Hoàng đế dường như nhìn thấu tâm tư ta, cong môi, giọng dịu lại:
“Trẫm không có ác ý. Bùi Hạc Uyên những năm qua vì trẫm vào
sinh ra t.ử, làm không ít việc. Đổi lại, trẫm sẽ đảm bảo an toàn cho
ngươi.”
Người quay đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trời âm u nặng nề.
“Hai ngày này kinh thành e sẽ biến động. Ngươi ở lại trong cung, sẽ
có người chăm sóc ngươi chu đáo.”
Ta cung kính dập đầu tạ ân.
Trong lòng lại hiểu rất rõ—Bảo hộ là thật.
Nhưng con tin cũng là thật.
Hoàng đế muốn đảm bảo lưỡi đao Bùi Hạc Uyên mãi mãi nằm trong
tay người.
Mà ta…
Chính là chuôi đao.
Trước khi ta lui ra, hoàng đế bỗng hỏi một câu:
“Trình Chi Lan, ngươi có biết tên trước kia của Bùi Hạc Uyên là gì
không?”
Câu hỏi đột ngột khiến ta sững lại.
Rồi thành thật lắc đầu.
Giọng hoàng đế bình tĩnh, từng chữ rõ ràng:
“Khi trẫm chọn hắn ở thao trường Cẩm y vệ, hắn tên là Trương Tiện
Nô.”
Rời khỏi Ngự thư phòng, trời đã tối.
Tiểu thái giám cầm đèn l.ồ.ng đi phía trước, ta bước theo sau.
Trong đầu lại cuộn trào cái tên ấy.
Trương Tiện Nô.
Cái tên ấy khiến ta nhớ tới chuyện của mười ba năm trước.
Khi đó ta chín tuổi.
Mẫu thân đưa ta tới Phổ Linh tự dâng hương.
Người lớn ở trong Phật đường nghe phương trượng giảng kinh, ta
chán nản, lén trốn ra ngoài.
Bàn thờ ở Phổ Linh tự rất lớn, tấm khăn phủ buông xuống vừa
chạm đất.
Ta nghịch ngợm chui vào bên dưới, định chơi trốn tìm với mẫu thân.
Dưới bàn thờ tối om.
Ta ôm gối ngồi đó, tính toán bao lâu nữa thì chui ra.
Khóe mắt chợt thấy trong góc có một bóng đen.
Là người.
Một thiếu niên co ro ở tận sâu dưới bàn thờ.
Trông hắn lớn hơn ta vài tuổi.
Người dơ bẩn, tay nắm c.h.ặ.t một con d.a.o.
Lưỡi d.a.o mài đến sáng loáng.
Hắn thấy ta phát hiện ra mình, liền lập tức giơ d.a.o lên.
Động tác vừa nhanh vừa dữ, như con mèo hoang xù lông.
Ta giật mình, nhưng cố nén lại, không hét lên.
“Ngươi đừng sợ.”
Ta nhỏ giọng nói.
Hắn không đáp.
Dao cũng không hạ xuống.
Ánh mắt lại không tự chủ được mà hạ xuống, dừng trên tay ta.
Trong tay ta là một miếng bánh quế tinh xảo, gói trong giấy dầu,
hương thơm ngọt lịm.
Hắn nuốt nước bọt.
Giống như đã đói lắm rồi.
Ta nhìn hắn, rồi nhìn miếng bánh trong tay, bóc lớp giấy dầu ra, đưa
về phía hắn.
“Cho ngươi.”
Hắn không nhận.
Ta bò sát xuống đất, đặt bánh trước mặt hắn, rồi tự mình lùi về.
Hắn nhìn miếng bánh hồi lâu, lại ngẩng lên nhìn ta, rồi đột nhiên
vươn tay chộp lấy, nhét vào miệng, ăn ngấu nghiến.
Ba miếng hai miếng đã hết sạch, nghẹn đến trợn trắng mắt.
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân ầm ĩ.
“Tìm cho ta!”
“Tên tạp chủng đó chắc vẫn còn trong chùa! Ăn trộm đồ còn dám
chạy, lão t.ử đ.á.n.h gãy chân nó!”
Thân thể hắn bỗng căng cứng.
Tay lại siết c.h.ặ.t chuôi d.a.o, khớp ngón trắng bệch.
Ta nhìn hắn không chớp mắt.
Hắn cảm nhận được ánh nhìn của ta, quay phắt lại, đôi mắt đen
sẫm nhìn ta chằm chằm, từng chữ một:
“Ta không trộm.”
Ta nói:
“Ta tin ngươi.”
Hàng mi hắn khẽ run.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần.
“Bên này! Dưới bàn thờ cũng lục xem!”
Hắn co người lại.
Tay cầm d.a.o bắt đầu run.
Ta không do dự, nhanh hơn hắn một bước, chui ra ngoài.
Trong điện có ba bốn nam nhân đứng đó.
Ta không nói một lời, trực tiếp nằm lăn ra đất, bắt đầu lăn lộn.
“A a a a a! Hù c.h.ế.t ta rồi!”
Ta gào to, khóc inh ỏi:
“Có người dọa ta! Cứu mạng—”
Mấy người kia bị ta dọa giật mình.
Người cầm đầu là một nam nhân trung niên, cau mày:
“Nha đầu này từ đâu ra?”
Ta không để ý đến hắn, càng khóc dữ dội hơn.
Động tĩnh quá lớn, chẳng mấy chốc đã dẫn tới tăng nhân trong
chùa, cũng gọi cả mẫu thân và đám nha hoàn theo hầu đến.
Mẫu thân hốt hoảng chạy tới, ôm ta vào lòng.
Ta vòng tay ôm cổ bà, chỉ vào mấy người kia:
“Họ dọa con!”
Sắc mặt mấy người kia xanh mét.
“Dọa cái gì? Chúng ta đang tìm đồ—”
“Tìm đồ gì?”
Giọng mẫu thân lạnh xuống.
“Nào có ai cầm gậy cầm d.a.o hung thần ác sát đi tìm đồ như các
ngươi?”
Mấy người kia nhìn y phục của mẫu thân, lại thấy phía sau nha
hoàn bà t.ử đông đảo, khí thế lập tức yếu đi ba phần.
Nam nhân trung niên cầm đầu cười gượng giải thích mấy câu, nói
là đang tìm một tên tạp chủng ăn trộm.
Rồi liên tục chắp tay xin lỗi, cụp đuôi rút đi.
Mẫu thân ôm ta ra ngoài.
Ta nằm trên vai bà, quay đầu nhìn lại trong điện.
Tấm khăn phủ bàn thờ khẽ vén lên một góc.
Thiếu niên kia chui ra.
Hắn đứng ở cửa điện, ánh nắng vừa vặn rơi trên người.
Gầy như cây trúc.
Trên mặt còn có vết thương, khóe môi rách, đuôi mắt có một vết
sẹo đóng vảy.
Nhưng đôi mắt ấy rất sáng.
Sáng như sao giữa đêm cuối thu.
Hắn đứng yên nhìn ta.
Môi khẽ động, nhưng không phát ra tiếng.
Ta mỉm cười với hắn, rồi được mẫu thân ôm rẽ qua hành lang.
Trên đường xuống núi, trời đổ mưa.
Mưa càng lúc càng lớn.
Xe ngựa đi được nửa đường thì mắc kẹt.
Mưa xối xả đã một hồi lâu, quan đạo bị xói thành ổ gà, bánh xe sa
vào một hố bùn.
Ngựa hí vang, dậm móng mấy lần, bánh xe chỉ quay tại chỗ, bùn
văng đầy người phu xe.
Phu xe nhảy xuống xem xét, nhăn mặt nói:
“Phu nhân, phải mời người và tiểu thư xuống xe, nhẹ bớt mới đẩy ra
được.”
Mưa lớn như trút nước.
Mẫu thân bảo ta ngồi trong xe, còn mình định vén rèm bước xuống.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói:
“Không cần xuống. Xe này có thể ra.”
Là thiếu niên lúc nãy dưới bàn thờ.
Giọng không lớn, nhưng giữa tiếng mưa ầm ầm lại đặc biệt rõ ràng.
Hắn ướt sũng toàn thân, cúi người ngồi xuống cạnh bánh xe.
Nhìn hai lượt, rồi đứng dậy, nhặt mấy hòn đá bên đường, lại bẻ hai
cành cây thô, ghép chỗ bánh xe sa xuống.
Ta không hiểu hắn đang làm gì.
Nhưng hắn làm rất nghiêm túc.
Mưa đập liên hồi lên người hắn, hắn cũng không chớp mắt.
“Được rồi.”
Hắn đứng lên, lùi sang một bên, nói với phu xe:
“Quất một roi là được.”