Hoàng Tuyền Duyên - Chương 10

19

 

Nhưng ta cuối cùng cũng phải đi.

 

Ta nghe nói, Lục lão gia đã định cho nhi tử một cuộc hôn nhân.

 

Ngày đó ta lén lút đi tìm hắn, thấy hắn đang ngồi dưới cửa sổ cầm bút vẽ.

 

“Đây là ta sao?” Ta trêu chọc.

 

“Phải.” Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: “Không đẹp sao?”

 

Ta ngắm nghía kỹ lưỡng, nữ nhân sống động trên bức tranh đó.

 

Đôi mắt quyến rũ như lụa, đôi môi đỏ mọng cười duyên, thì ra đây là ta.

 

Thật ra ta không biết mình trông như thế nào, sông Hoàng Tuyền không phản chiếu được hình dáng của ta.

 

Nhưng nữ quỷ nói ta rất đẹp, ta bèn cho rằng mình đẹp.

 

Tuy nhiên, lúc này đây, ta mới hiểu rõ, quả thật rất đẹp.

 

“Đẹp.” Ta định nói, hắn đột nhiên dừng bút, một tờ giấy Tuyên liền bị vò nát.

 

“Nhưng ta cảm thấy, vẫn không đẹp bằng ngươi.”

 

Hắn nhìn ta nghiêm túc nói.

 

“Ta đã hứa rồi, sẽ vẽ một bức tranh cho ngươi, chắc chắn phải là bức đẹp nhất.”

 

Hắn chuyển chủ đề, vành mắt có chút đỏ:

 

“Nhưng ngươi có phải muốn đi rồi không?”

 

Ta nhìn vào đôi mắt đã bớt đi vẻ non nớt của hắn, mới nhận ra mình đã ở nhân gian rất lâu rồi.

 

Dương phách mà Lục tiểu công tử đưa cho ta đã đủ, nhiều hơn nữa ta cũng không cần.

 

Ta cụp mắt xuống: “Nghe nói ngươi sắp thành hôn rồi, là… tiểu thư nhà họ Chu?”

 

Thật trùng hợp, đều họ Chu.

 

Nghe nói Chu gia tiểu thư là một mỹ nhân tuyệt sắc.

 

Lục công tử lại ném bút mực đi, nhìn thẳng vào ta.

 

“Ta không thể cưới nàng ấy.”

 

Ta mở miệng, chưa kịp hỏi “Vậy ngươi muốn cưới ai?”, đã bị ôm vào lòng.

 

“Ta muốn cưới ngươi, không được sao?”

 

Những giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi xuống vai ta.

 

Cánh tay cũng đang run rẩy.

 

Quả là nói suông.

 

Ta nói ta là một con quỷ, làm sao có thể thành hôn với người sống?

 

Nhưng hắn vẫn luôn lẩm bẩm: “Không được sao?”

 

Ta im lặng.

 

Nếu là kiếp sau… đợi hắn hết tuổi thọ kiếp này, đầu thai chuyển thế, ta đã là một bà lão rồi.

 

Nhưng nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta lại nảy sinh vài phần mong mỏi.

 

Ta sụt sịt mũi.

 

“Được thôi, ta đợi ngươi đến cưới ta.”

 

Cánh tay ôm ta của hắn siết chặt lại, giọng nói cũng khàn đi.

 

“Chu Nghiên, đợi ta.”

 

20

 

Ta hối hận rồi.

 

Nếu ta biết hắn nói “Đợi ta” có nghĩa là gì, ta tuyệt đối sẽ không nói ra câu đó.

 

Ngày đó, hắn mang theo một lá thư từ hôn, đích thân đến nhà xin lỗi Chu tiểu thư.

 

Sau đó một mình ở trong phòng, tìm một mảnh sứ…

 

Khi ta xông vào phòng, Lục tiểu công tử ngửa mặt nằm trên giường, vạt áo sạch sẽ lại bị máu tươi nhuộm đỏ như áo cưới.

 

“Ngươi điên rồi!” Ta không màng tất cả xông lên, cố gắng cầm máu, nhưng tất cả đều vô ích.

 

Không cầm được, ta không cầm được mà.

 

Ta hoàn toàn hoảng loạn, nhưng hắn lại khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đã có vài phần tan rã, đôi môi tái nhợt mấp máy:

 

“Chu Nghiên, đừng đi vội như vậy.”

 

“Đợi ta.”

 

Đồ điên, tên điên này!

 

“Ngươi nói bậy! Ta đợi ngươi cái con khỉ!” Ta cuối cùng cũng chửi ầm lên, run rẩy lùi lại vài bước, cười thảm:

 

“Ngươi không được chết, Lục công tử, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi.”

 

Không nhìn hắn nữa, ta gần như không dừng lại, chạy ra khỏi cửa phòng, hiện hình trước mặt Lục lão gia…

 

Chiếc chén trà trên tay Lục lão gia rơi vỡ trên đất.

 

“Là ngươi!”

 

Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc và tức giận của ông ta, ta kéo ông ta, nước mắt lưng tròng:

 

“Nhi tử của ông… cầu xin ông, mau đi xem nhi tử của ông đi!”

 

 

Lục lão gia tới kịp thời, Lục phủ lập tức biến thành một mớ hỗn loạn.

 

Gia nhân chạy như bay đi mời đại phu, băng bó, châm cứu, cầm máu.

 

Đến cả cây nhân sâm lâu năm mà Lục lão gia cất giữ cũng được lấy ra nấu canh giữ mạng.

 

Không chịu uống, thì đổ vào.

 

Cứ như vậy, Lục tiểu công tử nửa sống nửa chết lại giữ được tính mạng.

 

Chỉ là nằm trên giường nửa tháng.

 

Nhưng như vậy, cuộc hôn nhân của hắn với Chu gia tiểu thư cũng hoàn toàn tan vỡ.

 

Ta cứ nghĩ Lục lão gia sẽ trói ta lại đưa đi siêu độ, mà ánh mắt ông ta nhìn ta quả thật cũng căm ghét.

 

Cuối cùng lại nói:

 

“Vị cao tăng đó nói ngươi là linh hồn sinh ra từ một linh vật trời đất nào đó, có tiên duyên trên người, không thể giết được, ngươi cho rằng ngươi và nhi tử ta gặp nhau, ta một chút cũng không biết sao!”

 

Lục lão gia là một hương thân lễ độ, ngày thường đối xử với người khác ôn hòa.

 

Nhưng lúc này, ông ta cúi người xuống, thân hình trông thật già nua.

 

“Nhưng đã là linh vật, tại sao lại đến hại nó! Làm những chuyện mà yêu ma mới làm!”

 

Ông ta xua tay, lộ ra vẻ mệt mỏi già nua hơn rất nhiều.

 

“Ngươi đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nhi tử ta nữa.”

 

Những lời của ông ta từng câu từng chữ đập vào tim ta, ta mở miệng, như có gì nghẹn ở cổ họng.

 

Cuối cùng ta chỉ nói một câu: “Xin lỗi.”

 

Nhưng ta có tư cách gì để nói xin lỗi.

 

Ta là một con quỷ, ta đến để đoạt dương phách của hắn.

 

Ta quả thật đang hại hắn.

 

Đợi hắn hết tuổi thọ kiếp này, tỉnh táo lại, không chạy đến Hoàng Tuyền cầm kiếm giết ta đã là may lắm rồi.

 

Ta đang mong đợi điều gì?

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích