Anh lách người vào bếp.
Tôi nhanh tay nhặt chiếc điện thoại đã bị ngắt dưới đất, ôm trái tim đang “thình thịch” chạy lên lầu trốn.
Làm sao đây, làm sao đây?
Anh có nghe thấy không?
Sự thật chứng minh là tôi nghĩ quá nhiều.
Trên bàn ăn tối, anh lại trở về dáng vẻ không mặn không nhạt.
Tôi chủ động mở lời: “Vừa rồi mẹ gọi video cho tôi, sắc mặt của ba khá tốt, xem ra lần điều trị này hiệu quả.”
“Không hiệu quả sao được.” Hứa Văn Châu lẩm bẩm.
“Gì cơ?”
“Mấy giờ khám ngày mai?” Anh chuyển chủ đề.
“Lần này là hai rưỡi.”
Hứa Văn Châu vuốt trên chiếc tablet bên cạnh, lịch trình kín mít.
“Nếu ngày mai anh bận thì tôi tự đi cũng được.”
Anh không trả lời, mà trực tiếp gọi cho trợ lý, dời cuộc họp kết thúc lúc hai giờ.
“Không cần, kịp thời gian.”
Dưới bàn, tôi lén xoa bụng tròn, trong lòng thầm nói với đứa bé:
“Con à, tuy ba không yêu mẹ, nhưng ba yêu con.”
10
Sáng hôm sau, chín giờ rưỡi, tôi ngồi trong văn phòng rộng lớn của Hứa Văn Châu, có chút lúng túng.
Tôi không ngờ, để tiện sắp xếp thời gian, anh lại trực tiếp đưa tôi đến công ty làm việc cùng.
Tận mắt thấy mới biết văn phòng của anh thực sự rất lớn — rộng, sáng, thoải mái.
Trước đây tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong phòng tài chính, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với Hứa Văn Châu.
Chứ đừng nói đến việc xuất hiện trong văn phòng của anh.
Cũng phải thôi, nếu không phải trong bụng tôi đang mang “báu vật” của nhà họ Hứa, thì tầng cao nhất này có leo cả đời tôi cũng không với tới.
Hứa Văn Châu đang xử lý công việc, sau khi hết ngạc nhiên, tôi cuộn mình trên sofa, buồn chán.
Thỉnh thoảng trợ lý Trần vào đưa tài liệu và cà phê.
“Chuẩn bị cho cô ấy chút đồ ăn vặt dành cho bà bầu và sữa.”
Câu này không phải nói với tôi.
“Vâng, Hứa tổng.”
Ăn no uống đủ thì buồn ngủ, tôi cũng không ngoại lệ.
“Trong phòng trong có giường.”
Tôi lấy cớ ra ngoài đi dạo, từ chối.
Người ta nói đàn ông khi làm việc là đẹp trai nhất.
Tôi sợ ở thêm chút nữa, mình sẽ chìm đắm không thoát ra được.
Dạo gần đây, khoảng cách an toàn giữa tôi và Hứa Văn Châu dường như đang lung lay.
Bố cục công ty thay đổi rất nhiều.
Tôi mất nửa ngày mới đi đến phòng trà nước, chưa kịp bước vào đã nghe—
“Cái con Tống Noãn đó sao còn mặt mũi đến công ty?”
“Cô ta không thật sự nghĩ có thể ‘mẫu bằng tử quý’, trở thành phu nhân tổng giám đốc đấy chứ?”
“Xì, cô ta á? Mơ đi, ai mà không biết Hứa tổng có người trong lòng.”
“Ha ha ha!”
Nhìn những gương mặt từng quen thuộc bên trong, tôi bỗng thấy lạnh.
Hóa ra trong mắt mọi người tôi là như vậy, chẳng trách Hứa Văn Châu cũng chẳng buồn nhìn tôi.
Tôi muốn bỏ chạy.
“Vợ à, hóa ra em ở đây.”
Giọng Hứa Văn Châu không lớn, nhưng đủ để những kẻ buôn chuyện nghe thấy.
Anh mặc kệ ánh mắt khác nhau của đám người hóng chuyện, ôm lấy tôi rời khỏi công ty như không có ai xung quanh.
“Cảm ơn!”
Cảm ơn anh, vì nể mặt đứa bé mà đứng ra bảo vệ tôi.
“Việc nên làm.”
11
“Dự sinh còn khoảng hai tuần, gần đây không nên lao lực, cũng có thể vận động nhẹ nhàng.”
Cái “vận động” mà bác sĩ nói chắc chắn không phải cái đó.
Vậy là do tôi đọc sách, ngồi quá lâu sao?
Tôi chột dạ ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt nghi ngờ của Hứa Văn Châu, dọa tôi lập tức cúi xuống.
“Cảm ơn bác sĩ.”
Tôi như làm sai chuyện gì, nắm chặt quai túi đi theo sau Hứa Văn Châu, chờ anh “tra hỏi”.
“Từ mai em đi học lớp thể dục cho bà bầu đi.”
[!?]
Tôi nào dám có ý kiến.
“Được.”
“Lát nữa chúng ta ghé cửa hàng mẹ và bé một chuyến.”
Mua nữa sao?
À đúng rồi, dù chưa biết giới tính của em bé, nhưng mẹ Hứa từ lâu đã chuẩn bị đầy đủ quần áo cho bé đến một tuổi.
Quả đúng là con trai độc đinh ba đời! Cả nhà coi trọng vô cùng, trừ Hứa Văn Châu.
Nhưng nhìn bóng lưng anh thuần thục chọn quần áo trong cửa hàng…