Mang Hoàng Thượng Chạy Chốn - Chương 5

18

Ta vẫn chưa hề phát hiện ra cổ mình đã nổi lên một lớp mẩn đỏ.

 

Mãi đến khi được Yêm Trạm đặt lên giường, ta mới cảm thấy toàn thân ngứa ngáy rõ rệt.

 

Lão Thái y bắt mạch xong, kê thuốc rồi đứng dậy nói:

 

"Lệnh Phi Nương nương đây là do kinh hãi quá độ, thế nên mới phát ban."

 

"Hoàng thượng những ngày này tốt nhất nên giữ khoảng cách với Nương nương."

 

Chàng không hiểu: "Vì sao?"

 

"Bởi vì căn nguyên của sự kinh hãi này là từ Người mà ra. Nương nương nàng đối với Người có chút sợ hãi."

 

Quả không hổ là Thái y trong Hoàng cung! Thảo nào chàng càng lại gần ta, cổ ta lại càng ngứa ngáy hơn.

 

Yêm Trạm nhận thuốc từ tay Xuân Hoa, sắc mặt âm trầm. Nhưng chàng vẫn cố chấp cầm thìa đút cho ta uống.

 

"Ngay cả nàng cũng sợ Trẫm? Nhưng rõ ràng trước kia còn mười ngón tay đan chặt với Trẫm đều không sao cả mà."

 

Ta nhịn ngứa, cúi đầu lại gần chàng, nhưng vẫn sơ ý làm đổ chén thuốc trong tay chàng.

 

Nước thuốc đen làm bẩn ống tay áo của chàng, còn mặt ta thì sưng gần bằng đầu heo rồi.

 

Trước kia ta hoàn toàn coi chàng là tỷ muội, sao có thể liên tưởng chàng với tên đ.i.ê.n giếc người không gớm tay kia chứ.

 

Xuân Hoa thấy không ổn, đành phải cắt ngang.

 

"Hoàng thượng, xin để nô tỳ làm đi ạ. Nương nương hôm nay quả thật đã bị kinh hãi."

 

19

 

Yêm Trạm nhíu mày không vui, nhưng vẫn quay người phất tay áo bỏ đi.

 

Ta nhìn vào gương, thấy mẩn đỏ đã lan đến mặt, quả thực không ngờ mình lại sợ đến nông nỗi này.

 

Xuân Hoa vỗ vỗ vai ta, an ủi rằng:

 

"Nô tỳ biết Nương nương nhất định là nghe lời đồn trong cung nên mới sợ Hoàng thượng đến thế."

 

"Nhưng Ngài cũng chẳng hề tệ bạc như những lời đồn kia."

 

"Đứa con của Thiên tử cũng không nhất định sinh ra đã là hậu nhân của Thiên tử."

 

Suốt đêm đó ta không ngủ, Xuân Hoa đã kể hết những chuyện nàng biết cho ta nghe.

 

Và cơn ngứa đau nhói trên người ta cũng dần dần tiêu tan.

 

Xuân Hoa đã đi theo Yêm Trạm nhiều năm, là ám vệ đắc lực nhất bên cạnh chàng, nhưng lại bị phái đến làm tỳ nữ thân cận cho ta. Nàng nói chàng có thể bò ra từ đống xác chếc, có thể trở thành bộ dạng hiện tại đã là vạn phần may mắn.

 

Còn sở dĩ chàng giả thành nữ tử trốn trong Lãnh cung, là để tránh né cuộc ám sát đã được mưu tính từ lâu.

 

Không hề có thói quen quái đản, cũng không phải là c.h.ó đ.i.ê.n.

 

"Nhưng ta đã mắng chàng nhiều lời khó nghe như vậy ngay trước mặt chàng..."

 

"Nương nương, Hoàng thượng thích Người mà, sao có thể vì những điều này mà trách phạt Người chứ."

 

20

 

Thái y ngày ba bận ghé Tụy Ngọc Hiên, chỉ vì căn bệnh kỳ quái chẳng đáng kể này của ta.

 

"Thật là làm phiền lão nhân gia quá." Ta thẹn thùng đứng ở cửa tiễn ông.

 

Ông lão râu tóc hoa râm cười, lắc đầu: "Nương nương là người có phúc, chưa từng thấy Hoàng thượng quan tâm đến phi tử nào như vậy."

 

Nhưng kể từ hôm ta phát ban, Yêm Trạm chưa từng ghé qua nữa.

 

Ta nghĩ, ta vẫn còn nợ chàng một lời xin lỗi.

 

Ngủ đến giữa trưa, ta bò dậy từ trong chăn nệm. Vừa ngồi xuống trước gương đồng thì đã có người đứng phía sau.

 

Ta tưởng là Xuân Hoa, bèn cười và đẩy nàng ra.

 

"Chẳng phải đã bảo với ngươi rồi sao? Ta là người nhà quê thô kệch, không cần hầu hạ mặc y phục, ta tự mặc được."

 

Nhưng khi quay người lại, ta thấy trên tóc người kia cài một đóa hoa Thược Dược.

 

"Tỷ tỷ, người đã đỡ hơn chưa? Muội muội lâu rồi không gặp người, nhớ đến mức đau cả tim gan." Vẫn là giọng nói khàn khàn đó, nhưng đã trở về khuôn mặt Thược Dược.

 

Trên cổ tay chàng vẫn đeo chiếc vòng ngọc mà ta đã tặng trước đây.

 

Yêm Trạm sợ ta gặp chàng sẽ tái phát bệnh, nên đã mặc lại váy áo, thoa son môi đến gặp ta.

 

Chỉ là, lòng bàn tay chàng quá nóng, đốt mặt ta lại đỏ bừng lên.

 

"Yêm Trạm, th.i.ế.p xin lỗi."

 

Ta bị chàng giữ chặt trước ghế gỗ đỏ, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, gần như không nghe thấy.

 

Nhưng giây tiếp theo, chàng lại tiến gần hơn.

 

Giữa môi răng giao hòa, ta nghe thấy tiếng thở dốc mang theo ý cười của chàng.

 

"Không sao, ta tha thứ cho tỷ tỷ."

 

Một đêm xuân thâu đêm, ta đã hoàn toàn hiểu rõ thực lực của người đàn ông có cánh tay rắn chắc này.

 

21

 

Tỉnh dậy lần nữa, bên gối đã không còn bóng người.

 

"Hoàng thượng đã đi thượng triều rồi." Xuân Hoa bước vào, cười đầy ẩn ý.

 

"Nương nương định sẽ sống hạnh phúc với Hoàng thượng trọn đời phải không?"

 

Ta vẫn chưa nghĩ xa đến thế.

 

Dẫu sao chàng cũng là Hoàng thượng, ta chỉ là một trong số ba ngàn giai nhân của chàng, lại còn là người có gia thế kém cỏi nhất.

 

Ban đầu, ta chỉ nghĩ tìm người môn đăng hộ đối mà gả. Chẳng hạn như Tiểu Lý chăn bò ngoài đầu làng, ai ngờ còn chưa kịp ưng ý thì ta đã nhập cung rồi.

 

Nhưng giờ đây ta đã trở thành phi tử của Hoàng thượng, phi tử theo đúng nghĩa đen.

 

Thế nhưng, không ngờ ta lại cảm thấy chưa thỏa mãn.

 

Đúng vậy, ta muốn nhất sinh nhất thế nhất song nhân (một đời một kiếp chỉ một đôi).

 

Yêm Trạm có làm được không?

 

Ngoài cửa cung kia, ngày nào chẳng có các tú nữ xếp hàng chờ vào.

 

Chưa kịp tự mình hỏi Hoàng thượng cho rõ lòng, thì ta đã nghe thấy lời xì xào của các cung nữ.

 

"Này, ngươi có biết không? Nghe nói con gái của Thái phó chính là Hoàng hậu tương lai đấy."

 

"Đợi nàng ấy vài ngày nữa nhập cung, nếu chúng ta được phân đến hầu hạ bên cạnh, chẳng phải cũng được nhờ lây chút phúc lợi sao?"

 

"..."


Con gái Thái phó, từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa, là tài nữ mà ai cũng hết lời ca ngợi.

 

Phải rồi, nàng ấy là Hoàng hậu tương lai, đó mới là người môn đăng hộ đối với Yêm Trạm.

 

Mẹ ta từ bé đã dạy, đàn ông mà không chung thủy, thì phụ nữ đối với họ chẳng khác gì đồ vật, chẳng khác gì trâu bò.

 

Ta không cần người đàn ông trăng hoa.

 

22

 

Yêm Trạm vẫn đến tìm ta mỗi ngày. Ban ngày thấy tâm trạng ta không tốt, chàng lại giả dạng thành Thược Dược để chọc ta cười, đến tối thì lại ra sức giày vò ta.

 

Nhưng ta đã sớm lên kế hoạch hoàn hảo.

 

Xuân Hoa đã hoàn toàn mất cảnh giác với ta, còn thảo dược ta đào trong vườn lại có tác dụng an thần.

 

Nhân lúc nàng ta uống xong, ngủ say, ta đã lấy chiếc lệnh bài thông hành đeo ở eo nàng.

 

Yêm Trạm vẫn còn đang bận rộn chính sự trên triều, ta đeo mạng che mặt, thay bộ cung phục đơn giản nhất, dọc theo bức tường đỏ mà bước đi trên con đường về nhà.

 

Chồng vừa đẹp trai, vừa yêu thương vợ lại giàu có, vậy mà ta lại không cần.

 

Chuyện này mà ở làng ta, chắc chắn sẽ bị người ta cười chê là đồ ngốc.

 

Nhưng dù người ngốc có ngốc đến mấy cũng hiểu, sự chung thủy, một lòng một dạ mới là thứ quý giá nhất trên đời.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích