15
Sở Hi Hách mím chặt môi, ánh mắt kinh ngạc.
Hắn không thể tin được.
“Huynh để nàng ta làm Thái tử phi của huynh?”
“Vậy đứa con trong bụng nàng ta là của huynh?”
A Yến cười mỉm gật đầu: “Phải đó.”
Ánh mắt Sở Hi Hách âm u: “Huynh có biết nàng ta đã ở phủ của ta ba năm không?”
“Nhặt một nữ nô ta đã chơi chán về làm chính phi, Hoàng huynh, là huynh điên rồi hay ta điên rồi?”
Sắc mặt A Yến lạnh đi, rút kiếm ra chém một nhát dứt khoát vào vai Sở Hi Hách.
Sở Hi Hách muốn phản kháng, nhưng lại không thể dùng sức.
A Yến đã kinh qua trăm trận, nếu xét về võ công, Sở Hi Hách chưa bao giờ là đối thủ của chàng.
Thấy sắc mặt Sở Hi Hách trắng bệch, A Yến mới thản nhiên thu kiếm về:
“Còn dám bất kính với tẩu tẩu của ngươi, lần sau sẽ không phải chém vào đây nữa đâu.”
Sở Hi Hách lau vệt máu trên khóe môi, để lộ một nụ cười độc địa:
“Nữ nhân này như một con chó, không biết xấu hổ mà theo ta ba năm.”
“Thấy ta cưới người khác, để tranh sủng, mới cố tình tìm một người giống ta để chọc giận ta.”
“Hoàng huynh, huynh đừng để bị người ta coi là thế thân mà không biết!”
Ta sững sờ, không biết giải thích với A Yến đang mất trí nhớ như thế nào.
Lúc này, một bàn tay to lớn và ấm áp từ từ nắm lấy tay ta.
Chỉ nghe giọng A Yến trong trẻo mà mạnh mẽ:
“Nàng đã cho đệ ba năm, đệ cũng không thể lay động được nàng, để nàng lựa chọn ở bên đệ.”
“Tam đệ, đệ nói những lời này, là muốn chứng minh mình thất bại đến mức nào sao?”
Sắc mặt Sở Hi Hách hoàn toàn tái nhợt, nhất thời không nói nên lời.
Hồi lâu mới bật ra được vài chữ: “Hoang đường đến cực điểm.”
Hắn lật mình lên ngựa, ném lại cho ta một câu “Ngươi tốt nhất đừng hối hận”, rồi chìm vào bóng tối.
A Yến khoác áo choàng cho ta: “Ngoài này lạnh.”
Đáy mắt chàng có quầng thâm nhàn nhạt, chắc là đã lâu không nghỉ ngơi.
Chàng lại giải thích với ta: “Trong triều có việc quan trọng cần xử lý, không thể về thăm nàng kịp thời, xin lỗi.”
“Chàng về là tốt rồi.”
Ta vào nhà định rót cho chàng một tách trà nóng, lại phát hiện chàng vẫn luôn nắm chặt tay ta.
Ánh nến ấm áp, ánh mắt Sở Hi Yến nhìn ta nóng rực và sáng ngời.
Giọng chàng nhẹ nhàng hỏi: “Nàng đã khỏe hơn chưa?”
Ánh mắt chàng lướt xuống bụng ta.
Ta không chắc ý chàng, gật đầu, lại không nhịn được mở miệng hỏi: “Chàng… có muốn đứa bé này không?”
“Muốn! Mơ cũng muốn!”
A Yến đáp vô cùng dứt khoát.
Ta sững sờ.
Chàng dường như nhận ra mình quá kích động, vội vàng hắng giọng, cúi đầu không dám nhìn ta:
“Vậy nàng có bằng lòng cho ta không?”
Ta đỏ mặt: “Cho cái gì…”
A Yến nắm lấy tay ta, ôm ta vào lòng:
“Ta biết, nữ nhân sinh con rất vất vả. Cho nên nếu nàng sợ mệt, nếu… không muốn sinh… ta đều chấp nhận.”
“Ta biết, nàng nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực, ta chỉ muốn những ngày sau này của nàng đều là ngọt ngào.”
Vị hoàng tử thanh cao quý phái ôm ta, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống cổ ta.
Ngọt ngào.
16
Từ ngày đó, cuộc tranh giành phe phái giữa A Yến và Sở Hi Hách trên triều đình ngày càng gay gắt.
Chàng tìm cho ta một tiểu viện riêng, bố trí người hầu.
Nhưng dù bận rộn và về muộn đến đâu, chàng vẫn sẽ trở về.
Đôi khi sợ làm ta thức giấc, chàng liền ngồi ở gian ngoài cả đêm.
Hôm nay chàng về, trời đã khuya.
Ta ngồi trên xích đu đung đưa.
Chàng nói: “Nàng ngồi cho vững, không thì con ta sẽ chóng mặt.”
Chàng đích thân đến đẩy xích đu cho ta.
Ta ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cảm thấy vô cùng an tâm.
“A Yến, chàng có mệt không?”
Chàng cười lắc đầu nói không mệt:
“Vốn dĩ ta nghĩ thắng làm vua thua làm giặc, cùng lắm thì mất hết tất cả.”
“Nhưng bây giờ ta phải cho con ta thấy, nó có thể thua.”
“Thua rồi thì đứng dậy là được.”
Ta đột nhiên quay đầu, hỏi chàng:
“Chàng vốn không hề quên, đúng không?”
17
Chàng biết mình đã từng thua.
Mùi hương hoa mai mà chàng yêu thích chưa từng thay đổi.
Chàng cứu ta, nói sẽ cưới ta.
Từng việc từng việc đã sớm cho thấy, chàng căn bản không hề mất trí nhớ.
Chàng chỉ là, không muốn nói cho ta biết.
Vào ngày Tết Vạn Thọ, biên ải truyền về tin thắng trận.
Phản quân Tây Vực bị tiêu diệt hoàn toàn.
Mà công thần lớn nhất đứng sau chuyện này lại là Sở Hi Yến.
Ba năm qua chàng âm thầm xây dựng lực lượng, cũng là đang thi triển mưu lược.
Mấy ngày trước, chàng có được bản đồ bố trí phòng thủ của phản quân, mới có thể giúp quân ta một trận mà thắng.
Trên yến tiệc, Hoàng thượng vô cùng vui mừng, có ý định tái lập Sở Hi Yến làm Thái tử.
Ngài trước mặt mọi người cho phép Sở Hi Yến xin ban thưởng: “Bất kỳ yêu cầu nào, trẫm cũng sẽ đáp ứng ngươi.”
Nhưng Sở Hi Yến quỳ trước điện, giọng nói vô cùng kiên định:
“Cầu xin bệ hạ giải oan cho Tiết gia.”
Cả triều đình kinh ngạc.
Khi Ưng Vinh kể lại những điều này cho ta, lòng ta cũng dâng trào cảm xúc.
“Khi xưa Thái tử và Tiết tướng quân xuất quân đến Tây Vực, viện binh mãi không đến.”
“Để ngăn chặn kẻ địch tàn sát thành, cũng để tranh thủ thời gian cho Thái tử, Tiết tướng quân mới giả vờ đầu hàng.”
“Sau đó Thái tử tìm được cách phá giải thế cục, dẫn binh đêm tập kích doanh trại địch, lại bị thân tín phản bội.”
“Chính Tiết tướng quân đã liều chết mở một con đường máu cho Thái tử bị thương nặng, giúp ngài ấy sống sót…”
Ưng Vinh nói đến đây, giọng nói có phần nghẹn ngào.
Hốc mắt ta có chút nóng rát, nước mắt tuôn rơi.
Phụ thân, Tiết gia đã được trong sạch rồi.
Oản Oản đã đợi được rồi.
Ưng Vinh có chút lúng túng liếc nhìn ra ngoài cửa, ấp úng hỏi ta:
“Cô nương, Thái tử không phải cố ý giả vờ mất trí nhớ để lừa gạt cô nương.”
“Trong triều có nhiều tai mắt, thân phận cô nương đặc biệt, ngài ấy cũng là để bảo vệ cô nương.”
“Cô nương… có thể tha thứ cho Thái tử không?”
Ưng Vinh đỏ mặt, nói năng ấp úng, rõ ràng là bị ép làm người truyền lời.
Nhưng dường như chưa thuộc hết lời.
Ta thuận theo ánh mắt hắn, nhìn A Yến đang trốn ngoài cửa không dám vào.
“Có chuyện gì, chàng có thể tự mình nói với ta.”
A Yến khựng lại, đẩy cửa bước vào.
Vị Nhị hoàng tử tỏa sáng trên triều đường, trước mặt ta lại có vẻ ngoan ngoãn và tủi thân:
“Xin lỗi, Oản Oản…”
“Thật ra sau khi về kinh, ta đã biết Ngọc Nô là nàng, nhưng không dám gọi tên thật của nàng.”
“Ta muốn giành lại, nhưng ta sợ.”
“Ta sợ nàng đã yêu Sở Hi Hách.”
“Như vậy ta lại quấy rầy nàng, sẽ khiến nàng khó xử…”
Ta giả vờ bất mãn hỏi: “Vậy sau này sao chàng lại dám?”
A Yến tức giận: “Bọn họ đối xử với nàng như vậy, cho dù là xuống âm tào địa phủ, cho dù nàng hận ta thấu xương, ta cũng phải giành nàng về.”
Nước mắt trên má vẫn còn nóng hổi, nhưng ta không nhịn được cười:
“Chàng giấu ta, tự có lý do của chàng, ta sao có thể vì chuyện này mà giận chàng?”
A Yến ngơ ngác: “Vậy tại sao từ hôm kia nàng lại không thèm để ý đến ta?”
Ta đáp: “Không phải đã nói mỗi ngày nếu về sớm, sẽ mang kẹo mạch nha cho ta sao?”
“Kẹo mạch nha của ta đâu?”
A Yến bừng tỉnh, xách vạt áo quay người chạy đi.
Miệng còn lẩm bẩm: “Lỗi của ta, cái đầu này của ta thật vô dụng, tiệm Vương Ký ở phía đông thành chắc vẫn chưa đóng cửa…”
Ưng Vinh chứng kiến tất cả: “…”
18
Nửa tháng sau, Sở Hi Yến được tái phong làm Thái tử.
Chàng chuyển vào Đông Cung, bắt đầu thanh trừng phe cánh của Tam hoàng tử trong triều.
Lô Nhàn Nguyệt nhận được thư cầu cứu từ gia đình, đến tìm Sở Hi Hách nghĩ cách, lại phát hiện hắn say rượu, đang ngẩn người nhìn bức họa của Ngọc Nô trong thư phòng.
Lô Nhàn Nguyệt không còn giữ được thể diện, tức giận hỏi:
“Chàng vẫn còn nghĩ đến con tiện nhân Tiết Oản đó?”
Sở Hi Hách nhìn bức họa, vẻ mặt mờ mịt: “Nàng là Ngọc Nô, Ngọc Nô của ta.”
Lô Nhàn Nguyệt tức giận giật lấy bức họa:
“Trong thành đều đã đồn cả rồi, nàng ta chính là Tiết Oản!”
“Ta đã biết, con tiện nhân này tiếp cận chúng ta có mục đích khác!”
“Bây giờ nàng ta không biết xấu hổ trèo lên giường của Thái tử, dựa vào cái tài quyến rũ đó mà được sủng ái, sao còn phải quay đầu lại làm Ngọc Nô của chàng chứ, chàng bớt mơ mộng đi!”
Nói rồi, Lô Nhàn Nguyệt xé nát bức họa ném sang một bên, lại làm rơi một cuộn tranh khác ở góc giá sách.
Cuộn tranh rơi xuống đất, từ từ mở ra.
Sở Hi Hách liếc nhìn một cái, trong phút chốc khí huyết dâng trào, hơi thở tắc nghẹn.
Trong tranh, là một nam tử, đôi mắt cực kỳ giống hắn.
Ba năm qua, khi Ngọc Nô còn ở trong phủ, Sở Hi Hách không phải chưa từng dạy nàng vẽ tranh.
Nhưng nàng chỉ vẽ một đôi mắt, có vài phần thần thái của Sở Hi Hách.
Nhưng Sở Hi Hách bảo nàng vẽ toàn mặt, nàng lại không chịu.
Sau này, Sở Hi Hách chán ghét vẻ mù chữ của nàng, liền không bao giờ nhắc đến chuyện vẽ tranh nữa.
Mà giờ đây, Sở Hi Hách loạng choạng bước tới, nhặt bức tranh dưới đất lên.
Hắn cuối cùng cũng thấy được bức tranh hoàn chỉnh của Ngọc Nô.
Công phu hội họa tinh xảo tuyệt vời, bút mực như rồng bay phượng múa, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại.
Chỉ là, dưới đôi mắt có bảy phần tương tự với hắn, có một nốt ruồi son.
Và bên cạnh có đề chữ:
[Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu sơn bất thị vân.]*
*Đã từng đi qua nơi biển lớn thì khó có gì mới được gọi là nước, chưa tới Vu sơn thì chưa biết gì mới gọi là mây.
Sở Hi Hách sững sờ tại chỗ, mãi không muốn nghĩ đến một chuyện.
Nhưng Lô Nhàn Nguyệt bên cạnh đã nhận ra đôi mắt đó, không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ:
“Suýt nữa thì quên, đích nữ Tiết thị nổi tiếng tài tình, cho dù vì mạng sống mà giả làm Ngọc Nô, nếu thật sự thích chàng, cũng nên thuận theo ý chàng, thể hiện chút tài hoa.”
“Xem ra từ đầu đến cuối, Tam điện hạ chẳng qua chỉ là thế thân trong mắt nàng ta mà thôi—”
Chát!
Lô Nhàn Nguyệt chưa nói hết lời, Sở Hi Hách đã tát nàng một cái ngã nhào xuống đất.
“Nói bậy! Ngọc Nô đối với bản vương là thật lòng, bản vương sao có thể không cảm nhận được?!”
“Nếu không phải vì ngươi, nàng ấy căn bản sẽ không rời bỏ bản vương!”
Lô Nhàn Nguyệt kinh ngạc và tủi thân: “Sự việc đã đến nước này, điện hạ còn muốn tự lừa dối mình sao? Ngọc Nô không yêu điện hạ, mà điện hạ cũng đã sớm chán ghét nàng ta, bây giờ tại sao lại phẫn uất như vậy?”
Sở Hi Hách sững sờ, ngã ngồi xuống giường, vẻ mặt thất thần:
“Ta không chán ghét nàng…”
“Ta thích nàng, nhưng ta thân là Tam hoàng tử đương triều, sao có thể chỉ gắn bó với một tội nô mà sống cả đời?”
“Ta không thể cưới nàng, nàng ấy hiểu rõ điều đó, mà nàng vẫn dịu dàng như vậy, ngoan ngoãn như vậy.”
“Cho nên ta nghĩ rằng dù ta làm gì, nàng cũng sẽ ở bên cạnh ta.”
Sở Hi Hách đỏ hoe mắt, hắn không hiểu.
“Tại sao, lúc trước binh lính cầm đao chỉ vào nàng ép hỏi tung tích của ta, nàng cũng không hề lùi bước, bây giờ lại không chịu quay về nữa?”
“Nàng rõ ràng đã nói, Ngọc Nô sẽ mãi mãi ở bên cạnh Tam điện hạ mà…”
Sở Hi Hách cuối cùng bật khóc nức nở.
Bởi vì hắn đột nhiên hiểu ra.
Ngọc Nô sẽ mãi mãi ở bên cạnh Tam điện hạ.
Nhưng trên đời này, thực ra không có ai tên là Ngọc Nô.