Nhất Kiến Sơ Tâm - Chương 8

29

 

“Tiểu Hạ, dương gian cũng có hoa bỉ ngạn của sông Vong Xuyên à?”

 

Sáng hôm sau, tôi kể chuyện này với Tiểu Hạ.

 

“Sao có thể? Sông Vong Xuyên ở âm phủ. Dù dương gian có hoa bỉ ngạn, cũng chắc chắn khác với âm phủ.” Tiểu Hạ lắc đầu.

 

Cô ấy nói hoa bỉ ngạn ở sông Vong Xuyên còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa, tượng trưng cho linh hồn đã khuất, ngăn cách âm dương.

 

“Sơ Thất, mình thấy ngôi nhà cậu ở hình như có vấn đề.” Tiểu Hạ hơi lo lắng, nói:

 

“Tối nay tan làm, mình đi cùng cậu về đó xem thử.”

 

Tôi nói:

 

“Người đàn ông đó không thấy mình, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”

 

Tiểu Hạ:

 

“Nếu không có gì thì coi như đến ăn chực.”

 

“Ừ.” Tôi gật đầu.

 

Tan làm, tôi dẫn Tiểu Hạ đến nhà người đàn ông.

 

Tiểu Hạ nói:

 

“Ngôi biệt thự này đẹp thật đấy.”

 

Cô ấy kéo tôi, ghé qua nhà bên cạnh nhìn thử.

 

Thần giữ cửa vung đại đao, ánh mắt dữ tợn nhìn chúng tôi.

 

“Đây đúng là khu dân cư của người sống.” Tiểu Hạ gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

 

“Có lẽ chúng ta nghĩ nhiều rồi, đi thôi, bên này.” Tôi kéo Tiểu Hạ vào nhà người đàn ông.

 

Tiểu Hạ cảm thán:

 

“Quả nhiên không có thần giữ cửa hay gia tiên nào, mà ôi, thơm quá!”

 

“Mỗi tối giờ này anh ấy đều nấu bữa khuya, làm rất nhiều món.” Tôi vừa nói vừa kéo Tiểu Hạ vào nhà,

 

“Mau vào, lát nữa chúng ta có thể ăn chực rồi.”

 

30

 

Tôi chỉ vào người đàn ông kia: “Anh ấy đẹp trai lắm, lát nữa anh ấy quay lại là cậu sẽ thấy.”

 

Tiểu Hạ hừ nhẹ: “Chắc chắn không thể đẹp hơn Diêm Vương của chúng ta được.”

 

Lúc này, người đàn ông bưng một đĩa thức ăn, quay người bước lại gần.

 

“A…” Tiểu Hạ hét lên một tiếng, giật mình buông tay tôi, quay lưng bỏ chạy, vừa chạy vừa la:

 

“A a, chạy mau, Sơ Thất, chạy nhanh đi!”

 

“Sao thế? Tiểu Hạ, cậu đừng chạy mà…” Tôi đuổi theo.

 

“Diêm Vương! Người đó chính là Diêm Vương, đồ ngốc này!” Tiểu Hạ vừa chạy vừa hét lớn.

 

Tôi: ???

 

Diêm Vương?

 

Người đàn ông mà tôi luôn nghĩ là không nhìn thấy tôi lại chính là Diêm Vương?

 

“Hu hu, Tiểu Hạ, chờ tớ với…”

 

31

 

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên ở cửa biệt thự, tôi lao thẳng vào…

 

Cảm giác như lao vào một chiếc bao tải người ta đã chuẩn bị sẵn, bị bọc chặt đến không tài nào thoát ra được.

 

Tôi hoảng loạn giãy giụa. Nhưng luồng ánh sáng trắng đó rất vững chắc, quấn chặt lấy tôi, cứ thế kéo lùi về phía sau…

 

Cuối cùng, tôi bị kéo ngược về phòng ăn, đặt xuống ngay bên cạnh người đàn ông kia, ánh sáng trắng mới biến mất.

 

Người đàn ông ngồi trước bàn ăn, chiếc áo sơ mi trắng cởi ba cúc trên, để lộ xương quai xanh gợi cảm.

 

“Em sợ cái gì?” Anh vừa tao nhã bóc vỏ tôm vừa liếc nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên:

 

“Trước đó chẳng phải em rất vui vẻ chạy nhông nhông sao?”

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.

 

Nụ cười rất đẹp, nhưng miệng thì rất châm chọc.

 

Tôi nhông nhông… chẳng phải cũng vì anh lừa tôi sao?

 

Nhưng tôi không dám nói gì, chỉ cúi đầu, giọng run run: “Đại nhân, xin hãy tha tội, tôi không cố ý mạo phạm ngài. Xin lỗi, xin lỗi.”

 

Lúc này, một bộ bát đũa được đặt trước mặt tôi.

 

Trong bát là một con tôm lớn vừa bóc vỏ.

 

Tôi từ từ ngước lên nhìn anh, thấy anh nhìn tôi, rồi nhìn bát trước mặt tôi, đầy ý nhắc nhở.

 

Ồ, điều này thì tôi hiểu.

 

Tôi lập tức cầm đũa lên, gắp con tôm đó đưa tới miệng anh: “Đại nhân, mời ngài dùng.”

 

Không biết vì sao, biểu cảm của anh rõ ràng khựng lại.

 

32

 

Anh chậm rãi mở miệng, nhận lấy miếng tôm tôi đút.

 

Chẳng mấy chốc, anh lại bóc thêm một con tôm, đặt vào bát tôi.

 

Tôi lại gắp lên, đút cho anh.

 

Anh bóc tiếp, tôi lại gắp tiếp…

 

Trong quá trình đó, anh cứ nhìn chằm chằm tôi, khóe môi càng lúc càng cong lên, nụ cười ngày càng rõ nét.

 

Quả nhiên, anh rất hài lòng với sự phục vụ này.

 

Ăn hết tám con tôm, khi anh ấy bóc đến con thứ chín, lại không đặt vào bát tôi mà chỉ cầm trong tay, khóe môi nở nụ cười, nhìn tôi: “Bản vương phát hiện, em đúng là một nhân tài.”

 

Sao tự dưng lại khen tôi?

 

Tôi cẩn thận nói: “Đại nhân quá khen, tôi đã là ma rồi, nhiều nhất chỉ là… ma tài?”

 

Lần này, anh bật cười, đưa con tôm trong tay tới miệng tôi: “Ăn đi.”

 

Tôi vội xua tay: “Không không không dám.”

 

“Không dám?” Anh khẽ cười, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc: “Em tự đếm xem, mấy ngày nay em đã ăn bao nhiêu bữa cơm của bản vương rồi?”

 

Nghe vậy, tôi lập tức tỏ ra chân thành: “Tôi sẽ bồi thường, tôi sẽ bồi thường cho ngài.”

 

“Bồi thường tiền thì có gì thú vị?” Anh nhét con tôm vào miệng tôi.

 

Tôi không dám không ăn.

 

Ban đầu định nuốt chửng cho xong, nhưng nhai một miếng thì phát hiện vị tôm quá ngon.

 

“Không bồi tiền? Vậy em định bồi thường cái gì?”

 

“Bồi người… À không, bồi ma.” Anh ta nhìn tôi chăm chú, nói: “Cứ đem bản thân em bồi cho bản vương đi.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích