Hầu Gia Phủ - Chương 6

6.

 

Chẳng lẽ?

 

Tay ta không tự chủ được run rẩy, vén rèm xe lên.

 

Lúc này xe ngựa đang đỗ trước một ngôi chùa, trên biển ngạch viết ba chữ to —— Chùa Thê Vân.

 

Máu toàn thân dường như nguội lạnh trong nháy mắt, kiếp trước ta mấy lần chết ở nơi này, cho dù làm ma cũng không thể quên được.

 

Cách đó không xa truyền đến tiếng cười cợt nhả của đàn ông.

 

"Thanh Thu, ta đến đón nàng đây."

 

Là hắn, Nguyên Hành.

 

Khi nghe thấy giọng nói này, ta thậm chí còn véo mình một cái, hy vọng đây chỉ là cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh dậy là hết.

 

Nhưng, giọng nói đó lại vang lên lần nữa, nhắc nhở ta đây không phải là mơ.

 

"Thanh Thu, nàng còn chưa xuống xe sao? Cần ta đi mời nàng à?"

 

Không lâu sau, rèm xe bị một bàn tay trắng nõn vén lên.

 

Người đến mặc chiếc áo bông màu xanh biếc, là Thúy Nùng.

 

"Phu nhân."

 

Thúy Nùng nhún người hành lễ, vươn tay về phía ta, khẽ nói: "Hầu gia lệnh cho nô tỳ đỡ, đỡ người xuống xe."

 

Ta trừng mắt nhìn cô bé: "Ngươi? Tại sao ngươi lại đến đây, cũng muốn giết ta sao?"

 

Trong mắt Thúy Nùng tràn đầy lo lắng, kinh hoàng và khó hiểu, vội lắc đầu nói: "Nô tỳ sao dám mạo phạm người. Là, là... hôm nay Hầu gia bỗng nhiên đưa Hồng Ngọc đến đây, cô ta bị thương, nô tỳ gần đây vẫn luôn chăm sóc cô ta, nên cũng đi theo."

 

Ta co rúm vào góc trong cùng của xe, người mềm nhũn run rẩy, căn bản không cử động được.

 

Thúy Nùng bèn dẫm lên ghế nhỏ lên xe ngựa, thử đỡ ta.

 

Ta hất tay ả ra.

 

Thúy Nùng khẽ cắn môi, nhanh chóng nhìn ra sau, hạ thấp giọng khuyên ta: "Phu nhân, nô tỳ tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hầu gia thực sự rất lo lắng cho người, vẫn luôn tìm người. Người đi nhận lỗi với ngài ấy, ngài ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho người."

 

Ta nhìn Thúy Nùng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bi ai.

 

Con bé này xem ra chẳng biết gì cả, cứ thế bị đưa đến đây.

 

Ta chắc chắn là không về được rồi, còn con bé thì sao?

 

Lúc này, giọng Nguyên Hành lại vang lên, thêm vài phần mất kiên nhẫn: "Thanh Thu, nếu nàng còn không xuống, ta sẽ sai người lôi nàng xuống đấy."

 

Ta biết, kiếp nạn này không tránh được rồi.

 

Ta hít sâu một hơi, chỉnh lại y phục và búi tóc, xuống xe ngựa.

 

Nhìn về phía trước.

 

Dưới gốc cây ngân hạnh cách đó không xa, Nguyên Hành ngồi trên một chiếc ghế xếp, dưới chân hắn đặt một chậu than đang cháy hừng hực, trong tay bưng chén trà, đang ung dung thưởng thức.

 

Thấy ta ra, Nguyên Hành nhướng mày cười, giơ chén lên, làm động tác mời rượu.

 

Bên cạnh hắn, Trình Nguy cầm đao đứng đó.

 

Trên mặt Trình Nguy không chút cảm xúc, hờ hững liếc nhìn ta, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bụng ta, lông mày hơi nhíu lại.

 

Ta nhìn quanh một vòng, ngoại trừ mấy tên ám vệ đeo mặt nạ bạc ra, không còn ai khác.

 

"Mạnh Hoài Thanh đâu?" Ta nhìn chằm chằm Nguyên Hành, lạnh lùng hỏi.

 

Nguyên Hành cười phá lên, "Đã đến nước này rồi, nàng còn rảnh tâm trí nghĩ đến người khác cơ đấy."

 

Ta thừa nhận mình rất sợ, nhưng nhiều hơn là sự phẫn nộ, "Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm gì huynh ấy rồi!"

 

Trong mắt Nguyên Hành lóe lên vẻ chế giễu, "Hoài Thanh là thượng khách của Bản hầu, phải đối đãi theo lễ, ta đương nhiên sẽ không làm gì hắn."

 

Ta không muốn thêm nhiều người vì ta mà chịu tội, hất cằm về phía Thúy Nùng, "Nó cái gì cũng không biết, để nó đi đi, ngươi nếu là đàn ông, thì đừng làm khó một con bé."

 

Nguyên Hành đứng dậy, vươn vai, hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin của ta.

 

Hắn vỗ tay, lập tức có hai tên ám vệ cầm xích sắt tiến lên.

 

"Thanh Thu, nàng không nghe lời quá, không ngại để vi phu dùng xích sắt xích nàng lại một chút chứ?"

 

......

 

Ta lại một lần nữa bị Nguyên Hành bắt được, chỉ cách việc chạy thoát một bước chân.

 

Đây có lẽ chính là số mệnh.

 

......

 

Ta không ngờ chùa Thê Vân lại còn có cả địa lao.

 

Địa lao này rộng bằng ba bốn gian phòng thông nhau, tuy âm u nhưng rất sạch sẽ, trên nền đá có vết chổi cọ rửa nhiều lần, nhưng vẫn còn một số mảng màu nâu sẫm, thấm sâu vào đá ba phần.

 

Tứ chi ta bị xích sắt khóa lại, mà những sợi xích này lại được đóng chặt vào tường đá.

 

Nơi này ngoài mùi máu tanh thoang thoảng, còn có một mùi thuốc nồng nặc.

 

Nến được thắp nhiều, nên khá sáng sủa.

 

Ta nhìn bốn phía, tường đá sau lưng lạnh lẽo, bên trên có những vệt như vết móng tay cào cấu, ở góc tường cách đó không xa, dường như có một chiếc hoa tai ngọc trai.

 

Ở phía trước, Nguyên Hành ngồi sừng sững.

 

Hắn dường như rất không thích sự âm lạnh của địa lao, không những mặc áo choàng lông cáo bạc, còn dựng một tấm bình phong gỗ thật lớn ở sau lưng.

 

Trình Nguy thì khác, tên ác quỷ này sau khi vào địa lao thì mặt mày hớn hở, dường như mùi máu tanh càng nồng, hắn càng vui vẻ.

 

Còn trên chiếc ghế xếp nhỏ, là Hồng Ngọc đang ngồi ốm yếu bệnh hoạn.

 

Tiện tì này xem ra bị ta làm bị thương nặng, tóc bị cạo đi không ít, quấn băng gạc kín mít, bên trên còn lờ mờ thấm chút máu.

 

Ả nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ta.

 

Ta bị cái bộ dạng ngu xuẩn này chọc cười, khó khăn ngoắc ngoắc ngón tay với ả.

 

Hồng Ngọc thế mà bị dọa cho run bắn người, co rúm vào trong ghế, dựa sát vào người Thúy Nùng đang đứng bên cạnh.

 

Thúy Nùng rõ ràng chưa từng thấy trận thế này bao giờ, mặt mũi sợ đến trắng bệch.

 

Con bé lo lắng nhìn ta một cái, như lấy hết dũng khí, nhìn về phía Nguyên Hành cẩn thận từng li từng tí nói: "Hầu gia, phu nhân người còn đang mang thai..."

 

"Thúy Nùng, câm miệng!"

 

Ta quát lớn một tiếng, ngăn cản nó cầu xin, "Bọn người từ trong cung ra các ngươi cá mè một lứa, ta sớm đã nhìn các ngươi không thuận mắt rồi!"

 

Cô nương tốt, cảm ơn ngươi đã cầu xin, nhưng xin hãy nhất định vạch rõ giới hạn với ta, như vậy, ngươi có lẽ còn có cơ hội sống sót.

 

Nói rồi, ánh mắt ta chuyển sang Hồng Ngọc, cười lạnh: "Ta chỉ hận hôm đó mình ra tay quá nhẹ, không đánh chết con tiện tì này, để đến nỗi hôm nay rơi vào tình cảnh thế này."

 

Trong lòng ta càng thêm áy náy.

 

Ta và Mạnh đại ca đi nhanh đi chậm, vẫn bị tên ác tặc này bắt được, cũng không biết Mạnh đại ca giờ thế nào rồi.

 

Ta cắn chặt răng, nén hận cầu xin Nguyên Hành: "Cho Thúy Nùng ra ngoài đi. Ta không chạy nữa, cũng không chạy nổi, ngoan ngoãn để tùy ngươi xử lý."

 

Nguyên Hành vắt chéo chân, mũi giày chân trái khẽ đung đưa hướng về phía mặt ta, "Không được đâu, nàng đường đường là Hầu phu nhân đang mang thai, phải có nha hoàn hầu hạ chứ."

 

Lúc này, không biết từ đâu thổi tới một luồng gió âm, khiến ngọn nến khẽ lay động, bóng người cũng theo đó mà vặn vẹo.

 

Nguyên Hành xoay chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay cái, lười biếng nhìn ta, "Trước đó cố ý làm bị thương mặt, lại mượn cớ dâng hương cho mẫu thân quá cố, đánh bị thương Hồng Ngọc bỏ trốn... một thứ nữ nhỏ bé mà có gan dạ tâm cơ này, Thanh Thu, ta đã xem thường nàng rồi. Chỉ là có một chuyện ta không hiểu, làm sao nàng biết..."

 

Hắn sờ sờ cổ mình, "Làm sao biết ta muốn hại nàng? Ai nói cho nàng?"

 

Ta nhìn chằm chằm hắn.

 

Xem ra, hắn không tra khảo được gì từ Mạnh đại ca.

 

Ánh mắt ta lưu chuyển, cố ý dừng lại trên người Trình Nguy một khoảnh khắc, cười gằn: "Đương nhiên là phụ thân ruột của đứa bé trong bụng ta nói cho ta biết rồi, hổ dữ còn không ăn thịt con mà."

 

Nguyên Hành liếc nhìn Trình Nguy, không nói một lời.

 

Lông mày Trình Nguy lập tức nhíu lại, tay nắm chặt cán đao.

 

"Nhị ca, cho ta một lời giải thích." Nguyên Hành lạnh lùng nói.

 

Bỗng nhiên, sau bình phong truyền đến một tiếng động nhẹ.

 

Nguyên Hành trực tiếp gạt chén trà bên tay xuống đất, nổi giận: "Sao hả Trình Nhị Cẩu, vừa làm quan được mấy ngày đã dám đá bát cơm rồi? Ta hôm nay có thể nâng huynh lên làm Trấn Phủ Sứ Tòng tứ phẩm, thì cũng có bản lĩnh khiến huynh ngày mai ra chân tường thành ăn mày!"

 

Trình Nguy lập tức đứng dậy, vội nói: "Ta thề, ta chưa từng nói nửa lời với Diệp Thanh Thu."

 

Nguyên Hành hơi nghiêng đầu, "Sao đứng cao thế, che hết ánh sáng của Bản hầu rồi."

 

Trình Nguy sững sờ, nhanh chóng quỳ xuống.

 

Ta cười khẩy không thôi.

 

Trình Nguy à, chả trách ngươi có thể leo cao như vậy, nhanh như vậy.

 

Cái dáng vẻ chó săn nô tài khúm núm nói quỳ là quỳ này, người khác đúng là không làm được.

 

Trình Nguy ngẩng đầu nhìn Nguyên Hành, "Hầu gia, người nhất định phải tin ta."

 

Nguyên Hành rõ ràng không tin: "Chứng minh đi."

 

Trình Nguy quay đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo.

 

Ta thầm kêu không ổn.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, ta liền thấy Trình Nguy mạnh mẽ rút đao, vung tay ném tới.

 

Cán đao không lệch một ly, đập trúng bụng dưới của ta, lực đạo mạnh đến mức, đập lõm cả bụng ta vào.

 

Cạch một tiếng, thanh trường đao rơi xuống đất.

 

Cơn đau kịch liệt tức thì lan khắp toàn thân, ta muốn ôm bụng, nhưng tay không cử động được.

 

Thúy Nùng hét lên một tiếng, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, sợ hãi bịt miệng khóc không thành tiếng.

 

Nguyên Hành lúc này mới tươi cười, cười híp mắt cúi người đỡ Trình Nguy dậy, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

"Nhị ca, ta vừa rồi đùa chút thôi, trên đời này người ta tin tưởng nhất chính là huynh. Huynh nhìn huynh xem, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào."

 

Nói rồi, Nguyên Hành quay đầu nhìn Hồng Ngọc, hỏi: "Đã không phải Nhị ca tiết lộ bí mật, vậy thì là ngươi rồi?"

 

Hồng Ngọc sợ đến run bắn người, xua tay liên tục: "Không không không, nô tỳ tuyệt đối không dám! Chắc chắn là hắn, là Mạnh..."

 

Nguyên Hành nheo mắt đầy nguy hiểm: "Hửm?"

 

Hồng Ngọc tự tát mình một cái.

 

Ả hoảng loạn mặt cắt không còn giọt máu, vội vã nhìn quanh quất, bỗng nhiên dán mắt vào Thúy Nùng đang quỳ trên mặt đất, chỉ tay vào Thúy Nùng: "Là ả!"

 

"Khi còn ở trong cung ả đã thích rình mò chủ tử, nhất định là ả đã nghe trộm Hầu gia nói chuyện với nô tỳ! Đúng vậy, chính là như thế!"

 

Thúy Nùng hoàn toàn không ngờ tỷ muội tốt lại vu oan cho mình, ngẩn ngơ nhìn Hồng Ngọc: "Tỷ đang nói cái gì vậy?"

 

Hồng Ngọc hoàn toàn không để ý đến Thúy Nùng, thề thốt với Nguyên Hành: "Trước đó khi tiện tì này hầu hạ phu nhân, phu nhân bị ra máu, lại giấu kín không báo. Ả tài đức gì, mà khiến phu nhân bao che cho ả như vậy! Nhất định là làm chó săn cho phu nhân, nói cho phu nhân biết bí mật tày trời này!"

 

"Đúng rồi đúng rồi."

 

Hồng Ngọc như nhớ ra điều gì, "Hôm đó đi chùa Từ Ân, phu nhân tìm cớ đuổi khéo Thúy Nùng đi, lại chỉ mang theo mình ta, nhất định là không muốn liên lụy đến tiện tì này!"

 

"Hầu gia, vừa rồi phu nhân còn nói đỡ cho tiện tì này nữa, mọi người đều nghe thấy rồi, cầu xin ngài minh xét!"

 

Thúy Nùng vừa sợ vừa hận, ả rõ ràng không biết nội tình, nhưng lại ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội vàng muốn bịt miệng Hồng Ngọc, "Tỷ đừng nói nữa, muội cái gì cũng không biết, cũng chưa từng nói với phu nhân chuyện gì cả!"

 

Hồng Ngọc giãy giụa tránh ra, chửi rủa không ngừng.

 

Hai cô gái lập tức lao vào đánh nhau.

 

Còn Nguyên Hành, kẻ đầu sỏ gây ra mọi tội ác, vui vẻ cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt.

 

Hắn lấy ngón út gạt nước mắt nơi khóe mắt, quay đầu nhìn ta, "Thanh Thu, là con bé này nói cho nàng biết sao?"

 

Ta đau đến mức mắt tối sầm từng cơn.

 

Hắn căn bản không phải đang hỏi, mà là đang xem kịch, đang hưởng thụ.

 

Nếu lúc này không bị trói, ta nhất định sẽ lao tới giết chết hắn!

 

"Nguyên Hành, ngươi nếu là đàn ông thì đừng bắt nạt con gái nhà người ta!"

 

Nguyên Hành lắc lắc ngón tay, từ tốn dụ dỗ Hồng Ngọc: "Ngoan nào, ngươi nói xem kẻ phản bội ta, nên trừng phạt thế nào?"

 

Hồng Ngọc mờ mịt lắc đầu.

 

Nguyên Hành cười phụt một tiếng: "Nhị ca, huynh nói xem?"

 

Trình Nguy lạnh lùng nói: "Nên giết."

 

Hồng Ngọc sợ đến mức trượt xuống gầm ghế, mồ hôi lạnh tuôn đầy đầu.

 

Nguyên Hành khinh thường nói: "Với cái gan như ngươi, sau này còn muốn thay Bản hầu cai quản nội trạch à."

 

Hồng Ngọc cắn chặt môi dưới, nhìn về phía thanh trường đao cách đó không xa.

 

Thúy Nùng nhận ra nguy hiểm, theo bản năng muốn bỏ chạy.

 

Ai ngờ lại bị Trình Nguy đạp một chân lên lưng, ấn chặt xuống đất.

 

Hồng Ngọc vừa đi vừa bò tới, hai tay cầm lấy thanh trường đao, run rẩy đứng dậy.

 

Nước mắt ả rơi lã chã, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, giống như bị ma nhập giơ đao lên chém vào cổ Thúy Nùng... cho đến khi kiệt sức, ngã vật ra đất.

 

Còn Thúy Nùng, đầu và người đầy máu, không biết sống chết.

 

Ta nhắm mắt lại, nhất thời không biết ta và Thúy Nùng rốt cuộc ai thê thảm hơn.

 

Lúc này, Nguyên Hành chậm rãi đi tới, đứng trước mặt ta, thở dài: "Thanh Thu, cho dù thế này nàng cũng không chịu nói ra tên hắn sao? Biết không, Mạnh Hoài Thanh tên hèn nhát đó bỏ nàng lại chạy mất rồi."

 

Ta cười khổ.

 

Mạnh đại ca nếu chạy thoát được thì tốt, là ta liên lụy huynh ấy, không trách huynh ấy.

 

Ta hít sâu một hơi khí lạnh, không đúng! Không đúng không đúng!

 

Vừa rồi Hồng Ngọc định nói Mạnh Hoài Thanh, lời đến bên miệng lại cứng rắn nuốt xuống, chuyển sang vu oan cho Thúy Nùng.

 

Chứng tỏ, Hồng Ngọc biết Nguyên Hành căn bản sẽ không giết Mạnh Hoài Thanh!

 

Ta nhìn về phía tấm bình phong gỗ cách đó không xa, ở khe hở dưới cùng, có một chút mũi giày nam giới.

 

Nguyên Hành cười phá lên: "Ngốc ạ, nàng mới phản ứng lại à. Nói cho nàng biết, thực ra Trình Nguy đã sớm tìm thấy các người rồi."

 

Nước mắt ta từng giọt rơi xuống.

 

Trình Nguy lạnh lùng tiếp lời: "Hôm đó cô mất tích ở chùa Từ Ân, ta tìm kiếm xung quanh, mấy con chó mang theo đồng loạt bị dẫn về phía vách núi, manh mối rõ ràng như vậy ngược lại lại không bình thường. Hoặc là cô rơi xuống rồi, hoặc là có người cố ý dẫn dụ ta tìm về phía đó."

 

"Vậy suy ngược lại một chút, trong tình huống nào có người lại dẫn dụ như vậy? Một thai phụ dù có mọc cánh thì chạy được bao xa? Lúc đó ta liền khẳng định, người chưa ra khỏi chùa Từ Ân."

 

"Ta âm thầm theo dõi mấy ngày, quả nhiên nhìn thấy Mạnh Hoài Thanh lén lút ra vào thường xuyên, sau đó còn đưa cô đến phường Diên Khang."

 

Hóa ra là vậy.

 

Ta cứ tưởng là Hồng Ngọc tỉnh lại, nói ra việc hôm đó Mạnh Hoài Thanh xuất hiện ở thiền phòng, lúc này mới dẫn đến việc Nguyên Hành truy bắt

 

Tưởng là Mạnh Hoài Thanh đã cứu ta, thầm thương trộm nhớ ta, thì sẽ còn giữ lại một chút lòng trắc ẩn thiện ý với ta

 

Lúc ngồi xe ngựa, ta ăn lương khô hắn đưa rồi lăn ra ngủ.

 

Ta tưởng là do quá sợ hãi, mệt mỏi nên mới ngủ mê mệt.

 

Nhưng ta quên mất, kiếp trước bị chuốc thuốc mê, cũng chính là bất tỉnh nhân sự như thế này.

 

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nguyên Hành, "Trước khi ra khỏi thành huynh ấy mua lương khô ở chỗ một người bán hàng rong, có phải là báo tin cho các ngươi không?"

 

Nguyên Hành vỗ tay, giơ ngón cái lên, "Nếu Hoài Thanh thực sự dám đưa nàng bỏ trốn, hắn chính là kẻ phản bội, vậy thì người bị nhốt ở đây cũng sẽ có cả hắn. Sự thật chứng minh..."

 

Hắn nghiêng người, liếc nhìn về phía bình phong, nhướng mày cười nói: "Hoài Thanh đã đưa ra một lựa chọn chính xác. Ta đã nói sớm rồi, Hoài Thanh quá mềm lòng nương tay, nhưng cũng may đầu óc còn tính là tỉnh táo."

 

Nghe đến đây, ta không muốn khóc, ngược lại muốn cười.

 

"Mạnh Hoài Thanh!"

 

Ta nhìn chằm chằm bình phong, gào lên tê dại: "Mạnh Hoài Thanh! Mạnh Hoài Thanh!!"

 

Mũi giày dưới tấm bình phong rụt lại, biến mất.

 

Thật ngu xuẩn mà.

 

Ta từng bị đàn ông làm nhục mưu sát, cuối cùng lại gửi gắm hy vọng vào một người đàn ông khác, cho rằng sẽ được hắn cứu vớt.

 

Nguyên Hành ngồi xổm bên cạnh ta, xoa đầu ta, "Thực ra là ai nói cho nàng biết, Bản hầu muốn giết nàng, Hồng Ngọc, Nhị ca hay là Hoài Thanh, quan trọng không?"

 

"Không quan trọng."

 

Nguyên Hành lắc lắc ngón tay, cười càng thêm tà ác, "Nhưng nhìn bọn chúng vì chứng minh sự trong sạch mà cắn xé lẫn nhau, rất thú vị không phải sao?"

 

Ta trừng mắt nhìn hắn, hận không thể cắn chết hắn.

 

Đầu ngón tay Nguyên Hành lướt qua mặt ta, "Có phải rất tức giận không? Hay là, ta bảo Hoài Thanh qua đây tạ lỗi với nàng nhé?"

 

Lòng ta đã nguội lạnh, nhìn về phía Thúy Nùng đang thoi thóp.

 

"Rơi vào tay ngươi, ta nhận, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Chỉ là Thúy Nùng vô tội, tha cho nó một mạng đi, coi như tích âm đức cho người phụ nữ ngươi yêu."

 

Nguyên Hành quay đầu hỏi Hồng Ngọc: "Có muốn tha cho nó không?"

 

Hồng Ngọc lắc đầu như trống bỏi, "Không, không cần."

 

Nguyên Hành thở dài tiếc nuối: "Vậy xin lỗi Thanh Thu, người ta không cho."

 

Hắn ghé sát tai ta, vô cùng dịu dàng nói: "Đa tạ nàng những ngày qua đã thay ta dưỡng hộ gương mặt này, rất đẹp, ta thu hồi đây."

 

......

 

Ta bị chuốc thuốc mê, liền mất đi tri giác.

 

Tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đang trôi nổi giữa không trung.

 

Trước mắt là một vùng hỗn độn xám xịt, không thấy mặt trời mặt trăng, vô biên vô tế.

 

Ta bây giờ chết rồi, là một cô hồn rồi.

 

Ta không biết mình chết do mất máu quá nhiều? Hay là bị đầu độc chết? Hay là giống như mấy lần trước, bị thiêu chết?

 

Không quan trọng nữa.

 

Dù sao ta cũng chết rồi.

 

Ta hận những kẻ đã hại ta, ta chưa từng trêu chọc họ, tại sao họ lại muốn làm hại ta, giết ta?

 

Ta hận Mạnh Hoài Thanh, hắn hoàn toàn có thể làm một người bàng quan, thậm chí có thể làm tòng phạm, nhưng hắn lại sau khi giúp ta lại bán đứng ta, cho ta hy vọng rồi đích thân dẫm nát ta

 

Ta còn hận mẫu thân ta, nếu năm đó bà không sinh ra ta, ta có lẽ cũng sẽ không bị giết hết lần này đến lần khác, bản thân bà thì một sợi dây thừng giải thoát rồi, để lại ta chịu sự giày vò.

 

Ta không muốn sống lại nữa.

 

Ta nhận mệnh rồi.

 

Ta sợ bọn họ rồi.

 

......

 

Ta òa khóc nức nở, trút hết nỗi hận trong lòng.

 

Hóa ra tiếng ma khóc, thực sự khó nghe và rợn người.

 

Khóc mãi khóc mãi, ta khóc mệt rồi, bay đến dưới một cái cây khô, dựa vào đó ngủ.

 

Đang ngủ mơ màng, bị một tràng tiếng nói chuyện đánh thức.

 

Ban đầu ta không để ý, tiếp tục ngủ, bỗng nhiên nghe thấy họ nhắc đến tên ta.

 

Ta giật mình tỉnh giấc, nấp sau gốc cây nhìn về phía trước.

 

Phía trước sương mù mênh mông, là một ngã ba đường, một con đường tối đen như mực không thấy đáy, con đường kia le lói chút ánh sáng.

 

Ở chỗ giao nhau, có hai người đàn ông một đen một trắng đang ngồi, đều mặc quan phục, đang đánh cờ.

 

Quỷ sai trắng: "Tìm thấy Diệp Thanh Thu chưa?"

 

Quỷ sai đen cười: "Vèo cái là bay mất tiêu rồi."

 

Quỷ sai trắng bấm đốt tay tính toán, "Đây chắc là lần sống lại cuối cùng của cô ta rồi nhỉ?"

 

Quỷ sai đen tay chống cằm, nhìn chằm chằm bàn cờ suy nghĩ, thuận miệng đáp: "Đúng."

 

Quỷ sai trắng lắc đầu cười: "Ta đoán lần này cũng giống mấy lần trước thôi, phí hết tâm cơ cũng chỉ sống được tối đa mười ngày nửa tháng. Cô ta quá yếu, không đấu lại đám người kia, thà trực tiếp đưa cô ta đi đầu thai còn hơn."

 

Quỷ sai đen nhún vai: "Hết cách rồi, ta đã hứa với mẫu thân cô ta."

 

Mẫu thân ta?

 

Ta nín thở, chuyện gì vậy?

 

Quỷ sai trắng tháo bầu rượu bên hông xuống, uống vài ngụm, đưa cho quỷ sai đen, nói: "Ta nhớ mẫu thân cô ta là Vạn Mẫu Đơn tự vẫn chết oan, không được vào luân hồi, vĩnh viễn chịu hình phạt chuộc tội ở địa ngục Vô Gián. Ngươi nói xem bà ấy tội gì phải khổ thế."

 

Quỷ sai đen thở dài: "Cũng là tại ta. Năm đó ta làm mất lệnh bài, suýt chút nữa bị nắng chiếu chết ở dương gian, Mẫu Đơn cô nương có tâm thiện, cho ta uống một bát nước, lại dìu ta ngồi dưới mái hiên. Ta liền lắm mồm, bảo bà ấy vứt bỏ đứa con gái tai họa không được chết tử tế kia đi, về nhà ngoại, bà ấy còn mấy chục năm dương thọ, không cần thiết phải chịu khổ ở Diệp gia."

 

"Bà ấy giật mình kinh hãi, hỏi ta có chuyện gì."

 

"Ta tiết lộ thiên cơ, nói cho bà ấy biết, con gái bà sinh ra đã có dung nhan tuyệt thế, đồng thời nhan sắc này cũng sẽ mang đến tai họa cho nó, nó sống không quá mười tám tuổi."

 

"Mẫu Đơn cô nương đã nghĩ đủ mọi cách cứu con gái, bà từng cạo đầu cho con gái, nghĩ rằng làm ni cô thì không cần gả đi, là có thể tránh được tai họa. Kết quả bị chủ mẫu trong nhà nắm thóp, nói bà đầu óc có bệnh, muốn đuổi bà ra khỏi nhà. Sau đó bà lấy hết can đảm viết thư cho phụ thân ruột, cầu xin che chở."

 

"Là huynh trưởng của bà hồi âm. Mắng mỏ bà làm bại hoại gia phong, nói cho bà biết, ngay từ năm bà bỏ trốn, mẫu thân đã bị bà chọc tức sinh bệnh, vài năm sau thì mất. Trong nhà sớm đã tuyên bố với bên ngoài là bà bệnh chết rồi, cho dù bà có về, cũng tuyệt đối sẽ không cho bà vào cửa."

 

"Mẫu Đơn cô nương vạn niệm như tro tàn, đi một bước quỳ một bước, cầu xin thần phật cứu con gái bà, vốn là bà có tội có lỗi, không nên báo ứng lên người con gái."

 

Quỷ sai đen dụi dụi mũi, giọng hơi nghẹn ngào: "Ta khuyên bà ấy, mỗi người có số mệnh riêng, nghĩ thoáng ra chút. Mẫu Đơn cô nương rất cố chấp, muốn đưa phần tuổi thọ còn lại của bà cho con gái."

 

Quỷ sai trắng nhíu mày: "Thế sao được!"

 

Quỷ sai đen than: "Đúng vậy. Nhưng ai bảo ta nợ bà ấy một bát nước chứ. Ta nói với bà ấy, đưa tuổi thọ là không được, nhưng ta có thể làm việc tư, cho con gái bà một cơ hội sống lại cải mệnh, tương ứng, Mẫu Đơn cô nương sẽ giảm đi mười năm tuổi thọ."

 

"Mẫu Đơn cô nương hỏi ta, bà ấy còn bao nhiêu dương thọ?"

 

"Ta đáp, còn sáu mươi năm. Mẫu Đơn cô nương nói đầu óc bà lúc tỉnh lúc mê, thà rằng tương lai biến thành người điên sống uổng phí, chi bằng trả hết cho con gái, sáu lần cơ hội làm lại, cho dù ải khó đến đâu con gái cũng xông qua được."

 

Nói đến đây, quỷ sai đen đập vỡ bình rượu trong tay

 

"Lần này tiểu Thu nhi suýt chút nữa là thoát chết rồi, chính là tên Mạnh Hoài Thanh kia phá hỏng chuyện, ngang nhiên xen vào một chân. Hắn còn mặt mũi mượn rượu giải sầu sau khi tiểu Thu nhi chết, làm ta tức quá đẩy hắn một cái từ phía sau, tên tiểu tử đó rơi xuống sông chết đuối rồi."

 

Quỷ sai trắng kinh ngạc làm rơi quân cờ trong tay: "Ngươi còn dám giết người? Không sợ bị thiên lôi đánh à! Nhân lúc bây giờ hắn vẫn còn là sinh hồn, mau đưa về đi."

 

Quỷ sai đen buồn bực không vui.

 

Quỷ sai trắng cười nhạo: "Ngươi không cần nóng nảy thế, giết một Mạnh Hoài Thanh có tác dụng gì? Nguyên Hành, Trình Nguy cô ta đấu lại ai chứ? Ngay cả một nữ quan nhỏ nhoi trước đó cũng lừa cô ta xoay mòng mòng. Đúng là uổng phí tuổi thọ của mẫu thân cô ta."

 

Quỷ sai đen đập bàn: "Ta lại cứ không tin đấy! Có dám cá cược không? Ta cá tiểu Thanh Thu lần này có thể sống sót!"

 

Quỷ sai trắng: "Chơi luôn. Nếu cô ta chết thì sao?"

 

Quỷ sai đen: "Lão tử giặt tất cho ngươi hai mươi năm. Nhưng nếu cô ta sống được thì sao?"

 

Quỷ sai trắng cười khẩy: "Nếu cô ta sống được, hơn nữa còn có thể ngồi vững ở vị trí Hầu phu nhân, ta sẽ nghĩ cách cho mẫu thân cô ta đi đầu thai, không cần chịu hình phạt nữa."

 

Quỷ sai đen: "Quyết định vậy đi."

 

......

 

Nghe đến đây, ta bất giác lệ rơi đầy mặt.

 

Hóa ra, ta chưa từng bị mẫu thân vứt bỏ.

 

Hóa ra, mẫu thân lại yêu thương ta nhường này.

 

Ta muốn gặp mẫu thân!

 

Ta bất chấp tất cả lao ra, muốn đi cầu xin hai vị quỷ sai đó.

 

Bọn họ nghe thấy tiếng động, mạnh mẽ quay đầu lại, quát lớn: "Ai!"

 

Trong khoảnh khắc đối mắt với họ, trước mắt ta trời đất quay cuồng, mất đi tri giác.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Như vừa trải qua một cơn ác mộng, ta giật mình tỉnh giấc.

 

Ánh nắng chan hòa chiếu lên cửa sổ, có chút chói mắt.

 

Ta bất giác giơ tay che mắt, có chút hoảng hốt, đây là dương gian hay âm phủ?

 

Đúng lúc này, cửa kêu cạch một tiếng.

 

Ta quay đầu nhìn, thấy Hồng Ngọc bưng một cái bát ngọc đi vào.

 

Ả nhún người hành lễ, cười nói: "Phu nhân, Thái hậu nương nương ban thưởng thuốc cho người, chuyên để bồi bổ thân thể cho người đấy."

 

Ta lại một lần nữa quay về trước lúc bị hại.

 

Điểm khác biệt là, đây là lần sống lại cuối cùng của ta.

 

Hồng Ngọc vẫn giống như kiếp trước, bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng trong lời nói ẩn chứa sự gây áp lực

 

 "Đây là Thái hậu nương nương ân ban, nếu người từ chối, e là sẽ bị giáng tội."

 

Ta hờ hững nhìn người phụ nữ này.

 

Hồng Ngọc bị ta nhìn đến mức không tự nhiên, chột dạ nhắc nhở

 

"Phu nhân, thuốc phải uống lúc nóng."

 

Ta hỏi: "Đầu ngươi còn đau không?"

 

Hồng Ngọc sững sờ: "Hả?"

 

Ta cười khẽ, lười biếng nghiêng người trên giường, đầu ngón tay lướt qua gò má.

 

Tình cảnh khốn khó trước mắt, không thể không dùng chiêu hủy dung ở kiếp trước rồi.

 

"Hồng Ngọc à, cái..."

 

Vừa mới mở lời, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

 

Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên, người hầu trầm giọng hỏi:

 

 "Hồng Ngọc cô cô có đó không?"

 

Hồng Ngọc không vui: "Chuyện gì!"

 

Người hầu: "Bệ hạ triệu gấp Hầu gia về kinh rồi. Hiện giờ Hầu gia đang ở trong chùa, đến đón phu nhân về phủ."

 

"Hầu gia nói, thuốc Thái hậu nương nương ban thưởng bưng từ trong cung đi suốt một đường, nguội rồi lại hâm nóng, sớm đã không còn tươi nữa. Phu nhân không cần ăn đâu."

 

Ta sửng sốt, chuyện gì vậy?

 

Nguyên Hành sao bỗng nhiên đổi ý? Chẳng lẽ hắn nghĩ ra chiêu khác giết ta?

 

Ngước mắt nhìn lên.

 

Hồng Ngọc nhất thời cũng không phản ứng kịp, nghi hoặc liếc nhìn ra ngoài, ả phản ứng nhanh nhạy, cười nói: "Vậy nô tỳ thu dọn một chút, hầu hạ phu nhân về kinh."

 

Một nén nhang sau, ta rời khỏi gian thiền phòng đã mấy lần chôn vùi ta.

 

Vừa ra khỏi chùa Thê Vân, ta đã nhìn thấy Nguyên Hành đứng dưới gốc cây ngân hạnh, đang nghiêng đầu nói chuyện với Trình Nguy.

 

Vừa nhìn thấy bọn họ, ta liền nhớ tới đủ loại tổn thương kinh hoàng mà bọn họ từng gây ra cho ta, cơ thể không kìm được run rẩy.

 

Ta biết mình yếu thế dễ bị bắt nạt, không phải là đối thủ của bọn họ.

 

Nhưng chạy trốn có ích không? Cầu xin tha mạng có ích không?

 

Chỉ đổi lại sự đối xử tàn nhẫn hơn mà thôi.

 

Đã không trốn được, vậy thì ta sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi.

 

Nguyên Hành sa sầm mặt mày, rõ ràng là rất bực bội, thấy ta tới, hắn liếc mắt ra hiệu cho Trình Nguy.

 

Trình Nguy gật đầu, xoay người rời đi.

 

Ta rảo bước tiến lên vài bước, "Nhị ca, khoan đã!"

 

Nguyên Hành và Trình Nguy đồng thời sững sờ, lại đồng thời nhìn về phía ta.

 

Ta đường hoàng bước tới.

 

Nguyên Hành cởi chiếc áo choàng lông cáo bạc trên người xuống, khoác lên người ta, đầy hứng thú hỏi: "Vừa rồi nàng gọi là gì?"

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, "Vẫn thường nghe chàng gọi huynh ấy là Nhị ca. Thiếp nghĩ phu xướng phụ tùy, bèn cũng gọi theo."

 

Nguyên Hành ồ lên một tiếng vẻ đã hiểu, cười nói: "Vậy nàng gọi huynh ấy lại, muốn làm gì?"

 

Ta liếc nhìn Trình Nguy, đưa lò sưởi tay của mình qua, "Trời đông giá rét, Nhị ca ăn mặc mong manh thế này, cẩn thận kẻo trúng gió."

 

Trình Nguy vẫn mặt không cảm xúc như cũ, hắn hoàn toàn không nhìn cái lò sưởi tay, càng không thèm liếc ta lấy một cái, chỉ nói với Nguyên Hành: "Vậy ta về trước đây."

 

......

 

Xe ngựa chạy về hướng kinh thành.

 

Ta nép vào người Nguyên Hành, nhắm mắt giả vờ ngủ.

 

Vốn dĩ hôm nay là ngày giết ta lấy da, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, lại lâm thời đình chỉ... chắc chắn đã xảy ra sự cố.

 

Ta đoán, sự cố hoặc là xảy ra trên người người phụ nữ hắn yêu, hoặc là do đại phu thực hiện thuật đổi mặt.

 

Mạnh Hoài Thanh...

 

Nắm tay ta bất giác siết chặt.

 

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu chợt vang lên giọng nói đầy ẩn ý của Nguyên Hành, "Thanh Thu, nàng có vẻ rất quan tâm Nhị ca."

 

Ta ôn nhu nói: "Các chàng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thân thiết không kẽ hở, quan tâm huynh ấy, chính là lấy lòng chàng."

 

Nguyên Hành cười khẽ một tiếng, ôm ta chặt hơn, "Trả lời hay lắm. Có điều, sau này đừng làm như vậy nữa."

 

Nói rồi, Nguyên Hành đẩy cửa sổ xe ra một chút, gió tuyết lập tức ùa vào.

 

Hắn nhìn về hướng Trường An, cũng không biết đang nhìn thấy gì.

 

"Nàng là Hầu phu nhân, còn huynh ấy..."

 

Nguyên Hành cười khẩy: "Năm đó chẳng qua chỉ là một tên ăn mày nhỏ bé, nay lại cũng có ngày làm quan to, hô mưa gọi gió."

 

Ta bị gió lạnh thổi rùng mình một cái, mở mắt ra nói: "Huynh ấy là nhờ được thơm lây từ chàng. Xem ra, chàng không thích huynh ấy lắm."

 

Nguyên Hành đóng cửa sổ xe lại, vuốt ve cánh tay ta, "Cái này thì nàng nói sai rồi, ta thích Nhị ca lắm đấy chứ."

 

Hắn dường như nhớ ra điều gì, "Nhị ca mấy lần cứu ta, giúp ta, huynh ấy từng giúp ta một việc lớn, ta đã hứa sẽ cho huynh ấy tất cả những gì đàn ông khao khát nhất."

 

Ta tò mò hỏi: "Việc gì vậy?"

 

Nguyên Hành không trả lời câu hỏi này, buông ta ra.

 

Ta biết chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, không hỏi được, bèn đổi chủ đề: "Vậy cái gì là thứ đàn ông khao khát nhất?"

 

Nguyên Hành nhếch môi, đầu ngón tay lướt qua sườn mặt ta, "Mỹ nhân, rượu ngon và một bước lên mây."

 

Ta cười hỏi: "Vậy huynh ấy có được tất cả rồi sao?"

 

Ý cười trên mặt Nguyên Hành càng đậm, ánh mắt lơ đãng lướt qua ngực ta, "Nàng đoán xem?"

 

Trong lòng ta dâng lên một trận buồn nôn, đây chính là Nguyên Hành.

 

Dưới lớp vỏ bọc tuấn mỹ thanh cao, là linh hồn tồi tệ đến tà tính, trong lời tình tứ dịu dàng bọc lấy thuốc độc, từng miếng từng miếng đút cho ngươi ăn, sau đó lại cao ngạo cười nhạo sự ngu ngốc của ngươi.

 

"Ta đoán... huynh ấy vẫn chưa có được."

 

Nguyên Hành hứng thú, "Sao lại nói vậy?"

 

Ta hừ nhẹ một tiếng: "Nhìn cái bản mặt u ám khó ưa của huynh ấy kìa, cứ như đi đòi nợ người ta vậy, chỉ có kẻ trắng tay mới như thế."

 

Nguyên Hành cười ha hả, "Đúng đúng đúng, nàng nói đúng lắm!"

 

Hắn xoa tóc ta, ôm lấy ta, thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Sau khi về kinh thành, Nguyên Hành nói có việc phải vào cung một chuyến, bảo ta không cần đợi hắn, nghỉ ngơi sớm đi.

 

Đêm đông sâu thẳm, buốt giá và lạnh lẽo.

 

Sau khi ta chải rửa thay y phục, liền ngồi trước bàn chép "Kinh Kim Cang" để tĩnh tâm.

 

Mẫu thân đi năm ta sáu tuổi, tính đến nay, bà đã chịu cực hình suốt mười hai năm tròn dưới suối vàng!

 

Điều này bảo ta làm sao có thể an lòng!

 

Hôm nay Nguyên Hành chưa ra tay với ta, không có nghĩa là hắn sẽ buông tha ta, con dao treo trên đầu ta vẫn còn đó.

 

Nhớ lại hai quỷ sai hắc bạch đánh cược, nếu ta có thể sống sót, và ngồi vững ở vị trí Hầu phu nhân, sẽ cho mẫu thân ta đi đầu thai.

 

Vậy nên, phải phá cái cục diện này như thế nào đây?

 

Có lẽ vì có tâm sự, chữ viết ra cũng xiêu vẹo không thành hình.

 

Ta cầm tờ giấy viết hỏng lên, châm lửa trên ngọn nến, ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng lại nóng rát.

 

Giết Nguyên Hành, đây là cách giải quyết duy nhất.

 

Nhưng hiện tại có hai vấn đề:

 

Thứ nhất, Nguyên Hành có con dao là Trình Nguy

 

Lần sống lại thứ năm, thực ra là lần ta gần như thành công chạy trốn nhất, nhưng vẫn bị kẻ này nhìn thấu.

 

Ta và Mạnh Hoài Thanh hai người bốn con mắt, thế mà đều không phát hiện ra bị hắn âm thầm theo dõi mấy ngày.

 

Kẻ này quá đáng sợ.

 

Thứ hai, giết thế nào?

 

Chắc chắn không thể công khai động thủ, ta không thể để bản thân cũng bị cuốn vào.

 

Phiền phức thật.

 

Ta chợt nhớ tới một người -- Tống Yến.

 

Lúc này, Hồng Ngọc bưng cháo yến sào đi vào.

 

Ả khoan thai hành lễ, thậm chí còn mỉm cười nói lời quan tâm: "Ban đêm hại mắt, hay là phu nhân để mai hãy chép?"

 

Ta ngước mắt liếc nhìn, thấy chỉ có mình ả, hỏi: "Thúy Nùng đâu? Hôm nay sau khi về phủ vẫn chưa thấy nó."

 

Hồng Ngọc đặt yến sào xuống, qua đây dọn dẹp tro giấy cho ta, che miệng cười nói: "Nó đến tháng, lại bị nhiễm lạnh chút, đau cuộn mình trong chăn khóc lóc kìa. Lúc nãy nô tỳ đi tìm nó, gõ cửa hồi lâu cũng không mở cho nô tỳ, chắc là ngủ rồi."

 

Ta dặn dò Hồng Ngọc: "Mai tìm đại phu, xem cho nó chút. Đợi nó đỡ hơn, bảo nó đến gặp ta."

 

Cả đêm không ngủ.

 

Ta phải nhanh chóng giải quyết chuyện của Thúy Nùng, nói cho cùng, nó cũng vì tham dự vào nhân quả của ta, nên mới gặp bất trắc.

 

Haizz, lúc đó ở trong địa lao sợ đến mức ấy rồi, con bé đó còn to gan cầu xin cho ta.

 

Nó là một cô nương tốt, không đáng phải chịu kết cục này.

 

Ta tính toán, hay là ta ban thưởng cho nó một ân huệ, cho nó về quê?

 

Không được, nó là người trong cung, lại là do Thái hậu hạ lệnh đến hầu hạ bên cạnh ta, ta không thể tùy ý xử lý.

 

Hay là ta cố ý tìm cớ gây sự, đuổi Thúy Nùng ra khỏi Hầu phủ?

 

Không được, nếu mang tiếng xấu rời khỏi Hầu phủ, sau này thế đạo này e là khó dung tha cho nó.

 

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, ta nảy ra một ý, quyết định để Thúy Nùng mang một khoản bạc về quê ta, mua sắm một căn nhà tinh xảo nho nhã cho tổ mẫu ta.

 

Việc này phù hợp với đạo hiếu, cũng không có gì đáng nghi ngờ.

 

Hơn nữa sau đó trang hoàng nội thất, mua sắm cây cỏ hoa lá, đều cần rất nhiều tinh lực, trong thời gian ngắn chắc chắn phải ở lại đó.

 

Nếu ta thắng trận này, sẽ gọi nó về.

 

Nếu thua, nó cũng tránh được đầu sóng ngọn gió tai họa, có thể giữ được mạng.

 

......

 

Gần sáng, ta mới ngủ được.

 

Lúc tỉnh dậy đã gần trưa, các tỳ nữ đã sớm đợi hầu hạ chải rửa.

 

Thúy Nùng cũng ở đó, nó dường như đã khóc, mắt hơi sưng đỏ, lúc rót trà lại thất thần, nước tràn ra cũng không hay biết.

 

Hồng Ngọc thấy thế, nhẹ nhàng kéo tay áo nó một cái.

 

Nó như bị kim châm, lập tức rụt tay về, tóm lại là bộ dạng đầy tâm sự.

 

Hồng Ngọc nhỏ giọng hỏi: "Vẫn đau bụng à? Hay là về nghỉ đi, chỗ phu nhân ta hầu hạ là được."

 

Thúy Nùng lắc đầu nói: "Không cần, ta không sao. Mau dọn cơm đi."

 

......

 

Cơm trưa bốn món một canh, khá thanh đạm.

 

Dùng xong, ta đề nghị đi dạo cho tiêu cơm.

 

Phải nói rằng, vườn tược trong Hầu phủ cảnh quan tao nhã, cây cối quý hiếm trồng xen kẽ như rừng.

 

Hành lang gấp khúc quanh co, bên dưới là một cái ao lớn và sâu, bóng đình đài lầu các in xuống mặt nước, đẹp vô cùng.

 

Ta ngắm cảnh vườn, đi theo ta ngoài hai đại nha hoàn Thúy Nùng, Hồng Ngọc, còn có một bà người hầu trung niên họ Lâm, trông có vẻ tinh ranh tháo vát.

 

Đã đến giờ ngủ trưa, theo lệ cũ, nội viện sẽ tạm thời khóa cổng một canh giờ, cho nên lúc này khắp nơi trong vườn đều tĩnh lặng, không thấy bóng dáng người hầu.

 

Trong lòng ta rối bời.

 

Bất chợt, nghe thấy mấy tỳ nữ phía sau thì thầm to nhỏ.

 

Hồng Ngọc: "Lại có tuyết rơi rồi, hôm qua Hầu gia có nhắc qua, nói muốn ăn thịt dê nướng."

 

Thúy Nùng mát mẻ nói: "Thật làm khó cho tỷ, Hầu gia nói gì tỷ cũng để trong lòng."

 

Hồng Ngọc cười: "Muội hai ngày nay bị sao thế, nói chuyện cứ kẹp súng mang gậy vậy."

 

Thúy Nùng thở dài: "Gặp ác mộng, con móng heo nhà tỷ cắn ta một cái."

 

Hồng Ngọc cười mắng: "Chẳng cần nằm mơ đâu, giờ ta cắn thật đây."

 

Trong lúc nói cười, Thúy Nùng dặn dò bà người hầu trung niên kia: "Lâm ma ma, bà đi lấy cái ô tới đây, cẩn thận gió tuyết làm phu nhân bị cảm. Tiện thể báo cho nhà bếp, chuẩn bị thịt dê."

 

Bà người hầu trung niên nghe vậy, lập tức đi làm ngay.

 

Ta quay người nói: "Không cần lấy ô đâu, chúng ta về ngay bây giờ đây."

 

Ai ngờ Thúy Nùng tiến lên đỡ lấy ta, cười nói: "Phu nhân hai ngày nay ở chùa Thê Vân, chắc chắn chưa thấy tuyết rơi trên cây phong đẹp thế nào đâu, ngay phía trước thôi ạ."

 

Lúc này, ta cảm giác Thúy Nùng nhét vào tay ta một vật gì đó, hình như là một tờ giấy gấp lại.

 

Trong lòng ta tuy kinh ngạc, nhưng ngoài mặt không biểu lộ ra, nó có ý gì đây?

 

Cũng ngay lúc ta đang nghi hoặc, ta thấy Thúy Nùng buông ta ra, đi về phía Hồng Ngọc.

 

Nó rất tự nhiên khoác tay Hồng Ngọc, chỉ tay về phía hồ nước, cười hỏi: "Tỷ nói xem chỗ này nếu trồng đầy hoa sen, trưa hè ngắm cảnh, chẳng phải rất đẹp sao?"

 

Hồng Ngọc lắc đầu: "Thế chắc chắn sẽ lắm muỗi."

 

Vốn là cuộc đối thoại bình thường nhất, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta thấy Thúy Nùng ôm chặt lấy Hồng Ngọc, ngả người ra sau.

 

Tùm --

 

Mặt nước bắn lên bọt nước tung tóe.

 

Chỉ thấy trong nước hai cô gái giãy giụa làm nước bắn tứ tung, Hồng Ngọc hét lớn cứu mạng, Thúy Nùng nghiến răng nghiến lợi dồn sức ấn ả xuống nước.

 

Dù sao mùa đông mặc dày, áo bông ngấm nước trở nên nặng trịch, Thúy Nùng dần dần đuối sức, lúc này bị Hồng Ngọc tìm được thời cơ, rút trâm cài tóc đâm mạnh vào người Thúy Nùng.

 

Thúy Nùng bị đau, buông Hồng Ngọc ra.

 

Hồng Ngọc nắm lấy cành cây rủ xuống nước, khó khăn bơi lại gần bờ, "Phu nhân cứu mạng, Thúy Nùng điên rồi!"

 

Ta nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, không có ai.

 

Ta nhanh chóng quỳ bên bờ ao, vươn tay về phía Hồng Ngọc, "Mau lại đây!"

 

Hồng Ngọc nước mắt đầm đìa nắm lấy tay ta.

 

Ta kéo mạnh ả lại gần, sau đó ấn mạnh đầu ả xuống nước.

 

Hồng Ngọc lập tức nhận ra sát ý của ta, muốn bỏ chạy.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích