Hoán Đổi Thân Xác - Chương 8

Chớp mắt đã đến ngày kết thúc thời gian “chờ ly hôn”.

 

Tôi và Tần Yến , không hẹn mà cùng… rút đơn ly hôn.

 

Nhưng mà, hai đứa vẫn chưa đổi lại được thân xác. Vậy nên đành tiếp tục sống cuộc đời “trong thân thể của nhau”.

 

Hôm nay lại là ngày về nhà mẹ chồng ăn cơm.

 

Mẹ chồng chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn — toàn là món tôi thích.

 

Đặc biệt còn có một tô canh lòng dê hầm. Trước đây trong nhà chẳng ai ăn món đó ngoài tôi, vậy mà bà vẫn nhớ để nấu riêng.

 

Hôm nay bà không nhắc đến chuyện sinh con nữa, cuối cùng cũng quay lại hình ảnh một quý bà đáng yêu như trước kia.

 

Bà múc một bát canh, rắc chút rau thơm lên trên, rồi đặt trước mặt “tôi” — chính là Tần Yến hiện tại:

 

“Nhạc Thăng à, dạo này con có ăn uống đầy đủ không đó? Nhìn con gầy quá trời. Mẹ đặc biệt nấu món canh lòng dê con thích nè, mau ăn thử đi.”

 

Không ngờ, Tần Yến nhìn chằm chằm bát canh đó, mặt mũi thay đổi liên tục.

 

Cuối cùng không chịu nổi, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

 

Tôi cau mày. Không tới mức đó chứ? Dù anh ấy không thích món này, nhưng cũng đâu tới mức buồn nôn như thế.

 

Khoan đã… buồn nôn?!

 

Tần Yến yếu ớt nằm vật xuống sofa, tôi vội ghé sát thì thầm hỏi:

 

“Cái chuyện mỗi tháng của con gái ấy, tháng này anh có… đến chưa?”

 

Anh ta nhíu mày:


“Làm sao anh nhớ được? Trước đây em có đúng giờ đâu mà? Hỏi chi vậy?”

 

Rồi đột nhiên… sắc mặt anh ta biến đổi hoàn toàn.

 

Mẹ chồng cũng đi tới, lo lắng nhìn hai đứa với gương mặt đầy nghi hoặc. Bà như sắp… hiểu ra chuyện gì đó.

 

Tôi vội hét lên:

 

“Mẹ ơi! Cái đó… Nhạc Thăng bị nhiệt miệng, không uống được canh lòng dê đâu! Con dẫn cô ấy đi uống canh mướp!”

 

Sau đó kéo Tần Yến … rút lui trong tư thế “tẩu thoát thần tốc”.

 

16.

 

Trong bệnh viện, tôi và Tần Yến nhìn nhau không nói nổi lời nào.

 

Nhìn vào kết quả HCG trên tờ xét nghiệm — con số với mũi tên hướng lên ấy như vang lên tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh trong đầu tôi.

 

Và vấn đề được đặt ra là:

 

Khi đứa trẻ ra đời… nó nên gọi tôi là “mẹ” hay “ba” đây?

 

Tần Yến thì lại tỏ ra rất kích động.

 

Mắt anh đỏ hoe, giọng nói run run:

 

“Nhạc Thăng… không ngờ giấc mơ này lại thành sự thật…”

 

“Anh đã từng mơ — được cùng em có một đứa con. Dù là với hình thức này, anh cũng cam lòng.”

 

Tim tôi nghèn nghẹn. Tôi nâng mặt anh lên, dịu dàng hỏi:

 

“Sau này sẽ rất vất vả… anh thật sự bằng lòng sao?”

 

Anh nở nụ cười:

 

“Vất vả thì sao chứ? Nếu như không có vụ hoán đổi thân xác này… chẳng phải em sẽ là người gánh chịu tất cả hay sao?”

 

Ánh mắt anh nhìn tôi sâu hun hút, ấm áp như chưa từng có. Tình cảm trong đó… đậm đến mức gần như muốn trào ra ngoài.

 

“Vợ à, anh thà là người chịu khổ.


Vì chúng ta… là một.”

 

Cái tên đàn ông khốn kiếp này, bây giờ còn biết nói lời cảm động nữa cơ đấy.

 

Làm mắt tôi cũng bắt đầu nóng lên.

 

Tôi chu môi hôn “chụt” một cái lên má anh, hai tay chống hông, cười ha ha:

 

“Ha ha, Tần Yến , vẫn là em lợi hại chứ gì! Dùng thân thể của anh một phát trúng luôn!”

 

Anh bĩu môi, khoé miệng co giật:

 

“Còn chẳng phải tại em hồi xưa thức đêm, ăn lạnh suốt, tay chân lúc nào cũng lạnh toát. Anh đây điều dưỡng bao lâu mới ổn lại được đấy!”

 

Nói rồi anh lại tỏ vẻ dò hỏi:

 

“À đúng rồi, cái cậu thực tập sinh ở toà soạn — tên là Tiểu Lãng thì phải, đã xin đi công tác ở chi nhánh vùng khác rồi. Em… không thấy phiền chứ?”

 

Tôi ngạc nhiên:

 

“Có gì đâu mà phiền, cậu ta muốn đi đâu thì đi chứ!”

 

Anh nở nụ cười hài lòng:

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

Tôi khẽ nhíu mày, như nhớ ra điều gì:

 

“Nhưng mà trước đó Tiểu Lãng từng nói rất thích thành phố này mà? Sao đột nhiên lại muốn đi chi nhánh?”

 

Tần Yến ngước mặt nhìn trần nhà:

 

“À thì… chỉ là anh vô tình nói một câu là trông cậu ta khá hợp gu ‘chồng em’ thôi mà…”

 

Tôi: “……”

 

Đồ đàn ông chết tiệt, anh đúng là không coi danh tiếng của mình ra gì luôn đấy hả?

 

17.

 

Đang nói chuyện thì điện thoại mẹ chồng gọi đến.

 

Là gọi cho con trai ruột của bà — tức là… tôi.

 

Tôi hắng giọng, bắt máy.

 

Đầu dây bên kia vang lên giọng mẹ chồng đầy nghiêm trọng, xen chút run rẩy:

 

“A Yến à, con và Nhạc Thăng… có phải vừa đi bệnh viện không?

 

Nhạc Thăng, con bé nó… chẳng lẽ là, có rồi hả?

 

Hôm nay nhìn dáng vẻ nó, mẹ đã thấy có gì đó rồi… tám, chín phần là đúng. Nhưng mà con… lại đang trong tình trạng này…”

 

Bà nghẹn ngào nức nở mấy tiếng, cố gắng để giọng không bị nghẹn:

 

“A Yến à… con biết bố đứa bé là ai chưa?

 

Không sao đâu con à, cho dù là ai… con cứ coi đó là con mình mà nuôi cũng được.

 

Dù sao đó cũng là con của người con yêu nhất đời. Nó mang họ con — thì chính là con ruột của con rồi!”

 

Tôi: “……”

 

Tần Yến : “……”

 

Tôi đưa tay gãi gãi đầu, đúng là đầy vạch đen.

 

Không ngờ mẹ chồng tôi lại còn rộng lượng tới mức này.

 

Nhưng mà… mai phải tìm cơ hội giải thích rõ cho bà hiểu thôi.

 

Tôi quay sang nhìn Tần Yến

 

Anh ấy đang đắm chìm trong niềm vui “sắp làm mẹ/làm cha”, mặt mũi sáng rỡ.

 

“Nhạc Thăng à, em nói xem… hay là tụi mình ba năm hai đứa, năm năm ba đứa nha?

 

Như vậy là hoàn toàn buộc chặt vào nhau rồi đó, em có muốn ly hôn cũng không trốn được đâu~ hehe!”

 

Tôi: “……”

 

Da thì là của tổng tài. Mà tâm hồn thì đúng kiểu… cây hài.

 

Không ai trong cái nhà này là người bình thường hết.

 

(Toàn văn hoàn)

Bình luận
5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích