Lãnh Cung Thanh Đường - Chương 7

Con bị lắc bởi sóng nước, càng thêm khó chịu, mím môi, phát ra tiếng nức nở khẽ khàng.

 

Khi thuyền cập bến trấn Thanh Dương, đã là buổi trưa.

 

 

Mưa ngừng, nhưng bầu trời vẫn u ám.

 

Chu Nghiễn Chi nhảy xuống trước, vươn tay:

 

“Tô nương tử, giao ta, ta bế cho nhanh!”

 

Ta do dự một thoáng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Niệm An, rồi cắn môi, cẩn thận trao con cho hắn.

 

Chu Nghiễn Chi ôm chắc lấy đứa trẻ, sải bước đi thật nhanh về phía bờ.

 

Ta theo sát phía sau, trong mắt chỉ còn có Niệm An, chẳng để ý đến gì khác.

 

Trấn Thanh Dương lớn hơn Vân Tê nhiều, cũng phồn hoa hơn.

 

Tế Thế Đường nằm ở trung tâm.

 

Chu Nghiễn Chi ôm Niệm An, đi gần như chạy.

 

Ta phải gần như chạy nhỏ mới theo kịp, lòng như lửa đốt.

 

Khi chúng ta rẽ qua một ngõ nhỏ vắng người để đi tắt đến y quán,

 

Phía trước, mấy người đang đi tới.

 

Kẻ đi đầu thân hình cao lớn, vai thẳng, khoác áo dài chàm giản dị, song khí chất ngạo nghễ, bức người.

 

Hắn đang nghiêng đầu nghe một người quản sự bên cạnh nói nhỏ điều gì, giữa chân mày vương nét mỏi mệt và u uẩn.

 

Khi hắn tùy ý ngẩng mắt, ánh nhìn lướt qua Chu Nghiễn Chi đang ôm đứa bé đi vội, rồi , gần như vô thức , dừng lại trên khuôn mặt ta…

 

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

 

Không khí cũng đóng băng.

 

Gương mặt đó,

 

Chính là gương mặt đã khắc sâu vào xương tủy ta, bao đêm khiến ta tỉnh giấc trong mộng, vừa hận vừa đau,

Cố Huyền Dực!

 

Sao lại là hắn?!

 

Sao hắn lại ở đây?!

 

Giang Nam! Trấn Thanh Dương!

 

Trong nháy mắt, máu trong người ta như sôi trào lên rồi lập tức đông lại.

 

Nỗi sợ khủng khiếp bóp nghẹt lấy cổ họng ta!

 

Ta muốn hét, muốn quay người bỏ chạy ,

 

Nhưng đôi chân như bị đóng đinh, không nhúc nhích nổi!

 

Ánh mắt Cố Huyền Dực rơi xuống mặt ta, mang theo sự kinh ngạc khó tin và một tia phức tạp không thể gọi tên.

 

Ngay sau đó, hắn nhìn sang Niệm An đang sốt mê man trong vòng tay Chu Nghiễn Chi.

 

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng đường nét lại rõ ràng ,

 

Hàng mi cong và rậm, chiếc mũi nhỏ thẳng, đôi môi mím lại mang vẻ cứng cỏi…

 

Nhất là thần thái nơi chân mày,

 

Sắc mặt Cố Huyền Dực trong nháy mắt trở nên trắng xám, mọi biểu cảm đều tan biến.

 

Chỉ còn lại sự kinh hoàng tột độ và một cơn chấn động mịt mờ.

 

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Niệm An,

 

Như muốn nhìn thấu từng tấc da thịt của đứa bé.

 

Chu Nghiễn Chi cảm thấy khác lạ, dừng bước, cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ có khí thế ghê gớm đang dán mắt vào đứa trẻ trong lòng mình.

 

“Vị huynh đài này?” , Chu Nghiễn Chi nhíu mày, vô thức ôm chặt đứa bé hơn.

 

Cố Huyền Dực dường như không nghe thấy.

 

Ánh mắt hắn dính chặt vào Niệm An, rồi chậm rãi, rất chậm, chuyển sang khuôn mặt ta , trắng bệch như tờ giấy.

 

Môi hắn run run.

 

Đôi mắt đen từng băng lãnh vô tình, nay cuộn trào sóng dữ, khóa chặt lấy ta.

 

Giọng hắn khàn đục, run rẩy, như từ cổ họng rít ra từng chữ:

 

“Thẩm… Thanh Đường?”

 

Ba chữ ấy như sấm nổ bên tai!

 

Hết rồi.

 

Ba năm lẩn trốn ,

 

Rốt cuộc vẫn bị hắn tìm thấy!

 

Cả con hẻm chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

 

Chỉ có Niệm An vì khó chịu mà khẽ rên.

 

Ánh mắt Cố Huyền Dực như lưỡi dao nung đỏ, lia qua ta và Chu Nghiễn Chi, rồi ghim chặt vào đứa trẻ trong lòng hắn.

 

Trong ánh nhìn đó, có kinh ngạc, phẫn nộ, nghi hoặc, và cả cuồng loạn vì bị phản bội!

 

Chu Nghiễn Chi bị ánh mắt ấy khiến toàn thân căng cứng, nhưng vì lo cho bệnh tình của đứa trẻ, giọng hắn cũng lạnh lại:

 

“Vị huynh đài, xin tránh đường! Hài nhi bệnh nặng, phải gặp đại phu gấp!”

 

Cố Huyền Dực như bị kích thích, ngẩng đầu, giọng sắc bén như lưỡi dao:

 

“Hắn là ai?”

 

Câu hỏi ấy, vừa như hỏi ta, vừa như gằn vào Chu Nghiễn Chi.

 

“Ta là ai liên can gì tới ngươi? Tránh ra!” , Chu Nghiễn Chi cau chặt mày.

 

“tA hỏi ngươi là ai!” , tiếng Cố Huyền Dực đột ngột vang to, giận dữ đến cực điểm, bước mạnh lên một bước, khí thế như bão, ép Chu Nghiễn Chi phải lùi lại nửa bước.

 

“Cố Huyền Dực!” , cuối cùng ta cũng bật được tiếng, giọng cao đến lạc đi, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, ta lao lên chắn trước Chu Nghiễn Chi và Niệm An, như con thú mẹ che con, đôi mắt đỏ rực ,

 

“Ngươi muốn làm gì?! Không được chạm vào con ta!”

 

“Con ngươi?” , Cố Huyền Dực nhìn ta chằm chằm, ánh mắt dữ tợn đến muốn nuốt người, tay hắn run rẩy chỉ thẳng vào Niệm An ,

 

“Thẩm Thanh Đường! Ngươi nói thật cho trẫm… cho ta biết! Nó là con của ai?!”

 

Chữ “trẫm” suýt bật ra, hắn lại nuốt xuống, càng khiến nét mặt trở nên dữ dội.

 

Chu Nghiễn Chi nghe được chữ ấy, sắc mặt đại biến, kinh hoàng nhìn hắn, rồi quay sang nhìn ta, trong mắt đầy sững sờ!

 

“Nương… nương… khó chịu…” , Niệm An bị khí thế căng thẳng dọa sợ, khóc thều thào giữa cơn sốt.

 

“An ca nhi, đừng sợ! Có nương đây!” , tim ta như bị dao cắt, quay người định bế con.

 

Cố Huyền Dực lúc này như con sư tử điên, bước mạnh tới, vươn tay chộp lấy tay con ta!

 

“Giao đứa trẻ cho ta!”

 

“Cút đi!” , ta hét lên, dùng hết sức đẩy hắn, móng tay cào rách mu bàn tay hắn!

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích