Đánh giá
0 / 5 từ 0 đánh giá.
Xếp hạng
N/A, it has 5 views
(fuII) Tôi trọng sinh về đúng cái đêm đứa con của tôi bị c/ ướ/ p đi.
Vết mổ đẻ vẫn còn đang đau nhức, th/ u/ ốc tê đã hết tác dụng từ lâu, chỉ khẽ cựa mình một chút cũng đau đến mức tối tăm mặt mũi.
Nhưng Tạ Lâm Xuyên đã dẫn theo Tô Vãn cùng hai gã vệ sĩ, chặn đứng trước cửa phòng bệnh 302.
Anh ta mặc bộ vest đen, đứng dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo ngoài hành lang, sắc mặt trầm mặc như đến để tuyên án.
"Lâm Tri Ý."
"Giao đứa bé ra đây."
Tôi ngước mắt nhìn anh ta.
Kiếp trước, cũng chính là câu nói này.