Ngọc Nô Ký - Chương 5

12

 

Căn phòng lại rơi vào sự im lặng kỳ quái.

 

Các vị phu nhân nhìn nhau, nhưng không dám lên tiếng.

 

Sở Hi Hách cũng sững sờ.

 

Giữa hai hàng lông mày hắn dâng lên vẻ giận dữ, ánh mắt dần lạnh đi:

 

“Ngươi đúng là điên rồi.”

Lô Nhàn Nguyệt thuận theo lời Sở Hi Hách, giả vờ bất đắc dĩ nói:

 

“Ngọc Nô, cho dù ngươi có bất mãn với điện hạ, cũng không cần nói dối như vậy để kích động điện hạ…”

 

Sở Hi Hách mất kiên nhẫn kéo Lô Nhàn Nguyệt ra ngoài:

 

“Không cần nói những lời này với nàng ta, nàng ta đã không biết điều, chúng ta cũng không cần phải bận tâm đến nàng ta nữa.”

 

Lô Nhàn Nguyệt: “Nhưng trong bụng Ngọc Nô…”

 

Sở Hi Hách cười lạnh: “Ở ngoài chịu đủ khổ cực, tự nhiên sẽ lết về thôi.”

 

Sau khi Sở Hi Hách và Lô Nhàn Nguyệt rời đi, các vị phu nhân cũng dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn ta.

 

“Xem kìa, vốn định khiến Tam điện hạ ghen, không ngờ lại chơi quá lố, ngược lại còn khiến mình càng bị ghét bỏ.”

 

“Vốn có đứa con, ít nhất cũng có thể về phủ làm một tiện thiếp, giờ thì cũng không được nữa rồi.”

 

“Ây da, đừng xem thường bản lĩnh của Ngọc Nô, đến lúc nàng ta cùng đường bí lối, mang bụng bầu quỳ trước cửa Vương phủ, Tam điện hạ chẳng lẽ lại nỡ nhìn nàng ta chết ở bên ngoài sao.”

 

“Ha, nếu nàng ta thật sự đến cửa Vương phủ quỳ, tỷ tỷ nhớ gọi muội đi xem cùng nhé, kinh thành đã lâu không có trò vui như vậy rồi.”

 

Ta cười lạnh không nói gì, lấy một ít thuốc rồi ra về.

 

Trên đường đi, Ưng Vinh nhìn ta với vẻ mặt kỳ quặc.

 

Sau đó xác định ta sẽ không lén lút chạy về chỗ Sở Hi Hách, hắn liền biến mất không thấy tăm hơi.

 

Ta biết, hắn đã đi bẩm báo tin ta mang thai cho A Yến.

 

Ta có chút mong chờ lại có chút bất an, muốn biết thái độ của chàng.

 

Nhưng liên tiếp ba ngày, Sở Hi Yến không hề xuất hiện.

 

Suy cho cùng cũng chỉ là đứa con của một tội nô, chàng không muốn, cũng là chuyện bình thường.

 

Ta cắt ngắn bấc nến.

 

Chỉ mong ánh sáng và hơi ấm này, có thể kéo dài thêm một chút.

 

13

 

Từ ngày trở về từ chỗ Tống lang trung, Sở Hi Hách có chút buồn bã.

 

Khi dự yến tiệc, thỉnh thoảng cũng phân tâm.

 

Lô Nhàn Nguyệt biết, hắn đang nhớ đến đứa con trong bụng Ngọc Nô.

 

Thế là đêm đó, nàng ta mang một bức tranh đến tìm Sở Hi Hách.

 

Là một bức tranh quý vô giá, bức Đằng Tiêu Đồ.

 

Sở Hi Hách liếc nhìn một cái, rồi tiện tay đặt lên bàn.

 

Lô Nhàn Nguyệt cũng không giận, ngồi xuống bên cạnh Sở Hi Hách bóp vai cho hắn, thủ pháp nhẹ nhàng mà điêu luyện:

 

“Nguyệt Nhi thấy điện hạ dạo này buồn bã, có lẽ là đang lo lắng cho việc Nhị điện hạ hồi triều? Nguyệt Nhi không hiểu tranh chấp triều chính, nhưng cũng biết, Thái tử hiện nay căn cơ không vững, điện hạ vẫn còn nhiều cơ hội. Phụ thân gửi bức Đằng Tiêu Đồ này đến, cũng là muốn nói với điện hạ, Phạm Dương Lô thị, mãi mãi đứng về phía điện hạ…

Sở Hi Hách nghe Lô Nhàn Nguyệt nhắc đến thế lực gia tộc, nắm lấy tay nàng ta, hờ hững đáp một tiếng:

 

“Bản vương biết.”

 

Sở Hi Hách vốn định bảo nàng ta nghỉ ngơi sớm, nhưng Lô Nhàn Nguyệt thuận thế nép vào lòng hắn.

 

Đôi tay ngọc ngà từ gò má hắn dần trượt xuống bụng dưới:

 

“Tam điện hạ, Nguyệt Nhi cũng muốn có một đứa con…”

 

Đêm nay Lô Nhàn Nguyệt đã đặc biệt trang điểm.

 

Mày như lông thúy, da như tuyết trắng, môi tựa san hô.

 

Nhưng Sở Hi Hách không hề chú ý đến những điều đó.

 

Hai chữ “đứa con” như một công tắc, lập tức chạm đến dây lòng của Sở Hi Hách.

 

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một ngọn lửa vô danh, không có chỗ phát tiết, liền mạnh bạo đè Lô Nhàn Nguyệt xuống.

 

Hắn thô bạo xé rách y phục của Lô Nhàn Nguyệt, ném ra ngoài giường, lại vô tình làm rơi vật ở góc bàn.

 

Một tiếng “keng” giòn tan.

 

Sở Hi Hách nhìn qua, sững sờ.

 

Đó là chiếc vòng hắn tặng cho Ngọc Nô lúc trước.

 

Ngọc Nô chưa bao giờ rời nó khỏi người.

 

Cũng như những năm tháng này, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn.

 

Nụ hôn của Lô Nhàn Nguyệt vẫn còn quấn quýt trên cổ Sở Hi Hách.

 

Nhưng hắn lại không ngừng nhớ lại cảm giác lành lạnh mà đau nhói khi được cẩn thận bôi thuốc lên cổ lúc bị thương ba năm trước.

 

Và đôi mắt trong veo trong ký ức.

 

Khi hoàn hồn lại, nữ nhân dưới thân mắt lúng liếng như tơ.

 

Sở Hi Hách đột nhiên cảm thấy một trận bực bội, đẩy Lô Nhàn Nguyệt ra.

 

Hắn nghĩ, mình phải đón nàng về.

 

Đón nàng, và cả đứa con của nàng, cùng về.

 

14

 

Ngoài cửa cuối cùng cũng có động tĩnh.

 

Ta tưởng là A Yến đã về.

 

Vừa căng thẳng vừa mừng rỡ chạy ra, nhưng người ta thấy lại là Sở Hi Hách.

 

Hắn ngồi trên lưng ngựa, một thân huyền y, đáy mắt lạnh lẽo.

 

Ta không nhịn được hỏi: “Ngài đến đây làm gì?”

 

Hắn mím chặt môi, nhìn căn nhà sau lưng ta, rồi lại nhìn ta:

 

“Gây sự đủ rồi thì về với ta, bớt ở ngoài làm ta mất mặt.”

 

Hắn vẫn tưởng ta đang dỗi hắn sao?

 

Ta không nhịn được cười khẽ một tiếng:

 

“Tam điện hạ, từ khi Vương phi đưa ta ra khỏi phủ, mà điện hạ cũng không có ý kiến gì, ta và toàn bộ Vương phủ đã không còn liên quan gì nữa.”

 

“Tất nhiên ta sẽ không về với ngài, phụ thân của đứa bé này thật sự không phải ngài.”

 

Sở Hi Hách không tin, thậm chí còn cười phá lên:

 

“Ai cũng biết ngươi là người của ta, ai còn dám muốn ngươi?”

 

“Nguyệt Nhi đã đồng ý cho ngươi về phủ, ngươi có thể tiếp tục ở bên cạnh ta, ngươi đừng không biết điều.”

 

Ta lười phải đôi co với hắn nữa: “Ta đã nói rất rõ ràng, mong Tam điện hạ tự trọng.”

 

Nói xong, ta hành lễ, xoay người bỏ đi.

 

Nụ cười trên môi hắn lập tức biến mất.

 

Hắn nhảy xuống ngựa liền kéo ta đi.

 

Trong lúc giằng co, cổ áo ta bị xé rách, để lộ vết sẹo đã đóng vảy trên cổ.

 

Đó là vết thương do ta chống cự Vương công công mà bị cào.

 

Sở Hi Hách khựng lại, đáy mắt tối tăm không rõ, nhưng lại lạnh đến rợn người.

 

Hồi lâu sau, hắn mới khó khăn mở miệng hỏi:

 

“Ngươi… ngươi có phải đã bị ức hiếp không?”

 

Ta cười lạnh: “Vậy thì ngài phải về hỏi cho kỹ Nguyệt Nhi của ngài.”

 

“Bốn vú già quả là khỏe thật đấy, còn cả thuốc kích tình kia nữa, cũng thật là đắng.”

 

Sở Hi Hách không nói gì, nhìn chằm chằm vào bụng ta, đáy mắt đỏ ngầu.

 

Hắn dường như vô cùng đau đớn, toàn thân run rẩy.

 

Hồi lâu sau, hắn lại như đã hạ quyết tâm gì đó, nghiến răng trầm giọng nói:

 

“Đứa bé còn nhỏ, uống thuốc phá đi cũng nhanh.”

 

“Ngọc Nô, ngươi chịu khổ rồi, bản vương sẽ cho thái y chuẩn bị thuốc phá thai tốt nhất, sẽ không đau. Ngươi chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh lại vẫn sẽ là Ngọc Nô của bản vương…”

 

Hắn run rẩy, muốn ôm ta vào lòng.

 

Ta lại ôm bụng, lùi một bước, hỏi: “Tại sao ta phải phá bỏ đứa bé?”

 

Sở Hi Hách sững sờ, sau đó, hắn hoàn toàn nổi giận:

 

“Con của cầm thú mà ngươi cũng muốn sinh? Ngươi hạ tiện đến thế sao?! Hay là ngươi cố tình muốn chọc giận ta? Khiến ta phải hổ thẹn với ngươi?”

 

“Ta biết ngươi hận nàng ta, nhưng ta có thể làm gì được? Phạm Dương Lô thị là gia tộc lớn nhiều đời, gần một nửa quan viên trong triều đều là môn sinh của Lô Thừa tướng, Ngọc Nô, bản vương cũng có nỗi khổ của bản vương!”

 

Sở Hi Hách hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra: “Ngọc Nô, những ngày này, ta thường mơ thấy…”

 

Ta nhíu mày, định ngắt lời hắn.

 

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ sau lưng Sở Hi Hách:

 

“Tam đệ, dòm ngó tẩu tẩu là trái với luân thường đạo lý đấy.”

 

Giọng nói này mang theo chút trêu chọc, ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A Yến mũ miện uy nghiêm, áo bào rộng tay, tỏa sáng rạng rỡ.

 

Chàng đi vòng qua Sở Hi Hách, che ta vào phía sau lưng.

 

Đáy mắt Sở Hi Hách tràn đầy kinh ngạc.

 

“Nàng là gì của huynh…”

 

A Yến cười mỉm nói:

 

“À, nàng là Thái tử phi chưa qua cửa của ta.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích