Phu xe bán tín bán nghi, giơ roi quất ngựa.
Ngựa hí vang, kéo mạnh về phía trước.
Bánh xe lăn khỏi hố bùn, vững vàng trở lại quan đạo.
Xe ra được rồi.
Mẫu thân vén rèm xe, kinh ngạc nhìn thiếu niên kia:
“Đứa trẻ này…”
Hắn đứng trong mưa, lau nước trên mặt, quay người định đi.
“Đợi đã!”
Ta gọi hắn.
Hắn khựng lại, nghiêng đầu nhìn ta.
“Ngươi tên gì?”
Ta hỏi.
Mưa rất lớn, ta tưởng hắn không nghe rõ, đang định hỏi lại thì thấy môi hắn khẽ động.
“Trương Tiện Nô.”
Nước mưa chảy dọc theo gò má hắn, nhưng đôi mắt ấy lại càng sáng hơn lúc trước.
“Tiện Nô.”
Hắn lặp lại một lần, như sợ ta nghe không rõ.
“Ta tên Trương Tiện Nô.”
“Cái tên này không hay.”
Khi ấy ta còn quá nhỏ, không hiểu lễ nghĩa nhân tình, nghĩ sao liền nói vậy.
Thiếu niên sững lại, rồi khẽ cong môi.
“Vậy ngươi thấy ta nên gọi là gì?”
Ta nhìn vào mắt hắn, lại nhìn tấm lưng thẳng tắp, cổ cao ngạo nghễ của hắn.
Chẳng hiểu sao, trong lòng hiện lên hình ảnh con hạc.
Hạc ở nơi vực sâu, một ngày nào đó ắt sẽ tung cánh bay cao.
“Vừa rồi là ta nói sai.”
Ta vội xin lỗi.
“Gọi là gì cũng được. Sau này ngươi nhất định sẽ có tiền đồ!”
Thiếu niên bật cười:
“Ngươi còn nhỏ vậy mà nói chuyện như bà lão.”
Hắn quay người lao vào màn mưa.
Từ đó, không bao giờ xuất hiện nữa.
Bùi Hạc Uyên nói nhất kiến chung tình với ta, không hề nói dối.
Chỉ là… không phải ba năm trước.
Mà là mười ba năm trước.
Hắn dùng ngần ấy thời gian, lột xác đổi đời.
Khóe mắt ta bỗng cay xè.
Bùi Hạc Uyên đáng c.h.ế.t.
Thật đáng c.h.ế.t.
…
Tin tức ngoài kinh thành lục tục truyền vào cung.
Ban đầu ta còn hoảng sợ bất an.
Nhưng dần dần, nỗi hoang mang ấy chậm rãi tan đi.
Đến ngày thứ mười.
Ta đã có thể bình thản cùng các cung phi đ.á.n.h cờ.
Có người tò mò hỏi:
“Nghe nói phu quân của ngươi đi bình loạn, ngươi không lo sao?”
Ta mỉm cười:
“Bệ hạ vận trù bày kế, liệu sự như thần. Bao phen bố trí mới thăm dò được dã tâm của Thịnh vương và Cần vương.
Phu quân ta vì bệ hạ xông pha phía trước. Hắn tin bệ hạ, ta cũng tin bệ hạ. Trận này tất thắng.”
Lời vừa dứt, ta đặt một quân cờ xuống bàn.
Một tiểu cung nữ chạy vội tới, giọng kích động:
“Nương nương! Nguy cơ kinh thành đã giải! Cần vương t.ử trận,
Thịnh vương bị áp giải về kinh!”
Tay ta run lên, làm đổ cả hộp cờ bên cạnh.
Một cung phi liếc nhìn ta, hỏi cung nữ:
“Bùi chỉ huy sứ có cùng đội ngũ hồi kinh không?”
“Đã cách kinh thành năm mươi dặm…”
Ta không thể bình tĩnh thêm được nữa.
Đứng dậy cáo lui.
Bước chân vội vã.
Cung phi khẽ cười:
“Giả vờ bình thản vậy thôi, thực ra trong lòng vẫn lo lắng lắm.”
Ta không thu dọn hành lý, trực tiếp rời cung.
Đi càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng chuyển thành chạy.
Cấm quân đã có khẩu dụ của hoàng đế, không ai ngăn ta.
Ngoài cung có một cỗ xe ngựa, là hoàng đế sắp xếp đưa ta hồi phủ.
Ta chui vào xe, nói với phu xe:
“Không về phủ. Ta muốn ra khỏi thành.”
Ta muốn… đi đón hắn.
Xe còn chưa ra khỏi thành, trời đã đổ mưa.
Ban đầu chỉ là mưa bụi dày đặc.
Chẳng bao lâu, mưa bỗng ào xuống, hạt to như hạt đậu, rơi lộp bộp.
Phu xe gọi vào:
“Phu nhân, mưa lớn quá, hay là ta quay về trước?”
“Không cần.”
Ta nhét cho hắn một thỏi bạc.
“Cứ đi đi.”
Phu xe không do dự nữa, vung roi.
Xe ngựa lảo đảo trong màn mưa.
Ra khỏi thành, quan đạo lầy lội không chịu nổi.
Bánh xe nghiền qua vũng nước, b.ắ.n lên từng mảng bùn đục.
Ta vén một góc rèm nhìn ra ngoài.
Mưa dày nặng, trời đất mịt mù, không thấy rõ gì cả.
Nhưng ta vẫn muốn đi thêm một đoạn.
Dù chỉ mười dặm, hai mươi dặm.
Dù chỉ đứng đợi giữa đường, cũng hơn ngồi khô trong cung.
Lúc hắn rời đi, ta không thể tiễn.
Khi hắn trở về, ta muốn hắn biết—Có người đang đợi hắn.
Xe đi được chừng nửa canh giờ.
Đột nhiên khựng lại, thân xe nghiêng sang phải, rồi đứng im.
Phu xe nhảy xuống xem xét, quay lại giọng khổ sở:
“Phu nhân, bánh xe sa vào hố bùn. Mưa lớn quá, hố sâu, nhất thời chưa ra được.”
Ta vén rèm.
Nước mưa lập tức tạt vào, làm ướt cả ống tay áo.
“Ta xuống, ngươi thử xem có đẩy ra được không.”
“Phu nhân đừng xuống, mưa thế này—”
Phu xe nói được nửa chừng thì bỗng im bặt.
Bởi trong màn mưa vang lên tiếng vó ngựa.
Không phải một con.
Là rất nhiều con.
Tiếng vó dẫm trên bùn nước, trầm nặng mà mạnh mẽ.
Ta nghe tiếng liền ngẩng đầu.
Trong mưa, một đội kỵ binh từ phía bắc tiến lại.
Con ngựa đen đi đầu đặc biệt nổi bật.
Người trên lưng ngựa thân hình thẳng tắp.
Dù không nhìn rõ dung mạo, khí thế vẫn hung hãn sắc bén, khác hẳn người thường.
Ta nhìn con ngựa đen ấy ngày một đến gần.
Tim bỗng đập rất nhanh.
Ngựa đen dừng lại bên cạnh xe.
Người trên lưng ngựa cúi mắt nhìn ta—Qua lớp rèm xe bị mưa làm mờ, ta cảm nhận rõ ánh mắt ấy dừng trên người ta một thoáng.
Rồi hắn cười.
“Ồ,”
Giọng hắn mang theo hơi lạnh của mưa, nhưng không giấu được vẻ ngang tàng tùy ý, “Đây là phu nhân nhà ai, mưa to thế này không ở trong phủ, lại chạy đến chốn hoang vu này—xem ra là gặp rắc rối rồi?”
Người trên lưng ngựa so với lúc rời đi có phần phong sương hơn.
Gầy đi.
Đường nét gò má càng thêm sắc.
Nhưng đôi mắt vẫn sáng như vậy.
Bên thái dương có thêm một vết sẹo mới, lớp vảy còn chưa rụng hẳn, vắt ngang đuôi mày.
Ta nhìn vết sẹo ấy, cổ họng nghẹn lại.
Bốn mắt chạm nhau.
Tiếng mưa như lùi xa.
Hắn không nói.
Ta cũng không.
Ý cười trong mắt Bùi Hạc Uyên càng sâu.
Rồi hắn xoay người xuống ngựa.
Đi đến bên xe, cúi nhìn bánh xe sa trong hố bùn, lại đứng thẳng lên, liếc ta một cái.
“Đợi ta.”
Hắn lục tìm trong bùn mấy hòn đá, nhặt thêm một cành cây thô.
Ngồi xổm bên bánh xe, hai ba động tác đã dựng xong một giá chống đơn giản.
Giống hệt mười ba năm trước.
Bùi Hạc Uyên vỗ nhẹ m.ô.n.g ngựa.
Ngựa rướn lên.
Bánh xe lăn khỏi hố bùn.
“Xong rồi.”
Hắn quay lại, bước đến bên rèm xe.
Nước mưa theo vành nón nhỏ xuống, rơi trên nền bùn.
Ta nhìn hắn qua rèm.
“Vị tráng sĩ này,”
Ta cố ý nói, “Giúp đỡ lớn như vậy, muốn bao nhiêu thù lao?”
Hắn khựng lại, rồi bật cười.
“Không cần thù lao.”
“Vì sao?”
“Vị phu nhân này dung mạo mỹ lệ,” Hắn nói, “tại hạ vừa gặp đã động lòng, một đồng cũng không lấy.”
Ta vươn tay, nắm lấy cổ áo hắn.
Kéo hắn lại gần hơn.
Dưới vành nón rộng, ta hôn lên môi hắn.
Môi hắn còn vương hơi lạnh của mưa.
Mưa vẫn rơi.
Trời đất mịt mù.
Nhưng trong lòng ta, bỗng nhiên quang đãng.
Hết