 

Nếu như tôi chưa từng xuất hiện trên thế giới này thì tốt.

 

Chu Dữu xuất hiện vào lúc này.

 

Tôi không quen biết chị ấy.

 

Nhưng chị ấy lại gọi đúng tên tôi.

 

Chị ấy cởi quần áo của mình ra đắp lên người tôi, cẩn thận lau sạch vết bùn trên mặt tôi, còn run rẩy bế tôi lên.

 

Đưa tôi đến đồn cảnh sát.

 

Còn đưa tôi về nhà.

 

Thật ra lúc tôi về nhà đã là nửa đêm.

 

Khi mở cửa, người ba trên danh nghĩa hiếm khi ngồi trong phòng khách.

 

Nhưng ông chỉ ngước lên nhìn tôi.

 

Bỏ qua mái tóc rối bù của tôi, bỏ qua bộ quần áo bẩn thỉu rách nát của tôi, bỏ qua cơ thể xấu hổ hôi hám của tôi.

 

Ông lập tức nhìn sang chỗ khác, giống như trước đây.

 

17.

 

Sau đó ông lại đi.

 

Trong nhà chỉ còn lại một mình tôi.

 

Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ trở về ngày hôm đó.

 

Lớp da cháy xém mưng mủ vào mùa hè.

 

Vẫn là chết thì tốt hơn.

 

Nhưng tôi không chết.

 

Lại là Chu Dữu.

 

Số điện thoại lạ gọi đến, giọng nữ quen thuộc xin lỗi vì đã quấy rầy tôi, sau đó bắt đầu nói linh tinh chuyện trên trời dưới đất, ra vẻ thoải mái, cố gắng che đậy điều gì đó.

 

Cho nên tôi trực tiếp vạch trần.

 

"Tại sao lại gọi cho em?"

 

Chị ấy sửng sốt.

 

Đột nhiên nói lắp, không thể trả lời một câu hoàn chỉnh.

 

Mãi sau mới lấy hết can đảm nói.

 

"Đừng chết."

 

"Khương Miên."

 

"Chị sợ em tự sát nên mới nhớ số điện thoại của em."

 

Tôi không ngờ chị ấy lại thẳng thắn như vậy.

 

Câu từ ấm áp.

 

Làm tôi bỏng mắt.

 

Tôi nghe thấy tiếng hít thở của chị ấy, căng thẳng lại ngập ngừng.

 

Tôi nhìn máu đang chảy trên bàn nhỏ xuống thành những bông hoa mai trên sàn nhà, cùng với con dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

 

Cuối cùng tôi nói.

 

"Được."

 

"Gọi xe cấp cứu cho em đi."

 

18.

 

Tôi sống sót.

 

Nhưng tôi không thoát ra được.

 

Cái bóng màu đen giống như cơn ác mộng, hằng đêm dệt thành một tấm lưới không lối thoát nhốt tôi trong đó.

 

Tôi ghét mùi thuốc.

 

Càng ghét bản thân mình.

 

Hắn ta ẩn nấp trong bóng tối, ở mọi ngách tối tăm, một giây sau, không biết hắn xuất hiện từ đâu, lại kéo tôi xuống vực một lần nữa.

 

Tôi nhớ từng chi tiết của buổi tối ngày hôm đó. Nhớ rõ cảm giác đau đớn và cái mùi đó.

 

Tôi rất tỉnh táo.

 

Tỉnh táo mà thống khổ.

 

Tỉnh táo muốn chết đi.

 

Lại tỉnh táo tồn tại.

 

Chu Dữu cùng tôi đến gặp bác sĩ tâm lý.

 

Bác sĩ nói, tốt nhất là nằm viện.

 

Tôi không nằm.

 

Bác sĩ lại kê cho tôi rất nhiều thuốc.

 

Nhưng tôi không uống lấy một viên.

 

Tôi đổ hết tất cả vào lọ thủy tinh trong suốt.

 

Chu Dữu ở với tôi suốt mùa hè.

 

Mùa hè năm đó trời nắng đẹp, nhưng tôi luôn ở trong nhà.

 

Chị ấy không chê phiền mà chơi cờ với tôi.

 

Cùng tôi nói về những bộ phim truyền hình và anime mới nhất.

 

Thật ra tôi biết.

 

Mỗi đêm, chị ấy đều lén nhìn tôi rơi nước mắt.

 

Sáng ngày hôm sau mắt sẽ sưng lên.

 

Có một hôm, Chu Dữu tắm xong thấy tôi đứng trên ban công, chị ấy sợ đến mức suýt khóc.

 

Tôi nhìn chị, lại đi xuống.

 

"Chu Dữu."

 

Tôi gọi tên của chị.

 

"Chị làm chị gái em được không?"

 

Tôi không có mẹ.

 

Có người anh trai hận tôi.

 

Có người ba coi tôi như người xa lạ.

 

Cơ thể của tôi rách nát, tâm hồn đã thối rữa.

 

Tôi không có gì hết.

 

Chị ấy lao đến ôm chầm lấy tôi, nước mắt nóng hổi rơi xuống áo tôi.

 

Chị ấy nói: "Được."

 

"Miên Miên ngoan."

 

"Sau này chị chính là chị của em."

 

"Em hứa với chị, sau này phải sống thật tốt nhé."

 

"Được không?"

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích