Tám năm mặn nồng, hóa ra chỉ là giấc mộng.
Đến cuối cùng, tôi — lại chính là kẻ bị lừa dối đến thảm hại nhất.
“Đỗ Bỉnh Thừa, anh khiến tôi phát tởm!”
12
Đỗ Bỉnh Thừa đứng yên tại chỗ, nhưng sống lưng lại như sụp xuống trong thoáng chốc, vẻ mặt héo úa rũ rượi.
Một lúc sau, anh ta cuối cùng cũng ký vào đơn ly hôn, lặng lẽ đưa lại cho tôi.
Chỉ khẽ nói một câu: “Xin lỗi.” Rồi bước sang một bên, không nói thêm lời nào nữa.
Kiều Nhiễm thì không chịu bỏ qua.
“Hai người thông đồng với nhau để đùa giỡn tôi sao?”
“Tôi đã nói rồi — cổ phần phải đưa cho tôi! Tiền cũng phải đưa cho tôi! Nếu không, tôi lập tức tung video kia ra!”
Tôi gấp gọn bản thỏa thuận, đặt lại vào túi xách, cài khuy cẩn thận.
Rồi chậm rãi bước đến trước mặt Kiều Nhiễm.
“Bốp!”
Một cái tát nghiêng mặt.
“Bốp!”
Một cái tát nữa đưa khuôn mặt cô ta trở lại.
“Bịch!”
Tôi đá mạnh vào đầu gối, khiến cô ta ngã quỵ xuống đất, còn chưa hả giận, lại bồi thêm mấy cú.
Tôi lắc lắc bàn tay đã tê rần, lửa giận vẫn chưa nguôi:
“Cô vốn là người bình thường, sao lại mọc cái đầu heo thế hả?”
“Số tiền Đỗ Bỉnh Thừa đưa cô, tôi sẽ từng đồng từng đồng đòi lại!”
“Mà tôi cũng chẳng cần ra tay, tội tống tiền và uy hiếp với số tiền lớn như vậy đủ cho cô ngồi tù mọt gông rồi!”
“Còn đòi cổ phần?”
“Cô nghĩ Đỗ Bỉnh Thừa sẽ để cô nắm thóp à?”
“Hay cô đoán thử xem, hôm nay tôi đến đây là vì cái gì?”
Chợt nhớ lại kiếp trước tôi chết dưới tay một đứa ngu xuẩn thế này, lửa giận lại bốc lên, tôi giơ chân đá thêm một cú nữa.
Trong phòng, ngoài Kiều Nhiễm nằm dưới đất vẫn trừng mắt gào lên phản kháng, hai người đàn ông kia… như đã chết. Không nói, không động đậy.
“Tôi báo cảnh sát trước khi tới rồi. Chuẩn bị vào tù đi.”
Tôi rút một tờ giấy lau tay. Đúng lúc đó — chuông cửa vang lên.
Kiều Nhiễm đang vùng vẫy định đứng dậy, nghe thấy tiếng chuông lập tức đờ người, sắc mặt biến đổi từ giận dữ sang hoảng loạn.
Giờ mới biết sợ?
Muộn rồi!
Vở kịch đầy oán hận kéo dài từ kiếp trước đến kiếp này, kết thúc ngay hôm nay.
Tôi thật sự… quá mệt rồi.
Tôi xoay người bước đến mở cửa —
Một cơn gió mạnh bất ngờ thốc lên phía sau.
“Chết đi cho rồi!”
Kiều Nhiễm gào lên chói tai, tiếng hét vang dội bên tai tôi như sấm sét.
Tôi còn chưa kịp quay đầu, thì đã bị cô ta xô ngã xuống sàn.
“Phập!”
Âm thanh lạnh lẽo của kim loại đâm xuyên qua da thịt.
Kiều Nhiễm trừng mắt nhìn người trước mặt, không thể tin nổi — Giang Vân Trì.
Cả người cô ta đổ sầm vào ngực cậu ta, tay phải siết chặt một con dao gấp.
Lưỡi dao cắm sâu vào ngực Giang Vân Trì, máu từng giọt rơi tí tách xuống đất.
“Sao lại là anh? Tại sao lại là anh?”
Kiều Nhiễm liên tục lắc đầu, ánh mắt từ đau đớn, chuyển thành căm hận, rồi điên cuồng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
“Tại sao lại là anh! Tôi hận anh đến chết! Sao lại là anh!”
Kiều Nhiễm gào khóc như điên dại, một tay túm chặt áo Giang Vân Trì, tay kia rút dao ra — lại đâm xuống lần nữa!
Lại lần nữa!
Lại lần nữa!
Giang Vân Trì như chẳng còn cảm giác, không né, không tránh.
Chỉ nhìn Kiều Nhiễm, yếu ớt lặp đi lặp lại: “Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”
Khi Đỗ Bỉnh Thừa lao tới giằng lấy con dao từ tay Kiều Nhiễm, cảnh sát cũng vừa phá cửa xông vào.
Âm thanh hỗn loạn vang lên khắp căn phòng.
Kiều Nhiễm bị đè xuống đất, vẫn la hét giãy giụa.
Đỗ Bỉnh Thừa bị còng tay, máu me đầy người.
Ai đó gọi cấp cứu.
Ai đó đỡ tôi dậy, liên tục nói gì đó bên tai.
Nhưng tôi… như đã mất hết cảm giác.
Thế giới của tôi chỉ còn lại Giang Vân Trì, đang nằm đó, máu chảy thành vũng.
Tại sao lại đẩy tôi ra, chắn cho tôi?
Tôi đã đòi tiền cậu rồi, cậu không còn nợ tôi nữa… tại sao phải chắn dao thay tôi?
Nhưng tôi không nói nổi một lời. Cũng chẳng nhúc nhích được.
Cách tôi một mét, tôi thấy môi Giang Vân Trì mấp máy.
Khóe mắt cậu rơi ra một giọt lệ thật to.
Rồi bất động.
Mắt còn chưa kịp nhắm.
Tôi nhìn đồng tử cậu từ từ giãn rộng… như thể cả thế giới cũng ngừng lại theo.
Cậu nói gì đó.
À.
Cậu nói:
“Chị… xin lỗi.”