Hoàng Tuyền Duyên - Chương 11

21

 

Ta đã ở bên cạnh Lục tiểu công tử mười năm.

 

Chưa bao giờ hiện hình trước mặt hắn nữa.

 

Sau khi cơ thể hắn bình phục, hắn vẫn ngồi trước cửa sổ đó, cầm bút vẽ.

 

Chỉ là không bao giờ vẽ người khác nữa.

 

Từng cuộn từng cuộn, đều là hình dáng của ta.

 

Chỉ là vẽ đến nét cuối cùng, lại bị hắn xé nát.

 

Hắn cũng không cưới người khác, cho dù có tiểu thư quý tộc thích hắn, sống chết đòi gả cho hắn, đều bị hắn từ chối.

 

Đôi khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, sẽ khẽ lẩm bẩm: “Kẻ lừa đảo.”

 

“Tại sao không đợi ta?”

 

Ta không thể đợi hắn, hắn phải sống thật tốt.

 

Cuộc đời của một người, là một thứ quý giá biết bao.

 

Ta vì hai mươi mấy năm tuổi thọ ngắn ngủi đó, đã dốc hết tất cả

 

Hắn dựa vào đâu mà dễ dàng từ bỏ?

 

Ta đứng trước cửa sổ lẳng lặng nhìn hắn.

 

Cùng hắn vẽ, cùng hắn ngắm trăng, cùng hắn nhớ nhung người yêu.

 

Năm thứ mười, ta không thể ở lại được nữa.

 

Muộn hơn một chút, sẽ lỡ mất thời gian đầu thai.

 

Trước khi đi, ta lại đến gặp hắn một lần.

 

Hắn ngồi trước cửa sổ, đầu bút lướt đi như mây trôi nước chảy, là đường nét đã được khắc họa hàng ngàn lần.

 

Cứ si ngốc như vậy, dồn hết tâm trí vào từng nét vẽ.

 

Lần này, hắn không xé nát bức tranh đó nữa.

 

Cho đến khi điểm vào môi của nữ nhân đó.

 

Điểm lên màu đỏ cuối cùng.

 

“Đẹp không?”

 

Ta ngây người nhìn.

 

Ngẩng đầu lên, là hắn đang nhìn ta.

 

Nhưng ta không hiện hình, thứ hắn đang nhìn, chỉ là khung cửa sổ trống không.

 

Bỗng nhiên cười.

 

“Chu Nghiên, ta biết ngươi đang ở đây.” Hắn khẽ nói.

 

Ta không dám nói gì.

 

Không nhận được câu trả lời, hắn cúi đầu, nhìn nữ nhân trong tranh, lại lẩm bẩm:

 

“Đẹp không?”

 

Đẹp.

 

Đẹp vô cùng.

 

22

 

Trước khi ta uống canh ở cầu Nại Hà, Mạnh đại nương tử hỏi ta:

 

“Ngươi lại khổ sở như vậy làm gì?”

 

Ta nói, ta chỉ muốn đi xem thế gian thôi.

 

Không phải với tư cách là một con quỷ, mà là với tư cách là một con người, để thực sự trải nghiệm nhân gian.

 

Lục tiểu công tử đã cho ta đủ hai mươi năm dương phách, hai mươi năm này, tuy ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng dài.

 

Hai mươi năm, nếm trải đủ bi hoan của nhân gian, thế là đủ rồi.

 

Đợi ta quay về, sẽ trả lại ân tình của hắn.

 

Mạnh nương thở dài: “Ngươi không phải không biết…”

 

Ta biết chứ, trộm dương phách của người khác, mượn tuổi thọ của người khác, vốn là chuyện cực kỳ tổn hại âm đức.

 

Cho dù ta có đầu thai làm người, thì cũng chắc chắn chỉ là một mạng hèn mọn.


Cái gọi là mạng hèn mọn ấy, còn thấp kém hơn cỏ, nhẹ bẫng như bụi trần.

 

Hơn nữa, khi tuổi thọ cạn kiệt, sẽ chết một cách vô cùng đau đớn, vô cùng khổ sở.

 

Ta cũng khá sợ đau.

 

Ta nói với Mạnh nương, thật sự đến lúc đó, nếu có một người, có thể giúp ta kết thúc nỗi đau này thì tốt rồi.

 

Nói xong, bưng chén canh Mạnh Bà lên, uống cạn.

 

Ta đầu thai làm nữ nhi của thợ rèn họ Chu ở làng Hoán Khê.

 

Mạng của ta quả thật còn hèn kém hơn cỏ dại, chỉ đáng giá mười đồng.

 

Mà ngày tuổi thọ cạn kiệt, cũng quả thật đau không muốn sống.

Chỉ là ta đã đánh giá thấp nỗi đau đó.

 

 

Đêm đó, ta vật vã trên giường.

 

Nhưng không thể phát ra một tiếng động nào.

 

Hiện ra trước mắt, là tướng công cúi người xuống.

 

“Đau không?” Hắn hỏi, ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

 

Hắn vuốt ve khuôn mặt ta, có chút run rẩy.

 

“Chu Nghiên, có phải rất đau không?”

 

Đau, đau lắm.

 

Tướng công, giúp ta.

 

Lúc đó, điều ta muốn nói là…

 

Giúp ta, ta không muốn tiếp tục đau khổ như thế này nữa.

 

Như thể nghe thấy tiếng lòng của ta, bàn tay ấm áp của Lục Nghiên Chi đặt lên cổ ta.

 

Nhưng cuối cùng, lại dời đi.

 

Thay vào đó, là một nụ hôn rơi xuống trán.

 

Khẽ điểm xuống.

 

Hắn dịu dàng nói: “Ngủ đi.”

 

Vuốt ve tóc ta, như dỗ một đứa trẻ.

 

“Ngủ dậy, sẽ không đau nữa.”

 

Nỗi đau theo đó tan biến, ta mệt mỏi nhắm mắt lại.

 

Chìm vào giấc ngủ sâu.

 

23

 

Bên bờ sông Hoàng Tuyền, ta lại gặp lại nữ quỷ năm xưa.

 

Nàng ta như gặp lại người thân đã thất lạc nhiều năm, kéo tay áo ta khóc nức nở.

 

“Muội muội à! Muội hại tỷ khổ quá!”

 

“Tỷ dạy muội đoạt dương phách không sai, nhưng đó là Phủ Quân của Hoàng Tuyền! Phủ Quân! Sao muội lại đi đoạt dương phách của ngài ấy?”

 

Ta cũng không biết vị Lục tiểu công tử đó chính là chuyển thế của Phủ Quân.

 

“Muội đi đầu thai rồi, không biết lúc ngài ấy quay về đã nổi giận lớn thế nào! Đến cả Diêm Công cũng không khuyên được, tất cả nữ quỷ chúng ta đều bị ngài ấy tra hỏi một lượt, đến cả Mạnh tỷ nấu canh cũng không tha!”

 

Nàng ta kéo ta, đấm ngực dậm chân, như muốn trút hết những ấm ức bao năm qua.

 

Ta áy náy trong lòng, vỗ tay nàng ta an ủi: “Tỷ tỷ tốt, ngài ấy có phạt tỷ không?”

 

Nàng ta sụt sịt mũi: “Phạt rồi, phạt ta đếm những viên đá này. Ta đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ? Mười một vạn lẻ một…”

 

Ta: “…”

 

Ta định nói ta quay về khuyên Phủ Quân, nàng ta bỗng nhiên quay đầu lại, quan tâm đánh giá ta.

 

“Đừng nói đến tỷ nữa, muội làm ra chuyện như vậy, Phủ Quân có phạt muội không…”

 

Nàng ta vén tay áo ta lên, hét lên một tiếng chói tai.

 

Trên làn da trong tầm mắt, đầy những vết đỏ chói mắt do ân ái để lại.

 

Ta có chút xấu hổ.

 

Đây có được coi là hình phạt không?

 

24

 

“Tướng công.”

 

Ta đứng trước bàn mài mực, liếc nhìn vẻ mặt của Lục Nghiên Chi, khẽ gọi hắn.

 

“Ừm?” Đầu bút của hắn dừng lại.

 

Ta xoa xoa cổ tay, lại đấm đấm eo: “Mệt.”

 

Lục Nghiên Chi cười: “Ngồi mài đi, có ai bắt nàng phải đứng đâu.”

 

“Không mài nữa! Chàng tự mài đi!” Ta hoàn toàn buông tay, không làm nữa.

 

Không hầu hạ nữa! Ta còn muốn hắn hầu hạ ta đây.

 

Phủ Quân thì sao, Phủ Quân cũng là tướng công của ta.

 

Ta lại ghé qua xem công văn mà hắn đang phê duyệt.

 

Chữ chi chít, nhìn đau cả mắt.

 

So sánh như vậy, hình như mài mực cũng khá nhàn.

 

Ta ném thỏi mực đi, lau sạch tay, cầm bức tranh mỹ nhân lên, ngắm nghía kỹ lưỡng.

 

Aizz, vẽ giống thật.

 

“Đẹp.” Ta vui vẻ nói.

 

“Tướng công vẽ đẹp thật.”

 

Lời này, là nói cho Lục Nghiên Chi nghe.

 

Năm đó khi hắn hỏi ta, ta không thể trả lời hắn.

 

Lần này, ta phải trả lời hắn cho tử tế.

 

“Ngày đó chàng đến phủ huyện lệnh, rốt cuộc là vì sao? Đừng dùng lý do chữa bệnh để lừa ta nữa.”

 

Thật ra ta vẫn luôn muốn biết, trên bức tranh đó rốt cuộc có yêu ma không.

 

Nếu không có yêu ma, tại sao công tử nhà huyện lệnh lại đột nhiên phát điên.

 

“Trừ yêu.” Lục Nghiên Chi cong môi nhàn nhạt nói, ánh mắt cũng dừng lại trên bức tranh này.

 

Lúc đầu hắn vẽ bức tranh này, đã dốc hết tâm huyết.

 

Vì vậy nữ nhân trong tranh nhận được sự si mê của hắn, đã hóa thành tinh ma.

 

Chỉ là hắn không ngờ, sau khi bức tranh này thành tinh, lại đi khắp nơi quyến rũ người khác, tàn hại tính mạng vô tội.

 

Vì vậy hắn đến phủ huyện lệnh, trừ đi con yêu ma đó.

 

Một con tiểu yêu chưa đủ trăm năm tu hành, trừ đi không tốn chút sức lực.

 

Còn bức tranh này, huyện lệnh không dám lấy, hắn cũng không có ý định để lại cho huyện lệnh, bèn mang về nhà.

 

Còn thứ mà Chu Nghiên nhìn thấy, quả thật chỉ là một bức tranh bình thường thôi.

 

Hắn với tư cách là thân xác của Lục tiểu công tử hết tuổi thọ, đã hiểu rõ mọi chuyện.

 

Ngàn năm trước, hắn cùng Diêm Quân đánh cờ, cuối cùng lại thua Diêm Quân một nước.

 

Quân cờ đó, bị hắn ném xuống Hoàng Tuyền, sinh ra một nữ hồn.

 

Bởi vì là vật thể sinh hồn, chưa được ghi vào mệnh bộ của âm ty, không thể chuyển thế đầu thai.

 

Trong cõi u minh, nữ hồn không cam tâm đó lại tìm đến thân chuyển thế của hắn, đoạt đi dương phách của hắn.

Nhân quả luân hồi, tất cả đã được định sẵn.

 

Trên người nàng có dương phách của hắn, tìm lại nàng, không tốn chút sức lực.

 

Chỉ là Chu Nghiên lúc đó, thật sự rất thảm hại.

 

Cơ thể gầy gò khoác một chiếc áo mỏng, bị phụ thân nàng lôi đi.

 

Dù vậy, ánh mắt tò mò vẫn không nhịn được mà đánh giá hắn.

 

Hắn đã mang nàng đi.

 

Đêm thành thân với Chu Nghiên, nến đỏ lung linh, màn ấm hương thơm.

 

Hắn hỏi nàng có thích hắn không.

 

Hắn biết, cho dù nàng đã uống canh Mạnh Bà, quên hết tiền kiếp, nhưng trên người nàng mang theo dương phách của hắn, dương phách đó gặp lại chủ cũ, tự nhiên sẽ sinh ra sự gần gũi.

 

Cho nên, nàng nhất định sẽ thích hắn.

 

Thích đến mức không thể kìm nén, cùng hắn thân mật.

 

Giống như trước đây hắn cũng đã từng rất thích nàng.

 

Cho nên, hắn sẽ cưới nàng.

 

(Hết)

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích