Noãn Noãn Của Tôi - Chương 6

Huyết thống đúng là một thứ kỳ lạ.

Khoan đã! Thứ trên tay Hứa Văn Châu là…

“Tống Noãn, lại đây thử xem!”

Ánh mắt mọi người trong cửa hàng đồng loạt đổ dồn, tôi xấu hổ giật lấy bộ đồ trong tay anh, chui vào phòng thử.

Phải nói là mắt thẩm mỹ của anh rất tốt, màu vàng sữa rất hợp với tôi, cũng vừa vặn— Ngay cả… cũng là size tôi thường mặc.

“Lấy bộ này.”

Hứa Văn Châu xách đồ định đi.

Đúng rồi, đây là đồ của tôi, phải để tôi trả tiền chứ.

“Quẹt thẻ đi.”

“Phu nhân, đơn của chị đã được thanh toán rồi ạ.”

Tôi nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng hỏi: “Anh ấy?”

“Không phải, bà ấy tự xưng là mẹ của chị.”

Mẹ?

Một từ vừa xa lạ vừa thân thuộc.

Mẹ tôi mất khi sinh tôi, tôi đã nhiều năm không gọi nữa, cho đến khi kết hôn gặp mẹ Hứa.

Nhưng chẳng phải bà đang ở nước ngoài chăm sóc ba Hứa sao?

Không đúng, hai nhân viên đứng cạnh Hứa Văn Châu kia chẳng phải là—

Tôi nhanh bước tới, nhìn hai người đang lộ vẻ ngượng ngùng: “Ba mẹ, hai người về khi nào vậy?”

Hai vợ chồng lập tức cứng họng.

Hứa Văn Châu bất lực vạch trần: “Họ vốn chưa từng rời đi.”

Một câu ngắn ngủi, suýt khiến não tôi “quá tải”.

Nhìn căn phòng bệnh quen thuộc ở nhà cũ, chiếc mặt nạ oxy quen mắt, tôi đã hiểu hết.

Họ có lòng, nhưng tôi sẽ khiến họ thất vọng rồi.

Hứa Văn Châu vẫn không yêu tôi.

12

Tôi kiên quyết trở về nhà cũ, mỗi ngày tập thể dục.

Thỉnh thoảng mẹ Hứa yêu cầu Hứa Văn Châu tập cùng tôi.

Nhưng anh luôn cố tình giữ khoảng cách với tôi.

Một động tác đơn giản như đỡ eo ngồi xổm, anh cũng muốn đứng cách tôi tám trượng.

“Tôi tự làm được, anh có việc thì đi đi.”

[…]

Chưa đợi anh nói xong, tôi đã đeo tai nghe, chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất.

Một lúc sau anh rời đi.

Buổi tối, mẹ Hứa bưng tổ yến gõ cửa phòng tôi: “Con dâu à, hai đứa giận nhau à?”

Giận nhau?

Đó là chuyện chỉ người yêu, người tình mới có tư cách làm, còn chúng tôi thì tính là gì?

Tôi đặt thìa xuống, cười: “Không đâu mẹ, là con thích tập một mình.”

Mẹ Hứa thở dài, không nói gì.

Nhớ lại những chuyện gần đây, tôi nằm trên giường trằn trọc.

Nói không lưu luyến là giả.

Nhưng nó vốn không thuộc về tôi, tôi cũng không muốn ôm hy vọng hão huyền mà sống cả đời.

Trong cơn mơ màng, bụng tôi đau dữ dội.

“Hứa Văn Châu…”

Tôi quên mất, đây là nhà cũ, không có Hứa Văn Châu.

Buổi tối anh chỉ nói chuyện với ba Hứa chưa đến nửa tiếng, đã vội vàng rời đi.

Cơn đau bụng dưới và từng đợt đau co thắt tăng dần khiến tôi không dám chậm trễ.

Tôi bất chấp vẻ chật vật, gõ cửa phòng ba mẹ Hứa: “Mẹ, hình như con sắp sinh rồi.”

Chiếc xe cứu thương lắc lư, bóng người chồng chéo. Trong tầm mắt tôi, không có Hứa Văn Châu.

Đầu tôi choáng váng.

“Con dâu, con đừng ngủ, Văn Châu sắp tới rồi!” Giọng khóc của mẹ Hứa vẫn vang bên tai.

Trong phòng bệnh trắng toát, nhiều thêm một tia sinh khí.

Là đứa bé tôi liều mạng sinh ra.

Mẹ Hứa cười tươi nhìn đứa trẻ: “Con dâu, con xem nó giống Văn Châu quá.”

Đôi mắt, hàng lông mày quả thật rất giống.

“Con xem, nó cười rồi, lúm đồng tiền nông nông này giống con y hệt.”

“Vâng.”

Hứa Văn Châu vẫn không ở đó.

Cho đến khi tôi xuất viện, anh cũng chỉ đến ba lần.

Còn tin đồn tình ái về anh thì tôi nghe đủ cả.

13

“Chủ tịch tập đoàn Hứa thị Hứa Văn Châu hẹn hò đêm khuya với nữ minh tinh hàng đầu Trần Phi Phi, nghi chuyện tốt sắp thành!”

Vừa mở điện thoại, thông báo dồn dập tràn ngập.

Hóa ra ngày tôi sinh con, anh lại vội vàng chạy đi gặp người trong lòng của mình.

Hai người trong ảnh trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi, đã đến lúc tôi nên rời đi rồi.

Tôi lập tức cầm bản thỏa thuận ly hôn, bấm chuông cửa nhà Hứa Văn Châu.

Thực ra tôi có thể dùng vân tay mở cửa, nhưng tôi không muốn.

“Ôi chà, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.”

Thân hình nóng bỏng, ngũ quan sắc sảo, gương mặt quen thuộc đó mang đến cảm giác rất mạnh.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích