17
“Tối nay không được đâu.” Tiểu Hạ nói, “Hai hôm trước tôi có bảo cậu rồi mà, tôi phải đi cùng bạn trai xuống âm phủ một chuyến.”
“Cậu nói điều tra được thân phận bạn trai cậu rồi.” Tôi nhớ ra chuyện đó, gật đầu, “Vậy được, cậu cứ lo việc của mình đi.”
Tiểu Hạ vừa ngại ngùng vừa vui vẻ, nói: “Lần này tôi theo bạn trai về nhà ông bà anh ấy, nếu hai cụ không phản đối, tôi sẽ cùng anh ấy đăng ký kết hôn ở âm phủ luôn.”
“Thế thì tốt quá, kết hôn xong cuối năm cậu có thể chuyển hẳn xuống dưới đó làm việc rồi.” Tôi nghe vậy, vừa mừng vừa hụt hẫng.
Mừng vì Tiểu Hạ cuối cùng cũng có thể trở lại cuộc sống dưới âm phủ.
Hụt hẫng vì tôi sắp mất đi một người bạn thân.
Tiểu Hạ cười tươi: “Đợi tôi về, tôi sẽ cùng cậu đến ngôi nhà kia xem thử.”
“Được.” Tôi không khỏi tò mò, “Nghe nói đăng ký kết hôn ở âm phủ phải đến khu vực quản lý linh hồn của mỗi người, chỗ đó do một trong mười chín Diêm Vương quản lý, con dấu phải được chính tay Diêm Vương đóng, đúng không?”
Tiểu Hạ gật đầu: “Hình như thế. Đợi tôi xem xong sẽ kể lại cho anh.”
Tôi hào hứng gật đầu: “Tôi chưa từng thấy Diêm Vương ở khu vực mình. Không biết trông ông ấy thế nào? Còn nữa, nghe nói trên bờ sông Vong Xuyên dưới âm phủ có hoa bỉ ngạn rất đẹp, không biết hoa đó ra sao nhỉ?”
Tiểu Hạ: “Để tôi ngắm kỹ rồi về kể cho cậu.”
“Còn hai người kia đứng đấy lười biếng cái gì?” Quản lý Trần thấy chúng tôi, hét lớn, “Làm việc đi!”
18
Tan làm, tôi tạm biệt Tiểu Hạ rồi đến khu rừng nhỏ để kéo hành lý về.
Vừa bước vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi thịt bò hầm thơm nức mũi, bụng đói cồn cào lập tức réo lên.
Thấy đồ ăn ngon, tôi còn đi nổi sao?
Tôi ném hành lý vào phòng khách, chạy thẳng vào bếp.
“Mì bò!”
Chủ nhà làm mì bò với nước dùng đậm đà, thịt bò hầm nhừ, còn cho thêm cà chua.
“Cà chua nấu mì bò, vị chua ngọt thế này là món tôi thích nhất!” Tôi nuốt nước miếng, ngẩng lên nhìn anh chàng chủ nhà một cái, “Anh làm cả nồi lớn thế này, chắc chắn không ăn hết đúng không?”
Dĩ nhiên anh ta không trả lời tôi.
Anh ta múc một bát lớn, phần còn lại trong nồi cũng vẫn còn kha khá.
Tôi ngồi cạnh anh, nhìn anh ăn từng miếng mì, gắp từng miếng thịt bò, nước miếng chảy ròng ròng.
Tôi khẽ nghiêng người, ghé sát lại gần, chỉ cần thêm chút nữa là môi tôi chạm được vào anh rồi…
Nhìn gương mặt điển trai gần ngay trước mắt, lại thêm tô mì thơm lừng kia, tôi nuốt nước miếng đánh “ực” một tiếng: “Muốn ăn quá đi, anh trai ơi.”
19
Không hiểu sao tôi cảm giác đôi đũa của anh khựng lại một chút.
Nhưng nhìn kỹ lại, thấy anh vẫn bình thản ăn mì, mặt không biểu cảm.
Chậc, chắc tôi bị đồ ăn ngon làm hoa mắt rồi.
“Nếu anh đi đâu đó một lát thì tốt, tôi sẽ vào bếp ăn hết phần trong nồi.”
Có lẽ lời nguyện cầu của tôi đã làm trời đất cảm động.
Điện thoại của anh reo lên.
Màn hình hiển thị chữ “Hắc”.
Hắc?
Hắc tiên sinh?
Hắc tiểu thư?
Hay Hắc ca?
Anh liếc mắt nhìn điện thoại, đặt đũa xuống rồi cầm máy lên nghe, vừa đi vừa lên lầu.
Tôi lập tức lao vào bếp.
Rửa một đôi đũa, lấy một cái bát lớn, múc sạch mì trong nồi.
“Xì xụp…” Tôi vội vàng húp mì, ăn từng miếng thịt bò lớn.
Ngon quá!
“Ngon tuyệt, thật sự ngon quá trời!”
20
Nếu nửa đêm bạn nghe thấy tiếng động lạ trong bếp, có lẽ không phải lũ chuột đang phá phách, mà là ma đang tìm đồ ăn.
Tất nhiên, hiếm khi là ma từ ngoài tới.
Vì trong bếp có Táo Quân trấn giữ.
Cửa hàng hay quán ăn ven đường cũng có Thần Tài.
Đây là lý do tại sao những hồn ma cô độc chúng tôi dù làm việc ở nhân gian vẫn phải mua đồ ăn từ âm phủ.
Đồ ăn nhà người khác, chúng tôi không ăn được.
“Tất nhiên, ngoại trừ ngôi nhà tử tế này.” Tôi vui vẻ tiếp tục húp mì.
“Ợ~” Tôi no căng, thoải mái ợ một tiếng.
Rửa sạch bát đũa rồi đặt lại chỗ cũ.
Tiếng bước chân của anh từ cầu thang vọng xuống.
Anh ngồi lại chỗ cũ.
Còn tôi thì ngồi xa đối diện anh, chống cằm, vừa ăn ké no nê xong lại còn được ngắm mỹ nam, cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
“Chậc, tôi thật sự rất thích căn nhà này. Tôi thề, tôi sẽ sống ở đây cả đời… cho đến khi chuyển kiếp.”
“Anh trai, cảm ơn đã cho ở nhờ nhé.” Tôi nháy mắt với anh.
Trước đây từng thấy các chị ma nữ thả thính anh đẹp trai, đều nháy mắt như thế.
“Chỉ là… mắt tôi hơi co giật.” Tôi đưa tay lên dụi mắt.
Khi nheo mắt lại, tôi mơ hồ thấy…
Anh đang nhìn tôi.