12
Tôi chưa bao giờ thấy một Tần Yến như thế này.
Trong ấn tượng của tôi, anh ta có thể là một tổng tài lạnh lùng vô tình, quyết đoán dứt khoát.
Cũng có thể là một người bạn đời trong hôn nhân lúc thì lảng tránh, lúc thì độc miệng.
Nhưng tuyệt đối… không thể là một người chồng đau khổ, tuyệt vọng, cố chấp đến mức này.
À không, giờ dùng từ “người vợ tuyệt vọng” để tả mới chính xác hơn.
Tôi phải thừa nhận — tôi hả hê thật sự.
Nhưng… trong lòng lại cứ thấy sai sai, cứ như tất cả đều quá phi lý và không chân thực.
Về đến phòng ngủ, tôi suy nghĩ một lúc, rồi lại mở điện thoại của Tần Yến
Tôi kiểm tra từng ứng dụng một cách kỹ lưỡng.
Điện thoại của anh ta… thật sự rất sạch sẽ.
Không có hệ điều hành kép, chỉ cài đặt những ứng dụng cơ bản thường dùng.
Thực ra từ lúc mở được khóa máy anh, tôi đã lén kiểm tra từng app quen thuộc rồi.
Không phát hiện điều gì khả nghi cả.
Nhưng lần này, như có ma xui quỷ khiến, tôi mở ứng dụng DS.
Và như thể mở ra cánh cửa bước vào một thế giới hoàn toàn mới…
Từng dòng chữ đầy oán thán và bất mãn đập vào mắt tôi:
“Hôm nay cô ấy lại thả tim bài của thằng nhóc kia. Tên tiểu tử đầy toan tính đó còn cố gồng cơ bụng đến méo luôn! Rõ ràng hồi trẻ mình còn đẹp hơn nó mà… nhưng giờ mình đâu còn trẻ nữa…”
“Người trong gương đã bắt đầu già đi. Hôm nay còn phát hiện hai sợi tóc bạc. Cô ấy thích nhìn trai trẻ phong độ, còn mình thì đang mục rữa từng chút… ánh mắt cô ấy chẳng thể dừng lại ở mình lâu được…”
“Nhưng mình mới là chồng hợp pháp của cô ấy! Dù tiểu tam có mới mẻ cỡ nào, cũng không thể lộ mặt! Mình phải làm sao đây? Mình thử mặc một chiếc hoodie trẻ trung, cô ấy lại bảo mình ‘dưa hấu già quét sơn xanh’… Mình thật sự bất lực!”
“Cô ấy ngày càng lạnh nhạt với mình… Tuyệt vọng. Đau khổ. Mình không biết làm sao để mở lời, chỉ sợ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cô ấy.”
“Cô ấy nói muốn ly hôn. Cảm giác như trời sập xuống… Mình thật sự, thật sự, thật sự không muốn ly hôn! Dù có phải nhắm mắt làm ngơ với tiểu tam, mình cũng có thể chịu được. Nhưng cô ấy kiên quyết như thế… Có lẽ chia tay mới là điều khiến cô ấy hạnh phúc hơn…”
“Ngày đó cuối cùng cũng đến… Ngày mai tụi mình sẽ đến Cục Dân Chính ký giấy. Mình chỉ mong ông trời cho một cơ hội cuối cùng, để cô ấy quay đầu, lạinhìn mình, lại yêu mình thêm một lần nữa… Nhưng rồi mơ cũng phải tỉnh thôi…”
Ở phía bên kia màn hình, người bạn DS kia không ngừng an ủi anh ta, giọng văn đầy thương cảm.
Thương cảm ư?
Thương cái đầu anh á!!!
14.
Tôi hùng hổ lao đến phòng Tần Yến , gõ cửa liên hồi.
Anh ta mở cửa, trông vẫn còn ngơ ngác, mặc bộ đồ ngủ thỏ hồng tôi từng mặc, nhìn đáng yêu muốn xoa một cái.
Mà tôi — đang trong thân thể đàn ông cao lớn — giờ nhìn anh ta nhỏ bé hơn hẳn.
Giọng tôi trầm khàn, ngữ khí bình tĩnh nhưng đầy mệnh lệnh không thể chối từ:
“ Tần Yến , bây giờ, lập tức, ngay lập tức — hôn tôi.”
Cả người anh ta run lên, mắt mở to không thể tin nổi.
Nhưng rồi cũng từ từ bước đến, nhón chân hôn nhẹ lên môi tôi một cái.
Ầm!
Não tôi như có tiếng nổ vang lên.
Tôi đạp một chân khép cửa phòng.
Nghiêng đầu, hôn mạnh lên môi anh ta.
Khi môi chạm môi, tai chạm má, tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng chút tình cảm dịu dàng đang tràn ra từ người trước mặt.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, thở dốc nói:
“ Tần Yến , nói anh yêu em.”
Anh ta xấu hổ cúi đầu:
“Yêu hay không, em còn không rõ sao?”
Tôi tức, cắn ngay vào xương quai xanh của anh:
“Anh không nói gì, tôi biết đằng trời chắc?!” “Vợ chồng lâu năm thì cũng phải nói ra chứ!”
“Không biết làm gì thì thôi, tưởng tượng thì lại mạnh lắm!”
Anh ta lầm bầm, giọng như muốn khóc:
“Thật ra… anh cũng đâu có già. Mà có già thì… già cũng có cái hay của già chứ…”
Tôi không chịu nổi cái dáng vẻ “bà vợ nhỏ” này của anh ta nữa, giơ tay vỗ một phát vào mông anh một cái rõ kêu.
Anh ấy khẽ rên lên một tiếng, giọng đầy mập mờ ám muội.
Và thế là… chúng tôi lại quấn lấy nhau.
Hôn tới hôn lui, thế nào lại hôn đến tận phòng ngủ.
Tần Yến đột nhiên đỏ mặt đẩy tôi ra:
“Cái đó… hiện tại anh đang dùng cơ thể của em…”
Tôi gãi đầu:
“Em biết. Em… cũng là lần đầu làm đàn ông, có tìm hiểu trước vài tài liệu, nhưng lý thuyết chưa kịp kết hợp thực hành…”
Tần Yến : “……”
Giữa cảm giác vừa muốn né tránh vừa muốn tiếp tục, chúng tôi… dùng thân xác của nhau hoàn thành màn “hòa hợp vĩ đại” của cuộc đời.
Khóe mắt Tần Yến ửng đỏ, anh khẽ nói:
“Dư Nhạc Thăng, anh yêu em… yêu rất nhiều, rất rất nhiều.”
Mặt anh đỏ lên, mang theo chút ngượng ngùng dễ thương:
“Đột nhiên cảm thấy làm phụ nữ cũng không tệ, phân bố thần kinh cảm giác đúng là phong phú hơn đàn ông thật.”
Tôi: “……”
Thật sự rất muốn tát cho anh một cái.