Cầm Nương - Chương 5

Nguyên lai, Phượng nương vốn xuất thân khuê tú danh gia, mẫu thân là người dòng dõi thế tộc, phụ thân làm quan ngũ phẩm trong triều. 

 

Nào ngờ một phen tranh đấu giữa các đảng phái, cả nhà bị liên luỵ; phụ thân chết nơi đường lưu đày, mẫu thân uất ức gieo mình xuống sông, còn nàng đơn độc cô bần, lưu lạc nơi tay bọn buôn người, trải qua mấy lượt mua bán, cuối cùng rơi vào tay Trần ma ma mụ.

 

Khi ấy, Phượng nương mới vừa tròn mười hai tuổi.

 

Trong viện Trần ma ma lúc bấy giờ, tuy cũng có vài tiểu nha đầu, nhưng xuất chúng nhất không ngoài hai người: Phượng nương cùng Cầm nương.

 

Hai người vốn dĩ chướng mắt nhau, tranh cãi không thôi, nhưng dù cãi đến long trời lở đất cũng khó thoát khỏi móng vuốt của số mệnh.

 

Phượng nương nhất mực giữ lòng thanh bạch, thề bán nghệ không bán thân, nhưng đến năm mười lăm tuổi, rốt cuộc cũng bị Trần ma ma dùng mưu gạt gẫm mà uốn tóc nhập phòng. 

 

Còn Cầm nương, từng có vận may được thương gia giàu có để ý, nào ngờ lại bị chánh thất trong nhà ghen tuông, sai người dìm xuống sông. 

 

Nếu không nhờ phụ thân ta kịp thời cứu vớt, e rằng đã thành thức ăn cho rùa cá, nào còn cơ hội đòi làm rùa đội bia mộ?

 

Nói ra mới thấy, các nàng đều là những kẻ thân bất do kỷ, đáng thương biết bao!

 

Mà nay, trong hàng ngũ người đáng thương ấy, lại có thêm một tiểu cô nương như ta.

 

Phụ thân ta xuất thân nhà tiểu lại, tông tộc tiêu điều, chẳng có ai đỡ lưng. 

 

Mẫu thân ta một mạch đều vướng vào vòng xoáy đảng tranh, thân như tượng đất giữa sông, chính mình còn khó giữ, nói chi đến con thơ.

 

Thế nên từ nhỏ, ta liền theo Cầm nương sống nương nhờ người khác, hèn mọn như cỏ dại trong gió.

 

Cầm nương chẳng cho ta bước ra sau viện, nhưng người trong viện phần lớn đối với ta không bạc, trừ mỗi Trần ma ma.

 

Trần ma ma là hạng người tham lam ti tiện, thường nhân lúc Phượng nương vắng nhà lén lút lục lọi tráp son, rương hòm của nàng. 

 

Có vài lần bị ta vô ý bắt gặp, bà ta liền túm tóc ta, gằn giọng:


"Con ranh, dám nói lung tung, ta bóp chết mày!"

 

Nhưng hễ Phượng di về nhà, ta liền mách ngay. Hừ, Phượng di đối ta tốt như vậy, ta nào sợ một bà già ác độc!

 

Ngày tháng dần trôi, thoắt cái đã đến tháng sáu năm thứ hai mươi ba niên hiệu Thừa Khánh.

 

Tháng sáu oi nồng như thiêu, tâm Cầm nương cũng nóng như than đỏ, bởi lẽ án giam của phụ mẫu ta sắp mãn kỳ.

 

Năm xưa triều đình phán ba năm tù, tính ra đến cuối tháng sáu năm nay là đã mãn hạn.

 

Ba năm nay, Cầm nương ngày ngày chăm chỉ thêu thùa may vá, còn Phượng nương cũng thương tình, mỗi khi có khách đều để nàng vào bếp làm vài món điểm tâm.

 

 Khách hài lòng, thường thưởng cho chút đồ trang sức, đoạn lụa, hương cầu… góp nhặt lại cũng là tiền.

 

Đừng xem thường những khoản lẻ tẻ ấy, Cầm nương nhờ đó mà tích góp được hơn tám mươi lượng bạc trong ba năm.

 

Bảo sao thế gian gọi thanh lâu là chốn đốt vàng tiêu bạc!

 

Cầm nương vui vẻ ngón tay đếm từng khoản:

 

"Bốn mươi lượng thuê một căn nhà, hai mươi lượng sắm đồ gia dụng, mười lượng mua y phục giày tất, còn lại mười lượng để lại cho phu nhân, để bà tùy ý mua thêm món gì cũng được."

 

Nàng mặt mày rạng rỡ, miệng cười mắt cong như trăng non trên trời.

 

Phượng nương ngồi bên phe phẩy quạt trắng, không nhịn được buông lời:

 

"Đừng quên, ngươi còn nợ ta một trăm lượng bạc đó."

 

Cầm nương bĩu môi phất tay:

 

"Sợ gì! Chủ quân ta từng làm tri huyện, người có bản lĩnh mà!"

 

Phượng nương chỉ cười khẽ, không buồn tranh, để mặc nàng khoe khoang.

 

Ba năm nay, Cầm nương một mình đi lại đại danh phủ tám chín lượt, lần này nàng quyết dẫn ta theo.

 

Khi ấy ta đã chín tuổi, vóc dáng ra dáng thiếu nữ, tâm trí cũng hiểu chuyện hơn xưa.

 

Cầm nương thường nói:

 

"Tính nết con chẳng giống phụ thân, mà giống mẫu thân con hơn."

 

Chân dung cùng tính tình mẫu thân, ta đã quên quá nửa. Ký ức trẻ thơ vốn mơ hồ, chỉ từ đêm Thượng Nguyên ba năm trước mới dần rõ rệt.

 

Cuối tháng sáu, ta cùng Cầm nương ngồi xe ngựa lên đường đến đại danh phủ.

 

Hơn trăm dặm đường, ta ngỡ là dễ. Nào ngờ vừa đi đã hay, đường núi hiểm trở, khúc khuỷu gập ghềnh, từng bước đều cần cẩn trọng.

 

Thế mà một nữ nhân như nàng, lại đơn độc đi lại tuyến đường ấy suốt ba năm!

 

Chúng ta xuất phát lúc rạng đông, đến tận chiều mới vào được thành đại danh phủ.

 

Cầm nương đưa ta đến trọ trong một khách điếm nhỏ, rồi một mình đi tìm Trương lao đầu thăm dò tin tức.

 

Ta ở trong khách điếm đợi trái đợi phải cũng chẳng thấy nàng trở về.

 

Tới tận giờ lên đèn, nàng mới trở lại, hai mắt sưng đỏ, thần sắc thất hồn lạc phách, tựa như một con rối bị người cắt mất dây giật.

 

"Trời đất này, đúng là muốn mạng người mà!"

 

Ngoài cửa sấm vang chớp giật, mưa rơi như trút; trong phòng, nàng ôm lấy ta, hai người gào khóc.

 

Khóc vì thế đạo bất công, khóc vì ông trời cứ thích trêu đùa con người.

 

Án giam của nhà họ Chu vốn đã mãn, thế nhưng trong triều lại có kẻ ngấm ngầm cản trở, khiến án bị kéo dài vô hạn.

 

Vô hạn, kéo dài đến vô hạn!

 

Cầm nương chịu không nổi cú sốc trời giáng ấy, đêm đó liền phát sốt.

 

Ta gào khóc quỳ lạy ông chủ khách điếm xin gọi lang trung, sắc thuốc, rồi ôm nàng suốt đêm không chợp mắt.

 

Hôm sau, nàng gắng gượng dậy, cắn răng nói:

 

"Hạ nhi, theo ta đến gặp cha mẹ con."

 

Trước cửa ngục thành đại danh, hai tên ngục tốt thấy Cầm nương liền nhe răng giở giọng trêu chọc:

 

"Ôi chà, Tiểu Bạch quả lại đến thăm tù rồi! Trời nắng chang chang thế này mà vẫn trắng như tuyết nhỉ."

 

"Hề hề, nói gì mà Tiểu Bạch quả, ta thấy nên gọi là Tiểu Hương Ngọc thì đúng hơn. Tiểu Hương Ngọc, lần này lại mang gì ngon cho lão chủ nhân đó?"

 

Cầm nương ôm bọc đồ, đem ta giấu sau lưng, gắng nhịn buồn nôn, vẫn lễ độ hành lễ mà năn nỉ:

 

"Hai vị gia, xin rộng lòng dung tha."

 

Bọn ngục tốt cố ý trêu chọc:

 

"Được thôi, lần nào chẳng cho vào, nhưng lần này phải thơm một cái mới được."

 

"Phải đó, không thể để con tiện nhân ngươi cứ giả vờ giả vịt mà qua cửa nữa."

 

Đang giở trò thì Trương lao đầu bước ra, chau mày quát:

 

"Nàng là người đáng thương, các ngươi cần gì làm nhục nàng?"

 

Tính Trương lao đầu vốn ngay thật, mấy năm nay nhờ có ông, nhà họ Chu mới đỡ khổ phần nào.

 

Dù vậy, khi ta bước vào lao ngục thấy cha mẹ cùng hai ca ca, ta vẫn không nhận ra nổi họ.

 

Cầm nương từng nói cha ta là bậc thanh tú văn nhã, song giờ đây, ông gầy gò chỉ còn lại cốt cách.

 

Mẫu thân ta, Chu thị, da sạm tóc bạc, nếp nhăn đầy mặt, trông còn khổ hơn cả phụ nữ quê.

 

Huynh trưởng mười ba tuổi và đệ đệ bảy tuổi tuy còn chút thịt trên má, nhưng vì lâu ngày không thấy mặt trời nên sắc mặt trắng bệch.

 

Nhà họ Chu năm người, bốn bị giam trong ngục, một sống lẩn quẩn trong chốn thanh lâu.

 

Nay cả nhà đoàn tụ, ai nấy lệ rơi đầy mặt.

 

Sợ tai vách mạch rừng, Cầm nương kéo ta quỳ sụp trước mặt song thân, nghẹn ngào:

 

"Tiện thiếp mang ơn chủ quân cùng phu nhân sâu tựa biển, hôm nay dẫn theo tiểu nữ tới dập đầu báo đáp."

 

Qua song sắt, ta cúi đầu lạy cha mẹ ba cái thật sâu.

 

Mẫu thân ta không kìm được, nhào tới nắm lấy tay ta thật chặt, phụ thân ta thì xoay người, lặng lẽ lau giọt lệ lăn nơi khoé mắt.

 

Bị vu oan đày ngục, ông không khóc. 

 

Nghe tin không thể được thả, ông vẫn không khóc. 

 

Nhưng khi trông thấy nữ nhi đã trở thành một thiếu nữ mảnh mai, người từng là thám hoa phong lưu kia, cuối cùng không thể cầm được lệ.

 

Cốt nhục tương phùng, mà chẳng thể nhận nhau.

 

Sao không khiến người đau đớn ruột gan?

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích