14.
Lẽ ra anh nên sớm biết.
Có nhiều chi tiết như vậy mà.
Từ lúc Khương Miên 18 tuổi, thái độ chợt trở nên lạnh lùng.
Thờ ơ tránh xa rất cả những sinh vật là đàn ông.
Cũng kể từ lúc đó, cô không còn mặc váy hay áo ngắn nữa, dù trời nóng đến đâu vẫn mặc quần áo dài tay.
Và cả những vết sẹo trên cổ tay cô.
Lúc nào cũng mang dao bên mình.
Thuốc chống trầm cảm rơi vãi đầy đất.
......
Đứa em gái duy nhất chảy cùng dòng máu với anh...
Đã chết vào năm 18 tuổi rồi..
15.
Năm 18 tuổi, tôi gọi điện cho Khương Giác.
Không biết vì sao tôi lại gọi cho anh, có lẽ là còn ôm một chút ảo tưởng, mong chờ giá như anh có thể tới cứu tôi.
Giá như anh có chút thương tiếc.
Giá như anh để ý đến tôi.
Tôi có thể le lói một chút hy vọng sống trong khuynh hướng tự hủy hoại bản thân đang dần ép chết mình.
Lúc điện thoại được kết nối, anh vẫn lạnh lùng như thường lệ.
Tôi gọi một tiếng anh, không tức giận nói chuyện với anh như mọi ngày mà chỉ hỏi nhỏ:
"Nếu em thật sự chết đi..."
Cầu xin anh.
"...... Thì anh sẽ làm gì?"
Hãy cứu em.
Con dao gọt trái cây trên bàn phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ.
Tôi nghe thấy tiếng hít thở của mình hòa vào bóng tối trong phòng.
Bàn tay cầm điện thoại run nhẹ.
Khương Giác không mắng tôi là đồ điên.
Tôi nghe thấy giọng anh.
Lạnh lùng và bình tĩnh.
Rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, nhanh chóng đậu lại trong tim tôi.
Anh nói.
Vậy thì tốt quá.
Em hại chết mẹ.
Thì em phải đền mạng.
Nước biển lập tức nhấn chìm tôi, tôi cứ thế chìm xuống.
Khi sắp ngạt thở, tôi tỉnh dậy, thở hổn hển như con thú hoang.
Lúc lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt, thật ra cũng không đau lắm.
Khoảnh khắc màu đỏ sẫm xuất hiện, tôi như quay trở lại vào hôm đó.
Trong con ngõ nhỏ vắng người, tối tăm không có ánh sáng, một người đàn ông xa lạ giật tóc tôi từ đằng sau mà tôi không thể phản kháng.
Tôi khóc lóc, hét lên.
Tôi nói tôi sai rồi.
Xin lỗi.
Xin anh.
Xin anh thả tôi ra.
Xin anh mà.
Thả tôi ra được không.
Hắn ta không làm vậy.
Hắn ta như con thú độc ác nhất trên đời này.
Từng chút, kéo tôi vào trong bóng tối không đáy.
Hắn ta tát tôi rất nhiều.
Tôi xin tha một câu thì hắn lại tát.
Tát cho tới khi vị mặn tràn trong miệng, tôi không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Quần áo của tôi bị hắn xé rách.
Mùi da thịt bỏng xen lẫn với mùi thuốc lá kém chất lượng xộc vào mũi tôi.
Bật lửa.
Tắt lửa.
Bật lửa.
Tắt lửa.
Từ từ di chuyển từ eo lên đến cổ tôi.
Cho đến khi điếu thuốc tàn rụi.
Không biết đã qua bao lâu.
Từ lúc khóc đến tê liệt cho đến lúc chết lặng cam chịu, tôi nằm trong đống bùn bẩn thỉu, dã thú rong ruổi trên người tôi.
Tôi ngửi thấy mùi da thịt cháy khét trên người mình, ngửi thấy mùi hôi thối.
Giá như tôi có thể chết ngay lập tức.
Nhưng mà tôi...
Đã làm sai điều gì?
Tôi chỉ đi trên đường.
Mặc chiếc váy mà tôi thích nhất.
Tôi...
Làm sai sao?