Hầu Gia Phủ - Chương 5

5.

 

Ta cũng không biết cụ thể đã qua bao lâu, chắc khoảng mấy ngày rồi.

 

Trong thời gian này, Mạnh Hoài Thanh đã ra ngoài mấy lần.

 

Mỗi lần trở về đều mang cho ta ít nước nóng và đồ ăn, cũng như kể cho ta nghe tình hình bên ngoài.

 

Trình Nguy và người của Hầu phủ vẫn đang lục soát quanh đây, riêng chùa Từ Ân đã bị kiểm tra trong ngoài mấy lần rồi.

 

......

 

Hôm nay, ta đang ngủ, bỗng nhiên bị người lay tỉnh.

 

Ánh nến chói mắt.

 

Mạnh Hoài Thanh quỳ một chân trước mặt ta, thấy ta tỉnh, liền đưa túi nước tới.

 

"Phu nhân, chúng ta phải đi rồi."

 

Ta uống một ngụm nước, người ấm hơn nhiều, hỏi hắn: "Ta ở đây bao lâu rồi?"

 

Mạnh Hoài Thanh đỡ ta ngồi dậy, đáp: "Bốn ngày."

 

"Lâu vậy sao?" Ta dụi dụi mắt

 

 "Vậy tiếp theo, phải rời khỏi kinh thành nhỉ."

 

Mạnh Hoài Thanh lắc đầu, "Không, nàng phải quay lại Trường An."

 

Ta kinh ngạc, từ đáy lòng phản đối, "Tại sao? Quay về chẳng phải là dê vào miệng cọp sao?"

 

Mạnh Hoài Thanh cười cười, xoay người lấy ra một cái tay nải, lấy quần áo cũ và búi tóc giả hoa râm bên trong ra, nhìn ta nói:

 

 "Không, cái này gọi là tìm đường sống trong cõi chết."

 

"Hầu gia và Trình đại nhân chắc chắn không ngờ nàng còn dám quay lại Trường An, ta đã thuê một căn nhà ở phường Diên Khang phía Tây thành từ trước, vốn định đón mẫu thân tới ở. Nơi đó sát ngay Tây thị, có rất nhiều thương nhân và người ngụ cư, buôn bán sầm uất, quan binh không tới."

 

"Quan trọng nhất là..." Mạnh Hoài Thanh nhướng mày

 

"Hầu gia và Trường An Huyện úy Tống Yến có thù, nếu hắn gióng trống khua chiêng tìm người ở phường Diên Khang, nhất định sẽ kinh động Tống Yến, không có lợi lộc gì đâu."

 

Tống Yến?

 

Cái tên quen quá, hình như nghe ở đâu rồi.

 

Mạnh Hoài Thanh hỏi: "Thế nào phu nhân, bây giờ đi được chưa?"

 

Ta suy nghĩ đi suy nghĩ lại, chỉ dựa vào một mình ta, quả thực có khả năng vừa bỏ trốn trong ngày đã bị bắt được, nhờ có Mạnh Hoài Thanh mới thuận lợi trốn thoát, sống thêm được mấy ngày nay.

 

Trước mắt không có lựa chọn nào tốt hơn, cho nên ta quyết định đánh cược một lần, tin tưởng Mạnh Hoài Thanh.

 

"Được! Quay về Trường An!"

 

Mạnh Hoài Thanh tâm tư tỉ mỉ khéo tay, hắn biết chút thuật dịch dung đơn giản, dùng loại phấn đặc chế bôi vẽ lên mặt ta, lại bôi một thứ giống như keo lên khóe mắt và trán ta, nặn ra nếp nhăn.

 

Rất nhanh, ta đã biến thành một bà già sáu mươi tuổi sắc mặt khô héo vàng vọt, đầy những đốm đồi mồi đen.

 

Còn Mạnh Hoài Thanh thì cải trang thành đứa con trai trung niên bụng phệ.

 

Hắn dìu ta đi ra khỏi Tàng Kinh Các, đến chính điện dâng hương vái lạy, cuối cùng "nghênh ngang" đi ra khỏi chùa Từ Ân.

 

Có lẽ dáng vẻ của chúng ta quá bình thường, suốt dọc đường không thu hút bất kỳ ánh nhìn nào của khách dâng hương hay tăng nhân.

 

......

 

Xe ngựa chầm chậm đi trên quan đạo.

 

Ta quấn áo choàng ngồi ở cửa xe, Mạnh Hoài Thanh ngồi bên ngoài đánh xe.

 

Ở giữa ngăn cách bởi một tấm rèm dày.

 

Ta ôm lò sưởi tay, thở dài ai oán.

 

Giọng Mạnh Hoài Thanh lập tức vang lên: "Sao vậy phu nhân? Xe xóc quá à?"

 

"Không phải."

 

Ta không biết nên nói thế nào, cuối cùng quyết định nói thật: "Ngươi là người tốt. Sao lại đến làm việc bên cạnh tên ác ma Nguyên Hành chứ?"

 

Mạnh Hoài Thanh cười khổ: "Có lẽ, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ta cũng chẳng phải người tốt."

 

Ta giơ tay, hai ngón tay khẽ vén rèm nhìn ra ngoài.

 

Mạnh Hoài Thanh đội mũ nỉ, mặt biến thành đen đúa thô ráp, còn dán râu, hoàn toàn là một hán tử thô kệch, nhưng đôi mắt kia lại rất đẹp.

 

U buồn mà thâm sâu, đa tình lại xa cách.

 

"Tại sao lại nói vậy?" Ta khẽ hỏi

 

"Tiên sinh chẳng lẽ từng giết người?"

 

Mạnh Hoài Thanh lắc đầu: "Cái đó thì không."

 

Hắn xòe bàn tay ra, nhìn chằm chằm hồi lâu, "Nhưng ta lại vì danh lợi, suýt chút nữa trở thành con dao trong tay ác ma."

 

Ta cẩn thận hỏi: "Ngươi không chỉ một lần nhắc tới tổ phụ, nói ông ấy từng là người đứng đầu Thái Y Viện, cũng nói Mạnh gia suy tàn rồi. Là vì nguyên nhân này sao?"

 

Mạnh Hoài Thanh quay đầu, nhìn ta, hồi lâu sau than rằng: "Nàng có sự thông tuệ vượt xa tuổi tác của mình, liếc mắt cái là nhìn thấu ta."

 

Ta cười nói: "Có lẽ vì ta từ nhỏ không ai dạy bảo, phải học cách nhìn mặt người khác mà sống quá sớm thôi."

 

Mạnh Hoài Thanh hơi nghiêng người, để tiện nói chuyện với ta, "Tổ phụ bị gian thần hãm hại, bị Tiên đế ban chết, Mạnh gia từ đó rơi vào tiện tịch. Ta muốn giải oan cho tổ phụ, chỉ có thể dựa vào Trình Nguy đại nhân, bởi vì hắn có thể tiếp cận hồ sơ vụ án cũ để lật lại bản án, cũng có năng lực thêu dệt tội danh, báo thù cho tổ phụ ta. Mà tiền đề của tất cả những việc này là, ta phải có một chỗ dựa vững chắc."

 

Chỗ dựa này chính là Nguyên Hành, không còn nghi ngờ gì nữa.

 

Ta rũ mắt nói: "Ta có thể gả vào Hầu phủ, là vì gương mặt này. Vậy tiên sinh có thể ở lại bên cạnh hắn, là vì tinh thông thuật đổi mặt sao?"

 

Ta càng nghĩ càng sợ, Mạnh Hoài Thanh có cầu cạnh ở Nguyên Hành, lỡ như hắn...

 

"Phu nhân, nàng đừng đa nghi."

 

Mạnh Hoài Thanh bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, "Có thể ở lại bên cạnh Hầu gia, thuật đổi mặt cố nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn là, ta có thể giữ được mạng sống cho người trong lòng của hắn."

 

Ta vội hỏi: "Người phụ nữ kia không phải mặt bị hỏng sao, sao ả lại mắc bệnh nặng nữa rồi?"

 

Mạnh Hoài Thanh muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: "Nàng có thể cho là như vậy."

 

Ta gật đầu hiểu ý, hỏi: "Cho nên ngươi nói ngươi thường xuyên vào núi hái thuốc, cũng là vì muốn chữa bệnh cho người phụ nữ kia?"

 

Mạnh Hoài Thanh ừ một tiếng.

 

Hắn đổi tư thế, nhìn thẳng phía trước, rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện với ta về chủ đề "người phụ nữ kia" nữa.

 

Ta khép tấm rèm dày lại, ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần.

 

Bỗng nhiên, ta nghĩ tới một chuyện.

 

"Tiên sinh, lúc nãy ngài nói Nguyên Hành không dễ dàng đến phường Diên Khang lục soát, là vì một vị huyện úy họ Tống."

 

Ta thăm dò hỏi: "Ta từng vô tình nghe phụ thân nhắc tới một lần trước khi gả vào Hầu phủ, nguyên phối phu nhân của Nguyên Hành là Tống Dư Lan xuất thân danh môn, mẫu thân nàng ấy là muội muội ruột cùng mẫu thân với Tiên đế - Kim Thành Công chúa. Lúc đó phụ thân ta còn nhắc tới, Tống Dư Lan có một người ca ca, là một tài năng trẻ tuổi đầy triển vọng, ta nhất thời quên mất tên là gì rồi."

 

Mạnh Hoài Thanh cười khẽ một tiếng: "Không sai, Tống Yến đúng là ca ca của Tống Dư Lan."

 

Quả nhiên.

 

Ta còn muốn hỏi thêm vài câu.

 

Lúc này, Mạnh Hoài Thanh nói: "Ngồi cho vững, chúng ta sắp vào thành Trường An rồi."

 

......

 

Phường Diên Khang náo nhiệt đông đúc, tụ tập thương nhân buôn bán tứ xứ.

 

Xe lừa đi chậm rì rì hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới nơi.

 

Căn nhà Mạnh Hoài Thanh thuê nằm ở tận cùng trong ngõ, tổng cộng có hai gian phòng ở, một nhà bếp, sân nhỏ nhưng thanh nhã.

 

Sau khi vào cửa, hắn liền đi vào gian phòng bên trái, rất nhanh đã thay một bộ áo bông sạch sẽ, sau khi ra ngoài liền khóa cửa lại.

 

Hắn vừa dùng khăn ướt lau mặt, vừa dẫn ta đi nhận biết các nơi, giới thiệu: "Trong sân có đủ củi lửa, rau thịt lúc nãy mua ở chợ cũng đủ cho một mình nàng ăn nửa tháng rồi."

 

Ta sững sờ: "Ngươi phải đi sao?"

 

Mạnh Hoài Thanh ừ một tiếng: "Ta 'hái thuốc' cũng đến lúc phải về rồi, lâu quá cho dù Hầu gia không nghi ngờ, lỡ như hắn phái người vào núi tìm ta, dù sao cũng không hay."

 

Ta lo lắng nhìn hắn: "Vậy tiên sinh nhất định phải cẩn thận."

 

Mạnh Hoài Thanh mỉm cười, móc từ trong ngực ra một cái hộp sứ, đưa cho ta.

 

Ta khó hiểu nhìn hắn: "Đây là?"

 

Hắn cười nhét hộp sứ vào tay ta: "Đây là thuốc mỡ mới điều chế, công hiệu trừ sẹo sinh cơ mạnh gấp mấy lần loại trước. Nàng bôi tối đa năm ngày, vết thương bên má nhất định sẽ hồi phục như cũ."

 

"Trên bàn trong phòng còn đặt ít thuốc viên an thai, không thoải mái thì uống một ít."

 

Trong lòng ta ấm áp, mắt cay cay: "Tiên sinh tốt với ta như vậy, ta... ta cũng không biết phải cảm tạ ngài thế nào nữa."

 

Mạnh Hoài Thanh nhìn ta, im lặng hồi lâu, dõng dạc nói từng chữ: "Vậy thì hãy sống cho thật tốt."

 

......

 

Mạnh Hoài Thanh thậm chí còn chẳng kịp uống ngụm nước, đã vội vàng rời đi.

 

Trước khi đi đặc biệt dặn dò ta, ta trông quá bắt mắt, tốt nhất đừng ra ngoài, để tránh rước lấy phiền phức.

 

Hắn nói, hắn nhanh thì hai ngày, chậm thì năm ngày sẽ quay lại, đến lúc đó sẽ cùng ta bàn bạc kỹ kế hoạch rời khỏi kinh thành.

 

Ta một mình nhóm lửa, nấu cơm.

 

Khoảnh khắc uống được ngụm nước nóng, ta cảm giác da đầu giãn ra trong nháy mắt, sự căng thẳng suốt những ngày qua được xoa dịu, người cũng bình tĩnh lại.

 

Thực sự phải ở đây chờ đợi sao?

 

Cố nhiên, Mạnh Hoài Thanh ở chùa Từ Ân đã giúp ta một việc lớn, để ta có thể thoát khỏi miệng cọp.

 

Nhưng nguyên nhân hắn giúp ta là gì?

 

Là cái lý do như thánh nhân kia, lương y như từ mẫu?

 

Nhưng kiếp trước, mấy lần kiếp nạn chết chóc hắn chưa từng xuất hiện cứu ta.

 

Quan trọng hơn là, theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng là một con dao trong tay Nguyên Hành.

 

Mỗi khi liên tưởng đến việc hắn từng dùng hai tay nâng da mặt ta lên, ta lại sởn gai ốc.

 

Ta quyết định rời đi ngay lập tức.

 

Bởi vì, ta không hoàn toàn tin tưởng hắn.

 

Như hắn nói, gương mặt này của ta quá phô trương, phải che lại.

 

Ta nhớ... lúc nãy Mạnh Hoài Thanh đã cất đồ trang điểm dịch dung cho ta vào phòng của hắn.

 

"Tiên sinh, ta biết đây là hành vi vô liêm sỉ, nhưng ngài nhất định có thể hiểu cho ta mà."

 

Ta ngồi xổm trước cửa, dùng trâm cài chọc vào ổ khóa đồng lớn, ghé tai nghe động tĩnh.

 

Tiếng "cạch" vang lên, khóa mở.

 

Hồi nhỏ thường xuyên bị bỏ đói, Đích mẫu đề phòng ta và hạ nhân ăn vụng, ngày nào cũng khóa cửa bếp.

 

Cái mẹo vặt cạy khóa này của ta, chính là bị ép học được vào lúc đó.

 

Đói không chịu nổi, muốn ăn cơm.

 

......

 

Sau khi vào phòng, ta nhìn quanh bốn phía, sạch sẽ đến mức gần như không một hạt bụi, lâu ngày không có người ở, lạnh lẽo.

 

Ta tìm khắp nơi, không thấy bóng dáng những thứ đồ trang điểm dịch dung kia đâu.

 

Cuối cùng, ta mở cái tủ lớn duy nhất trong phòng ra.

 

Nhìn thấy thứ bên trong, ta sợ hãi lùi lại mấy bước, ngồi bệt xuống đất.

 

Ngăn giữa tủ, thế mà lại đặt ba cái hộp sọ người trắng hếu, hốc mắt trống rỗng tối om, nhìn ta chằm chằm.

 

Tim ta đập điên cuồng, nhắm mắt trấn tĩnh hồi lâu mới hồi phục lại được.

 

Hắn lấy đâu ra những xương người này, giết người? Hay là đào từ mộ lên?

 

Ta không rảnh suy nghĩ kỹ vấn đề này, lấy can đảm đi tới.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Quét mắt nhìn trên dưới, trong tủ đa số là sách y và đủ loại bình lọ, bên cạnh đầu lâu có đặt vài cuốn sổ tay.

 

Ta cầm cuốn trên cùng lên, trang bìa ghi rõ, đây là nhật ký hành nghề y và tâm đắc của Mạnh Hoài Thanh, chữ viết ngay ngắn, đẹp như bản khắc chữ tiểu khải.

 

Ở ngăn dưới cùng của tủ, là một cái hộp gỗ tinh xảo, bên cạnh chất đống ba bức tranh cuộn.

 

Hai bức trong số đó ta mở ra xem qua, là bản đồ kinh lạc và nội tạng cơ thể người.

 

Bức tranh cuộn cuối cùng lại được đựng trong túi vải làm bằng gấm Thục, có thể thấy chủ nhân trân trọng và coi trọng nó thế nào.

 

Trực giác mách bảo ta, trong bức tranh cuộn cuối cùng này nhất định có bí mật của Mạnh Hoài Thanh, nếu mở ra, thì là hành vi vô cùng mạo phạm.

 

Nhưng ta vừa rồi đã cạy khóa rồi, làm thêm một việc xấu nữa, cũng chẳng sao.

 

Ta mở túi vải, lấy tranh cuộn ra, từ từ mở ra.

 

Đây là một bức tranh, trong tranh là một thiếu nữ đang chép kinh sách.

 

Thiếu nữ đó là... ta?!

 

Bên cạnh bức tranh, còn viết một dòng chữ nhỏ: Mùa hạ năm Thiên Thịnh thứ năm, thoáng gặp gỡ ở Trúc Tĩnh đường, đến nay nhớ mãi không quên. Cẩn trọng vẽ bức tranh này, tỏ lòng tương tư.

 

Mùa hạ năm Thiên Thịnh thứ năm, là mùa hè năm nay!

 

Ta lại mở cái rương nhỏ kia ra, bên trong là hai cái gối bắt mạch nhỏ, cùng bốn chiếc khăn lụa được gấp gọn gàng ngăn nắp.

 

Nhìn quen mắt, đúng rồi, đây là những chiếc khăn từng được lót trên cổ tay ta khi hắn đến bắt mạch cho ta ở Hầu phủ trước đây.

 

Hắn thế mà lại cất giữ cả cái này!

 

Nhất thời, ta có chút hối hận vì đã cạy khóa vào đây, dường như thứ ta nhìn thấu không phải là bí mật của hắn, mà là của ta.

 

Ta không rảnh nghĩ nhiều, vội vàng đi tìm đồ trang điểm dịch dung.

 

Ai ngờ lúc này, bụng bỗng đau quặn thắt.

 

Ta đau đến mức quỳ rạp xuống đất, cả người dựa vào tủ, không động đậy nổi.

 

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, cơn đau mới dịu đi đôi chút.

 

Ta nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc trong tủ như cũ, ôm bụng dưới lui ra ngoài, vội vàng về phòng bên cạnh, tìm thuốc an thai Mạnh Hoài Thanh đưa, bất chấp tất cả, đổ mấy viên vào miệng.

 

Thời gian này lo âu sợ hãi, trước đó đã xuất hiện dấu hiệu ra máu một lần, vừa rồi lại bị cái đầu lâu kia dọa cho ngã một cái.

 

Bây giờ ta bỏ trốn với bộ dạng này, lỡ như sảy thai ở bên ngoài, ai biết được sẽ ra nông nỗi gì, nếu ngất đi, thì sống chết không do ta quyết định nữa rồi!

 

Bây giờ...

 

Ta chỉ có thể tin tưởng Mạnh Hoài Thanh thôi.

 

Ít nhất ta biết, lý do hắn cứu ta không phải là lương y như từ mẫu gì đó, mà là hắn thầm yêu trộm nhớ ta.

 

Lòng đầy bất an, ta ở lại tiểu viện này.

 

Uống thuốc an thai liên tục bốn ngày, sức khỏe ta dần tốt lên, không còn ra máu nữa.

 

Ta không thể cứ ngồi chờ chết như thế này, ai biết sẽ xảy ra biến cố gì, thế là quyết định quét dọn xong căn nhà rồi đi.

 

Ai ngờ đang quét sân, bỗng nghe tiếng mở khóa cổng.

 

Sợi dây thần kinh trong người ta căng lên ngay lập tức, theo bản năng định chạy vào phòng trốn.

 

Sau lưng truyền đến một giọng nam trầm ấm.

 

"Đừng sợ, là ta."

 

Là Mạnh Hoài Thanh.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, tay nắm chặt khung cửa, hít sâu một hơi như vừa sống sót sau tai nạn.

 

Quay người lại nhìn.

 

Mạnh Hoài Thanh mặc một chiếc áo bông vải xanh cực kỳ bình thường, khăn quàng cổ bằng lông chuột xám che khuất hơn nửa khuôn mặt, vai đeo hòm thuốc, tay kia khép cửa lại.

 

Hắn theo thói quen cúi đầu cụp mắt, trông chẳng có chút nào nguy hiểm.

 

Khi tháo khăn quàng cổ ra, lộ ra khuôn mặt thanh tú nho nhã, một vẻ siêu nhiên coi nhẹ mọi sự, nhưng đáy mắt lại như đang cháy một ngọn lửa...

 

"Bên ngoài lạnh, mau vào nhà đi." Mạnh Hoài Thanh rảo bước đi tới.

 

Ta hoàn hồn: "Tiên sinh, cuối cùng cũng gặp được ngài rồi."

 

Vào nhà, Mạnh Hoài Thanh nhẹ nhàng đặt hòm thuốc lên bàn, nhìn quanh một vòng, cười nói: "Căn nhà này thuê xong vẫn để trống, cuối cùng cũng có chút hơi người."

 

Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta: "Hồi phục rất tốt, không nhìn kỹ thì gần như không thấy dấu vết bị thương."

 

"Là do thuốc ngài điều chế tốt." 

 

Ta lo lắng tình hình bên ngoài, nhưng nghĩ đến việc Mạnh Hoài Thanh đã đội gió rét và nguy hiểm chạy tới đây, bèn lịch sự hỏi:

 

 "Tiên sinh dùng cơm chưa?"

 

Mạnh Hoài Thanh lắc đầu: "Tranh thủ thời cơ chạy tới đây. Không sao, lát nữa ta đi mua cái bánh Hồ..."

 

Ta buột miệng: "Hay là để ta nấu cho ngài bát mì nhé."

 

Mạnh Hoài Thanh ngạc nhiên vui mừng: "Thật sao?"

 

Ta gật đầu: "Đương nhiên."

 

Chỉ là một bát mì thôi, có đáng gì đâu.

 

......

 

Mì rất nhanh đã nấu xong, Mạnh Hoài Thanh ăn liền tù tì hai bát, vẫn còn thòm thèm, lại ăn thêm một bát nữa.

 

Ta cũng ngại không dám giục hắn, đành phải ngồi một bên đợi, uống nước để giải tỏa nỗi lo lắng.

 

"Mọi chuyện đều ổn, phu nhân yên tâm."

 

Mạnh Hoài Thanh vừa ăn mì vừa tranh thủ nói: "Hầu gia tuyên bố với bên ngoài là nàng bị bệnh nặng, âm thầm phái người tìm kiếm khắp nơi, đến nay vẫn chưa có kết quả, về cơ bản đã cho rằng nàng bị kẻ gian bắt cóc rồi."

 

Ta thở phào nhẹ nhõm.

 

Hắn nói tiếp: "Hầu gia nổi trận lôi đình, ban đầu còn tưởng là Tống Yến cố ý trả thù, tìm đến Tống phủ, kết quả phải ngậm bồ hòn, lại giận cá chém thớt sang Trình Nguy. Hắn tát Trình đại nhân một cái trước mặt mọi người, còn chất vấn Trình đại nhân, có phải là hắn đã giấu nàng đi rồi không."

 

Nói đến đây, Mạnh Hoài Thanh lắc đầu cười: "Ta thấy Hầu gia đúng là sốt ruột đến mụ mị đầu óc rồi, lại đi nghi ngờ Trình đại nhân, nàng và Trình đại nhân bắn đại bác cũng không tới, có quan hệ gì đâu chứ."

 

Ta đặt tay lên bụng dưới, vừa thẹn vừa hận: "Phải, phải."

 

Nhân lúc rót trà cho hắn, ta vội nói ra điều mình quan tâm nhất: "Mạnh đại ca, nếu ta tiếp tục ở lại Trường An, e là sớm muộn gì cũng bị hắn tìm thấy, ta muốn..."

 

Mạnh Hoài Thanh kinh ngạc ngắt lời ta: "Vừa rồi nàng gọi ta là gì?"

 

Ta có chút ngại ngùng, giọng nói cũng nhỏ đi: "Ta nghĩ, lần này chúng ta cũng coi như cùng trải qua sinh tử hoạn nạn, xem như là bạn bè rồi. Cứ gọi ngài là tiên sinh thì có vẻ xa lạ, nên gọi là Mạnh đại ca. Xin lỗi, là ta mạo phạm rồi."

 

"Không không không." Mạnh Hoài Thanh đang uống trà, vội đến mức sặc cả nước, che miệng ho khù khụ, mặt đỏ bừng xua tay

 

 "Ta không có ý trách nàng, nàng có thể gọi như vậy."

 

Lúc này ánh nắng ngoài nhà đang đẹp, chiếu thẳng lên khung cửa sổ dán giấy.

 

Mạnh Hoài Thanh cười trước: "Phải. Chúng ta cùng trải qua kiếp nạn, là bạn bè."

 

Hắn nhìn ta chằm chằm: "Cho nên, cứ gọi ta là Mạnh đại ca đi."

 

"Mạnh đại ca."

 

Ta sốt ruột nói: "Nguyên Hành tay mắt thông thiên, lại thêm người đáng sợ như Trình Nguy bên cạnh hỗ trợ. Nếu ta ở lại Trường An, sớm muộn gì cũng bị bọn họ tìm thấy, liên lụy đến huynh thì không hay. Cho nên ta muốn nhanh chóng rời khỏi đây!"

 

Mạnh Hoài Thanh vừa rồi ho đỏ mặt, giờ sắc đỏ dần tan đi, khôi phục như thường.

 

Hắn nhíu mày trầm tư, không nhìn ra đang nghĩ gì, bỗng nhiên hỏi: "Nàng định đi đâu? Rời đi bằng cách nào?"

 

Ngón tay ta gõ nhẹ trên đùi, "Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, nhà ngoại thì không thể về rồi. Ta chợt nghĩ, hay là ta có thể dịch dung như hôm nọ, trà trộn vào thương đội người Hồ, đi Túc Đặc, hoặc Đại Thực quốc cũng được, dù sao thì đi thật xa..."

 

Mạnh Hoài Thanh lập tức phủ quyết: "Không được! Trà trộn vào thương đội không phải chuyện dễ, nàng là phận nữ nhi yếu đuối, gặp nguy hiểm sẽ rất lớn. Hơn nữa Hồ thương qua lại kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi khi đến một nơi, đều phải qua quan phủ địa phương kiểm tra tỉ mỉ, đối chiếu hàng hóa và người có khớp nhau không. Cho nên ý tưởng này của nàng, tuyệt đối không thể thực hiện."

 

Ta lập tức ỉu xìu.

 

Ban đầu ta chỉ muốn trốn thật xa, quả thực những vấn đề này ta chưa cân nhắc kỹ.

 

Mạnh Hoài Thanh nhấp một ngụm trà, "Nếu không chê, nàng có thể về quê của ta. Ta viết một bức thư, nhờ mẫu thân tìm cho nàng một chỗ ẩn náu. Qua vài năm, đoán chừng Hầu gia cũng quên hẳn nàng rồi."

 

"Thế sao được chứ!"

 

Ta lắc đầu nói: "Mạnh đại ca huynh đã giúp ta rất nhiều rồi, ta không thể làm phiền huynh nữa."

 

Mạnh Hoài Thanh vội nói: "Chúng ta là bạn bè, cái này không tính là làm phiền."

 

Ta cay mũi, ngẩng đầu nhìn hắn.

 

"Mạnh đại ca, có một số lời ta nghĩ trong lòng đã lâu rồi, không thể không nói."

 

"Trước kia nghe huynh kể, huynh làm việc bên cạnh Nguyên Hành là có nguyên do, muốn sau này mượn thế lực của hắn, giải oan cho tổ phụ , làm rạng danh lại Mạnh gia."

 

"Nhưng con người này cực kỳ tàn nhẫn độc ác, ta sợ một ngày nào đó hắn lợi dụng huynh xong, sẽ ra tay độc ác với huynh."

 

Mạnh Hoài Thanh hai tay đan vào nhau, rũ mắt nói: "Đa tạ nàng đã lo nghĩ cho ta, nhưng..."

 

Ta ngắt lời hắn: "Hay là, huynh nhân cơ hội này cùng ta bỏ trốn đi!"

 

Mạnh Hoài Thanh im lặng một lát, cuối cùng khẽ lắc đầu.

 

Ta biết hắn có tâm nguyện, khuyên không được, cũng không định khuyên nữa, bèn thở dài: "May mà Hồng Ngọc chết rồi, chúng ta mới có thể bình an, nếu không..."

 

Mạnh Hoài Thanh sửng sốt: "Hồng Ngọc chưa chết mà."

 

Ta kinh hãi hít một hơi khí lạnh: "Hôm đó huynh kiểm tra thương thế của ả, thấy ta định phóng hỏa, chẳng phải còn quát ta muốn hủy thi diệt tích sao? Ả, ả không phải chết rồi sao?"

 

Mạnh Hoài Thanh cười nói: "Cô ta chỉ bị thương nặng nguy kịch thôi. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn chữa trị cho cô ta, đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, một hai ngày nữa sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào."

 

Đầu ta ong lên một tiếng như nổ tung.

 

Có lẽ sắc mặt ta lúc này rất tệ, Mạnh Hoài Thanh lo lắng nhìn ta: "Sao vậy?"

 

Hắn cười vẻ đã hiểu: "Ta biết, hôm đó nàng làm Hồng Ngọc bị thương là bất đắc dĩ, muốn chạy trốn. Dù sao người cũng chưa chết, nàng đừng quá áy náy."

 

Cả người ta run rẩy: "Mạnh đại ca, hôm đó Hồng Ngọc tưởng ta muốn ra tay với ả, tuyệt vọng nhắm mắt lại, đúng lúc đó huynh đi vào. Lúc ấy huynh kiểm tra cho ả, nói một câu hủy thi diệt tích, ta tưởng ả chết rồi, cho nên, cho nên..."

 

Trên mặt Mạnh Hoài Thanh trong nháy mắt không còn chút máu, lẩm bẩm: "Cho nên, lúc đó cô ta có thể đã nghe thấy giọng nói của ta rồi."

 

Ta không dám nghĩ tiếp nữa.

 

Điều này có nghĩa là, Hồng Ngọc vừa tỉnh lại, sẽ lập tức nói cho Nguyên Hành biết, người bịt mặt xông vào đưa ta đi hôm đó chính là Mạnh Hoài Thanh.

 

Vậy thì nơi này không còn an toàn nữa, cần phải rút lui ngay lập tức.

 

Lòng ta nóng như lửa đốt, nhìn về phía Mạnh Hoài Thanh.

 

Hắn lúc này rõ ràng có chút hoảng loạn, chìm vào suy tư, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh.

 

"Mạnh đại ca, huynh có ý tưởng gì không?" Ta nhỏ giọng hỏi.

 

Mạnh Hoài Thanh ngây ra như phỗng bưng chén trà lên, mờ mịt lắc đầu: "Không biết."

 

Ta cẩn thận nói: "Bây giờ có hai cách."

 

"Nàng nói đi."

 

Ta nhìn nghiêng mặt người đàn ông, đề nghị: "Thứ nhất, nhân lúc Hồng Ngọc chưa tỉnh, huynh về Hầu phủ giết ả."

 

Ta muốn nói cho hắn biết, kiếp trước ta mấy lần bị Hồng Ngọc lừa gạt hãm hại, nhưng chuyện này quá hoang đường, chỉ sợ hắn không tin.

 

Quả nhiên, Mạnh Hoài Thanh nhíu mày.

 

Ta vội nói: "Thứ hai, chúng ta cùng đi."

 

Mạnh Hoài Thanh sững sờ, ngẩn ngơ nhìn ta, dường như không hiểu lời ta nói.

 

Ta liều mạng, cách lớp tay áo ấn vào cánh tay Mạnh Hoài Thanh, chân thành nói: "Nguyên Hành tuyệt đối không phải người tốt, chắc hẳn huynh rõ hơn ta. Nếu hắn biết huynh phản bội hắn..."

 

"Đi!"

 

Mạnh Hoài Thanh bật dậy, không chút do dự: "Đi ngay bây giờ!"

 

Mạnh Hoài Thanh ra ngoài thuê xe ngựa, ta thu dọn hành lý đơn giản.

 

Hắn tâm tư tỉ mỉ như vậy, ta nhất định có thể thoát chết!

 

Không đúng.

 

Là chúng ta!

 

Khoảng chừng một bữa cơm, Mạnh Hoài Thanh đã quay lại, vẻ mặt đầy sầu lo.

 

Hắn vội vội vàng vàng giúp ta chuyển hành lý lên xe, khóa cửa lại.

 

Trong lòng ta vô cùng áy náy, vội xin lỗi: "Xin lỗi Mạnh đại ca, rốt cuộc vẫn là liên lụy đến huynh."

 

Mạnh Hoài Thanh đỡ ta lên xe ngựa, gượng cười: "Đây là con đường ta chọn, bất luận kết quả thế nào, ta đều phải gánh chịu."

 

Nói xong, hắn vẫn dùng khăn lông chuột xám che khuất hơn nửa khuôn mặt như cũ, ngồi bên ngoài, vung roi đánh xe đi về phía trước.

 

Xe ngựa kẽo kẹt đi trong ngõ nhỏ.

 

Ta do dự mãi, vén rèm xe lên, nhỏ giọng hỏi: "Trong phòng huynh, không có đồ gì muốn mang đi sao?"

 

Mạnh Hoài Thanh lắc đầu: "Đều là vật ngoài thân, không quan trọng."

 

Bức tranh của ta không quan trọng sao?

 

Nguyên Hành sớm muộn gì cũng tìm được tới đây, nhìn thấy bức tranh thì mọi chuyện sẽ vỡ lở.

 

Cũng phải.

 

Ta ngồi lại vào trong xe, dùng áo choàng quấn chặt lấy mình.

 

Cho dù tên súc sinh đó biết rõ mọi chuyện, người chúng ta cũng đã đi rồi, hắn có thể làm gì được chứ.

 

Bất chợt, tim ta đập mạnh một cái, sốt ruột hỏi: "Mạnh đại ca, lỡ như Nguyên Hành trả thù người nhà bạn bè của huynh thì sao?"

 

Chỉ nghe Mạnh Hoài Thanh cười lạnh một tiếng: "Không sao. Ta biết một bí mật của Hầu gia, nếu hắn dám trả thù, ta sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, mất đi tất cả!"

 

"Bí mật gì?" Ta vội hỏi.

 

Mạnh Hoài Thanh không nói.

 

Thực ra ta rất tò mò, rốt cuộc bí mật gì có thể khiến Nguyên Hành thân bại danh liệt, quan trọng nhất là, sẽ khiến hắn mất đi tất cả.

 

Mạnh Hoài Thanh ở bên cạnh tên súc sinh này ba năm, chuyện hắn biết chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

 

Mặc dù ta rất muốn trả thù.

 

Nhưng ta phải nhận rõ hiện thực, thực lực địa vị của ta và Nguyên Hành giống như phù du và cây đại thụ, ta căn bản không lay chuyển được hắn mảy may.

 

Hiện giờ giữ được mạng sống, mới là quan trọng nhất.

 

......

 

Xe ngựa đi được gần nửa canh giờ, lúc sắp ra khỏi thành, bỗng nhiên dừng lại.

 

Dây thần kinh của ta lập tức căng lên, ngồi thẳng người dậy ngay, tay nắm chặt thành quyền, chuyện gì vậy?

 

Mạnh Hoài Thanh ôn tồn cười nói: "Ta đi mua ít lương khô, nàng đợi một chút."

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, vén rèm nhìn ra ngoài, thấy Mạnh Hoài Thanh đi tới, không biết nói gì với người bán hàng rong, hắn quay đầu nhìn về phía xe ngựa bên này, nhanh chóng trả tiền.

 

Không bao lâu sau, hắn cầm một gói đồ ăn lớn đi tới.

 

Ta giúp xếp gọn thức ăn, thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, nhỏ giọng hỏi: "Người bán hàng nói thách à?"

 

Hắn ậm ừ cho qua chuyện, "Đợi ra khỏi Trường An, những thứ còn lại đến huyện thành gần đó mua sau vậy."

 

Ta vội gật đầu, lần này nợ ân tình của Mạnh Hoài Thanh lớn quá rồi.

 

Đợi khi yên ổn thuận lợi, ta nhất định phải tìm một công việc kiếm tiền, thêu thùa hay chép sách đều được, tóm lại phải trả cho hắn!

 

Cuộc sống chắc chắn sẽ không phú quý thoải mái như ở Hầu phủ, nhưng thuận lòng, bình an.

 

Nghĩ đến đây, ta không kìm được khóe môi cong lên.

 

Cuối cùng cũng sắp rời xa cái lồng giam phồn hoa này rồi, thật tốt.

 

......

 

Có lẽ vì lo cho thân thể ta, xe ngựa không đi quá nhanh, cứ lắc lư tiến về phía trước.

 

Giữa chừng ta ăn chút lương khô, bỗng nhiên buồn ngủ thiếp đi.

 

Đến khi tỉnh lại, trời đã chập choạng tối, thế mà lại ngủ lâu như vậy?

 

Trên người ta đắp chăn, đang nằm trong xe, xung quanh vô cùng yên tĩnh.

 

"Mạnh đại ca?"

 

Đầu ta hơi choáng váng, tay chống thành xe ngồi dậy, "Chúng ta đến đâu rồi?"

 

Không ai trả lời.

 

Giống như con thú nhỏ lạc đường trong tuyết, ngửi thấy mùi của sói, ta lập tức căng thẳng.

 

Ngay sau đó, ta ngửi thấy mùi hoa lạp mai thoang thoảng, cùng mùi hương nến đặc trưng của chùa chiền.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích