Từ khi trở về từ Đại Danh phủ, tâm tình của Cầm nương ngày một u uất, buồn bã chẳng vui.
Một hôm, nàng tìm đến Phượng nương, thốt lời muốn dọn đi nơi khác.
“Trước kia đếm đầu ngón tay mà sống, trong lòng còn có trông ngóng. Giờ thì khác rồi. Trong viện này người đông miệng tạp, ta không thể để Hạ nhi sau này bị người ta chỉ vào sống lưng mà mắng rằng ‘con lớn lên trong ổ kỹ nữ’. Ta với ngươi đều là kẻ vô vọng, nhưng Hạ nhi thì không.”
Phượng nương nghe xong, nước mắt lưng tròng, khó lòng rời xa:
“Nếu muội nhất quyết đi, ta không cưỡng giữ, nhưng đã muốn đi, há chẳng nên tính sẵn nơi dung thân là gì?”
“Ta đã nghĩ kỹ. Tám mươi lạng bạc ấy ta chưa động tới, định thuê một gian mặt tiền bên bờ sông Lăng Hoa, bán trà nước với bánh điểm tâm.”
“Phải đấy.” Phượng nương níu chặt tay ta, chẳng chịu buông. “Nhưng mặt bằng chọn được chưa? Đồ đạc chuẩn bị đủ chưa? Chưa có gì cả, vậy thì cứ ở lại thêm một thời gian, chờ mọi thứ đâu vào đấy rồi hãy đi, chẳng muộn.”
Ta bèn cười khúc khích:
“Phượng di sợ chúng ta đi rồi, chẳng còn ai cãi vã đấu mồm với người cho khuây nữa chứ gì?”
Phượng nương bị ta chọc cho cười nghiêng ngả, nhưng Cầm nương lại chau mày, lắc đầu đầy phiền muộn, chỉ vào ta bảo:
“Thấy chưa, một tiểu thư danh môn, nay lại học cái thói môi miệng trơn tru, không được, thật phải rời đi rồi!”
Nhưng lời nói thì dễ, việc làm nào đâu đơn giản.
Chỉ riêng việc tìm gian mặt bằng ưng ý, nàng đã tốn hơn một tháng ròng.
Quả nhiên, tai họa giáng đầu.
Vào ngày lễ Bái Nguyệt, Phượng nương mở tiệc đón tiếp một vị đề đốc họ Vương trong thành.
Giữa tiệc, Phượng nương lui vào thay xiêm y.
Có lẽ đi lâu, vị Vương đề đốc kia đang ngà ngà men say, nôn nóng không nhịn nổi, xách bình rượu lảo đảo ra tìm nàng, ai ngờ lại lạc đến hậu viện.
Khi ấy ta đang mặc váy lụa trắng, ngồi dưới giàn nho thưởng bánh.
Chẳng ngờ một nam tử bụng phệ đột nhiên lảo đảo xông đến, một tay siết chặt eo ta.
Ta hoảng hốt, bánh rơi xuống đất, ngoảnh đầu lại thì đập ngay vào miệng rượu thối hoăng của hắn.
Cầm nương nói chẳng sai, tính ta đích thị giống mẫu thân: cứng cỏi và mạnh mẽ.
Gái nhà lành gặp cảnh này tất sợ đến hồn phi phách tán, riêng ta thì giơ tay tát thẳng mặt heo kia một cái vang trời.
Nào ngờ tên Vương đề đốc kia vốn là kẻ vũ phu, chuyên ức hiếp đàn bà con gái. Dù say rượu nhận nhầm người, bị đánh vô cớ thì sao chịu để yên?
Hắn trợn trừng mắt mắng lớn:
“Tiểu tiện nhân dám động thủ với gia gia ngươi à!”
Chẳng những thế, hắn còn vung bình rượu nhắm đầu ta mà nện xuống.
“Choang!”
Chỉ nghe một tiếng chát chúa, bình rượu sứ vỡ tan như hoa nở, một dòng máu đỏ tươi lập tức tuôn từ trán Cầm nương, chảy đến tận gò má.
Trong lúc nguy cấp, nàng chẳng biết từ đâu lao ra, lấy thân che chở ta, gánh trọn một đòn trời giáng.
Tên ác nhân kia thấy máu lại càng điên cuồng, ghì chặt Cầm nương xuống đất, soạt một tiếng, xé toạc áo nàng.
Biết sức mình chẳng địch lại, ta bèn vớ lấy ghế đá, toàn lực giáng lên đầu hắn.
Trong viện nhất thời vang lên tiếng chửi rủa, kêu khóc, gào thét hỗn loạn.
Phượng nương, Trần mama cùng các a hoàn chạy đến.
“Trời ơi, ta đã biết mà, hai đứa bay rồi sẽ gây họa thôi!” Trần mama vừa vào viện liền mắng lớn.
Phượng nương chẳng nói nhiều, vội ra kéo tay tên đề đốc, nhưng hắn điên cuồng giãy giụa, hất mạnh nàng ngã nhào.
Sau đó, hắn đứng phắt dậy, đá một cú trời giáng ngay mặt Phượng nương.
“Hứ, kỹ nữ mà cũng dám động vào lão tử! Ngày thường làm bộ làm tịch, tưởng mình là khuê tú chắc? Chính là tại quá nuông chiều, mới không biết thân biết phận!”
Phượng nương từ bé được nuông chiều, mười hai tuổi bước vào chốn phong trần, nhờ sắc nghệ song toàn mà được tôn xưng là “Hoa khôi nương tử”.
Bình sinh chỉ quen nghe lời ngọt, làm tiên tử người người khen tặng. Nào từng chịu qua sỉ nhục thế này?
Ánh mắt nàng lúc ấy, ta chưa từng thấy bao giờ: giá lạnh, tuyệt vọng.
Ngay khoảnh khắc bị bàn chân dơ dáy đạp lên mặt, nàng có lẽ đã nghĩ đến cái chết.
Đêm đó, ta trằn trọc không ngủ được, ánh trăng như sương đọng ngoài song, ta lặng lẽ khoác áo rời giường, lén đến cửa phòng Phượng nương.
Trong phòng, ánh nến leo lét, im lìm như cõi chết.
Không biết bao lâu sau, nến phụt tắt, rồi ta nghe “choang” một tiếng, như ghế gấm ngã đổ.
Phượng nương...
Thật sự treo cổ tự tận.
“Ngươi đọc sách biết bao nhiêu, cớ sao ngay đến lý ‘sống nhục còn hơn chết vinh’ cũng chẳng hiểu nổi!”
Trên giường gấm, Cầm nương đầu quấn khăn trắng, tức giận quở trách Phượng nương vừa được cứu xuống kịp thời.
Phượng nương ánh mắt trống rỗng: “Sĩ khả sát, bất khả nhục.”
“Lời chó má! Nếu ta nghĩ như ngươi, đã chết đến tám trăm lần! Mệnh ta chính là sóng trào ba lượt bảy hồi, thăng trầm mãi không dứt!”
“Còn Hạ nhi thì sao? Sáu tuổi đã cùng ta co ro nơi hậu viện này, người thân ngay trước mắt mà không dám nhận, đến một tiếng ‘cha mẹ’ cũng chẳng dám cất thành lời.”
“Này, ngươi đừng cao ngạo quá. Ta thấy Ngô Đại quan đối đãi với ngươi rất chân thành, ngươi lại có chút tích lũy, chi bằng sớm chuộc thân cải giá, làm thiếp người ta, cũng là đường sống đấy.”
Phượng nương nghe thế, cười thảm, đón lấy chén trà ta đưa, mím môi uống một ngụm rồi thở dài:
“Làm thiếp ư? Ngô Đại phu nhân đã nói rõ ràng, quyết không chung mái nhà với kỹ nữ.”
Cầm nương ngẩn người: “Không chung mái nhà với kỹ nữ?”
“Nhà nào gia thế thanh bạch, lẽ nào lại chấp nhận kỹ nữ nhập môn? Chẳng sợ bị thiên hạ cười chê sao?”
“Cười chê?” Cầm nương lẩm bẩm.
Phượng nương gật đầu, tay vuốt ve má ta đầy trìu mến:
“Lúc trước là ta sai trái trong tâm, Cầm nương, mau đưa Hạ nhi rời khỏi đây đi. Người đời ca tụng sen mọc bùn mà chẳng nhiễm, nhưng thực có mấy ai như sen? Nơi nhơ bẩn thế này, sau này, đừng quay lại nữa.”
Sau biến cố ấy, Cầm nương đưa ta đến an cư nơi tiệm trà điểm tâm.
Cửa tiệm nằm ngay bờ sông Lăng Hoa, trước quán sau viện, tuy nhỏ nhưng đủ hai người sinh sống.
Bánh nàng làm tất ngon, song điểm cốt yếu lại là đẹp mắt.
Tỉ như bánh hạt dẻ, dùng khuôn hình sen, bày lên dĩa trông như hoa nở, thế là thành “hạt dẻ liên hoa cao”.
Lại như ấm trà trong, rắc thêm vài cánh hoa thơm ngào ngạt, giá từ mười lăm văn tăng lên hai mươi lăm văn.
Bờ sông Lăng Hoa phong cảnh hữu tình, là nơi văn nhân, quý phụ thường hay lui tới.
Phượng nương từng nói:
“Đám người đó ngoài mặt tự cho thanh cao, thực chất đều là giả bộ. Mà giả bộ quen rồi thì chẳng dám phá mặt nạ. Ngươi chỉ cần làm tốt bề ngoài, tiệm nhất định phát tài.”