Mang Hoàng Thượng Chạy Chốn - Chương 6

Chương 6: HẾT


Khi ta ra khỏi cung, vừa vặn gặp được vị Hoàng hậu tương lai kia.

 

Giống như những người khác, ta quỳ bên cạnh, hùa theo họ nói những lời chúc mừng.

 

"Quý nữ sau này nhất định là người phụ nữ được Hoàng thượng sủng ái nhất."

 

"Phải đó, trông nàng ấy thật sự rất dễ mến."

 

Người phụ nữ được sủng ái nhất, quả là vinh dự lớn lao.

 

Ta cố nén khóe môi, cố gắng nhịn cười.

 

23

 

Ra khỏi cung, ta tìm một nơi vắng vẻ và thay lại bộ quần áo vải thô trước đây.

 

Quả nhiên, mặc quần áo của mình vẫn thấy thoải mái nhất.

 

Trong túi còn có chút lộ phí ta mang ra từ trong cung.

 

Ta mua một con lừa bên vệ đường, cưỡi nó đi về hướng ngôi làng nhỏ của mình.

 

Về thắp cho mẹ ta nén hương, kể cho bà nghe về chuyến đi kỳ lạ của ta trong cung.

 

Ta theo thói quen đưa tay sờ chiếc vòng trên cổ tay, lúc này mới nhớ ra, ta đã tặng nó cho người khác rồi.

 

Không sao, cứ coi như tặng chàng một món quà kỷ niệm, dù sao sau này cũng không gặp lại nữa.

 

"Không biết A Hoàng ngoài cửa đã bỏ đi chưa. Mùa này, ta không ở đó, chắc nó không tự làm mình chếc đói đâu." Ta nhìn ánh hoàng hôn, lẩm bẩm một mình.

 

24

 

Sau khi về quê, trời liên tục đổ mưa lớn suốt ba ngày.

 

Ta ngồi xổm trước đống củi, ôm A Hoàng lâu ngày không gặp mà thở dài.

 

Mưa này đến bao giờ mới tạnh đây? Ta còn phải vác cuốc đi làm ruộng nữa chứ.

 

Đợi ta tiết kiệm được thêm tiền, sẽ chuyển ra thị trấn, tìm bà mối đáng tin cậy giới thiệu cho một mối hôn sự hợp ý.

 

Ta chỉ cần hạnh phúc giản đơn là đủ rồi.

 

Ta nhìn chằm chằm cơn mưa lớn ngoài cửa sổ, thẫn thờ.

 

Thế mà lại thấy một người cao lớn đang đi về phía này, không che ô, trông rất giận dữ.

 

Ta nheo mắt lại, nhìn kỹ, sau đó vội vàng tắt nến, cài then cửa.

 

Trời ơi, sao Yêm Trạm lại đuổi đến tận đây rồi!

 

A Hoàng vẫn đang hưng phấn chạy vòng quanh.

 

Ta vội vàng bịt miệng nó lại.

 

"Ngươi, tên nhóc con này, im lặng đi! Nếu không chúng ta sẽ tiêu đời mất!" Tim ta đập loạn xạ, ôm con c.h.ó trốn vào trong tủ quần áo.

 

Nhưng bên ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì.

 

Kỳ lạ, chẳng lẽ ta bị ảo giác rồi?

 

Ta đi tới cửa, nhìn qua khe hở giữa cánh cửa gỗ mục nát.

 

Quả nhiên, không có một bóng người.

 

"Xem ra đợi mưa tạnh, ta phải ra trấn tìm đại phu khám mới được."

 

Ta mở cửa lại, thắp sáng chiếc đèn dầu.

 

Kết quả, vừa quay người lại, cằm ta đã bị một bàn tay lạnh buốt giữ chặt.

 

---


"Ái phi, khiến Trẫm tìm kiếm cực khổ." Chàng gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu đó.

 

25

 

Hai tay ta bị dây lụa trên tóc chàng buộc chặt, còn ta thì bị Yêm Trạm vác trên vai, bước nhanh về phía xe ngựa.

 

A Hoàng phía sau đuổi theo chàng và sủa ầm ĩ. Ta sợ chàng tức giận sẽ đá nó vài cái, vội vàng mở lời khuyên nhủ:

 

"Đừng đuổi nữa, A Hoàng, ta không sao, vài ngày nữa sẽ về thôi."

 

"Vài ngày nữa sẽ về? Còn muốn chạy trốn nữa sao?" Kết quả, Yêm Trạm càng tức giận hơn.

 

Thị vệ bên xe ngựa vén rèm lên, chàng không chút thương tiếc ném ta lên giường nhỏ.

 

Chàng quay người lại, xách gáy con c.h.ó đất nhỏ dưới đất ném vào theo.

 

"Thích nó đến vậy thì mang về luôn, đỡ phải ngày ngày chạy ra ngoài."

 

Ta ôm cổ A Hoàng, run rẩy, không dám hé răng nói thêm lời nào.

 

Suốt cả quãng đường chàng đều mặt nặng mày nhẹ, trong xe ngựa im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng ngáy khò khò của A Hoàng.

 

"À, Hoàng thượng..."

 

"Đừng gọi ta là Hoàng thượng! Ngươi căn bản không hề đặt Trẫm vào mắt."

 

Ta im lặng, nhưng xe ngựa xóc nảy vài cái, ta lại mở lời.

 

"Yêm Trạm, th.i.ế.p..."

 

"Ta muốn..."

 

"Im miệng! Ta không muốn nghe bất cứ lời giải..."

 

"Ọe-"

 

Ta muốn nôn.

 

Hơn nữa, ta đã nôn ra rồi, nôn hết lên người Yêm Trạm.

 

Sắc mặt chàng càng thêm u ám.

 

26

 

Vài ngày sau, ta trở lại cung, vị thái y từng bắt mạch cho ta lại mang theo hòm thuốc đến.

 

Ta ngượng ngùng giơ tay từ chối: "Không cần phiền phức nữa đâu, thần th.i.ế.p chỉ là say xe ngựa thôi."

 

Nhưng ông lão lại kinh hãi thất sắc.

 

"Ôi chao, Nương nương, người đã có thai rồi!"

 

Ôi trời ơi là trời, lần này thì ta hoàn toàn không thể về nhà được nữa rồi.

 

"Ôi chao, Hoàng thượng, chúng ta đã có người nối dõi rồi!" Một tên thái giám bên cạnh hưng phấn kêu lên một tiếng.

 

Tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ mừng rỡ, chỉ có ta như sét đánh ngang tai.

 

Sắc mặt vốn đã chuyển từ u ám sang tươi tỉnh của Yêm Trạm, lại biến đổi trở lại.

 

Chàng cho lui tất cả mọi người, kể cả A Hoàng trong lòng ta.

 

"Nàng nói cho Trẫm nghe, Trẫm đối với nàng có chỗ nào không tốt? Hay Trẫm lại làm nàng sợ hãi?"

 

"Hay là, nàng chỉ thích Trẫm khi Trẫm giả làm nữ nhân?"

 

Chàng khẩn thiết muốn biết câu trả lời.

 

"Yêm Trạm, chàng thật sự thích ta sao?" Ta tự biết thân phận của mình, vốn dĩ người chuyên nhất trên đời đã hiếm, huống hồ chàng còn là bậc đế vương tôn quý nhất.

 

Yêu cầu một quân vương trong đời chỉ cưới một người, hơn nữa người đưa ra yêu cầu lại là một thôn nữ.

 

Nói ra e là bị người đời chê cười.

 

"Chàng có thể làm được cả đời chỉ yêu một mình ta không?"

 

Cuối cùng ta vẫn cất lời.

 

"Ta tự biết với thân phận này, cùng lắm chỉ có thể làm tỳ nữ rửa chân trong hậu cung. Nhưng ta không cầu vinh hoa phú quý, ta chỉ muốn có một phu quân toàn tâm toàn ý với ta."

 

Yêm Trạm xoa xoa thái dương, phải hồi lâu sau mới lên tiếng.

 

"Hậu cung đã sớm giải tán rồi."

 

"Nàng không thể hỏi ta một tiếng trước khi bỏ trốn sao?"

 

27

 

Hừ, cái tên đàn ông tệ bạc này không có một câu nào là thật lòng.

 

"Ngày ta xuất cung, rõ ràng là gặp được con gái Thái phó vừa vào cửa cơ mà."

 

"Chưa đầy một canh giờ, ta đã lệnh cho cha nàng ta đưa nàng ta về rồi. Xuân Hoa có thể làm chứng."

 

"Xuân Hoa, vào đây." Yêm Trạm gọi người đang rình mò ngoài cửa.

 

"Ôi chao, Hoàng hậu nương nương thân yêu của nô tỳ, cuối cùng người cũng đã trở về rồi!" Cô gái vẫn hoạt bát như thường lệ.

 

"Nô tỳ xin làm chứng, hôm đó sau khi nô tỳ tỉnh giấc, đã hộ tống nàng ấy về rồi ạ."

 

Còn ta thì mặt ngày càng đỏ bừng vì xấu hổ.

 

"Người không biết đâu, vì chuyện này mà Hoàng thượng suýt nữa đã cãi nhau với các vị đại thần trong triều đấy ạ."

 

28

 

Vào ngày phong Hậu, ta nói mình muốn về nhà một chuyến nữa.

 

Chàng cảnh giác nhìn ta, dường như sợ ta lại một đi không trở lại.

 

"Chàng đi cùng ta nhé, cùng ta đến thắp một nén hương cho mẫu thân, nói với người là ta đã xuất giá rồi."

 

Yêm Trạm lúc này mới mừng rỡ ra mặt, nắm chặt cổ tay ta, gọi người chuẩn bị ngựa.

 

29

 

Sau này, trong dân gian lưu truyền một truyền thuyết như sau.

 

Nếu một ngày nào đó trông thấy một cặp phu thê tướng mạo xinh đẹp ở trên phố, nhất định phải chú ý một chút, biết đâu lại là gặp được quý nhân.

 

Ta ngồi trong quán bánh bao ven đường, nghe người khác kể lể một cách khoa trương, khẽ mỉm cười.

 

Chỉ có Yêm Trạm đang ngồi đối diện là rầu rĩ nói:

 

"Lần sau ra phố, ta có thể không cần giả làm Thược Dược nữa được không?"

 

- HẾT -

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích