Nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy manh mối gì đặc biệt.
"Lão Hà, tôi có thể xem trực tiếp phần t.h.i t.h.ể đó không?”
Lão Hà chính là vị cảnh sát hình sự lớn tuổi kia.
"Để tôi đi xin chỉ thị."
Lão Hà quay lại rất nhanh, rồi đích thân dẫn tôi đến trung tâm giám định pháp y.
Vì đây là t.h.i t.h.ể trong vụ án đặc biệt nên chưa thể hỏa táng, hiện tại vẫn được cảnh sát bảo quản nghiêm ngặt.
Thế nhưng, khi chúng tôi được người phụ trách của trung tâm giám định dẫn vào nhà xác, lại kinh ngạc phát hiện, t.h.i t.h.ể của Trần Thượng Hán đã bị ai đó động vào.
Chiếc hộp vật chứng đựng phần t.h.i t.h.ể chân trái đã không cánh mà bay.
"Mấy người bảo quản vật chứng kiểu gì thế?! An ninh ăn hại hết cả lũ à!"
Lão Hà nổi trận lôi đình, túm lấy cổ áo người phụ trách chất vấn.
"Tôi... tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra!”
Người phụ trách rõ ràng cũng sợ đến mức tay chân luống cuống.
Xảy ra chuyện thế này, nếu điều tra ra là do quản lý lỏng lẻo, thì người bị kỷ luật sẽ không chỉ có ông ta, mà những người khác cũng sẽ bị liên lụy.
Việc duy nhất có thể làm bây giờ là xác định xem mảnh t.h.i t.h.ể đã biến mất như thế nào.
Người phụ trách run rẩy đưa chúng tôi đến phòng giám sát để trích xuất camera.
Trong camera đương nhiên chẳng có gì cả, chỉ có một điểm bất thường: khoảng một giờ trước, đèn khẩn cấp bỗng sáng lên không rõ lý do.
Không ai trong họ để tâm đến chi tiết đó, chỉ có tôi phát hiện ra manh mối.
Dù sao họ cũng là người bình thường, tư duy khác với tôi.
"Kiểm tra camera ở khu vực cất giữ và niêm phong t.h.i t.h.ể đi. Tôi không tin, chẳng lẽ lại bốc hơi thật?!"
Lão Hà ra lệnh, nhân viên giám sát vội vàng nhấp chuột bàn phím.
Trong đoạn ghi hình, mọi quy trình đều bình thường, cũng quay rõ cảnh t.h.i t.h.ể được bỏ vào hộp vật chứng, niêm phong, rồi cất vào tủ.
Chuyện nghiêm trọng thế này mà không lập báo cáo thì chắc chắn không xong.
Nếu hôm nay tôi không kiên quyết đòi xem thi thể, thì có lẽ chẳng ai biết mảnh t.h.i t.h.ể đã bị trộm mất.
Tôi biết, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra.
Chủ nhân của bàn tay khổng lồ xuất hiện trong giấc mơ hôm qua hẳn đã biết được bí mật trên phần chân trái từ linh hồn Trần
Thượng Hán, nên mới chuyển mảnh t.h.i t.h.ể chân trái đi ngay lập tức.
"Không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được!”
Lão Hà vẫn chưa thể tin nổi, gương mặt đầy bàng hoàng.
"Lão Hà, chú có tin tôi không?"
Tôi vỗ vai lão Hà an ủi.
Lão Hà cười khổ: "Giờ mà không tin cô thì tôi còn biết tin ai nữa…”
"A Lương, hay là cô giúp cảnh sát Hà một tay đi. Vật chứng bị lấy trộm là chuyện rất nghiêm trọng, liên lụy rất nhiều người đấy.”
Tần Nguyên đứng bên cạnh, giọng đầy khẩn khoản.
Tôi đương nhiên hiểu điều đó.
Hơn nữa tôi còn biết, nếu không hành động ngay lúc này thì sẽ không còn cơ hội cứu vãn.
"Tần Nguyên, anh vào nhà xác với tôi lần nữa được không?”
"Nói thừa, chúng ta thân nhau thế cơ mà.” Tần Nguyên trả lời không chút do dự.
Pháp thuật tôi định dùng… càng thi triển sớm càng tốt. Chờ đại sư huynh đến thì chắc chắn đã muộn.
Nhưng điều đáng lo là tỷ lệ thành công của tôi cực kỳ thấp.
Kế sách hiện giờ là để Tần Nguyên đứng bên cạnh tôi, giúp tôi tăng tỷ lệ thi pháp thành công.
8.
Tôi và Tần Nguyên quay lại nhà xác. Còn lão Hà thì bị tôi sai đi chuẩn bị dụng cụ.
Không lâu sau, lão Hà bưng một bát nước đầy, hớt hải chạy vào.
Mặt nước có thể hiển thị hình ảnh, là một trong những vật dẫn quan trọng để thi triển “thuật viên quang”.
Pháp thuật này cho phép người thi triển pháp thuật hiển thị hình ảnh trên bất kỳ bề mặt phản chiếu nào, ví dụ như lòng bàn tay, tường, gương, hay mặt nước — giống như đang chiếu một đoạn phim, từ đó xem xét tình hình người mất tích để xác nhận danh tính.
Tuy nhiên, đây là thủ pháp yêu cầu công lực và tu vi rất cao, lại cực kỳ coi trọng sư thừa, người thường khó mà nắm bắt được.
May mà phương pháp này do sư phụ đích thân truyền dạy cho tôi, cộng thêm đại sư huynh hướng dẫn, là phiên bản nâng cấp mang đậm dấu ấn của sư môn. Nhờ vậy, dù tôi chỉ thuộc dạng “nửa mùa”, thỉnh thoảng vẫn có thể dốc toàn bộ pháp lực mà thi triển được một, hai lần.
Nhận lấy bát nước, tôi bước đến đứng ở vị trí trung tâm nhà xác, rồi bảo Tần Nguyên đứng ở hướng đông nam của tôi.
Theo bát quái, hướng đông nam đại diện cho quẻ Tốn. Tốn tượng trưng cho gió, mang ý nghĩa nhu hòa, thuận lợi, lưu thông.
Người có phúc vận tốt đứng ở vị trí của quẻ Tốn có thể mượn được luồng khí nhu thuận đó, giúp việc thi triển pháp thuật thuận lợi tự nhiên, giảm bớt trở ngại. Đặc biệt với các loại pháp thuật cần giao tiếp, truyền tải thông tin hoặc cần hóa giải trở ngại, vị trí này có tác dụng nâng cao tỷ lệ thành công.
Hít sâu một hơi, tôi bắt quyết “tam thanh chỉ” của đạo gia rồi bắt đầu niệm chú.
Tuy tôi cũng học thủ pháp đạo môn, nhưng vì không phải dòng chính thống của đạo giáo, nên tôi phải niệm đủ chín lần mới có thể giao cảm được với Tam Thanh tổ sư.
Hơn nữa, mỗi lần niệm đều phải phối hợp hơi thở và ý niệm, kết hợp sức mạnh tinh thần của bản thân với sức mạnh của câu chú.
Quá trình này rất mệt, mệt đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi.
Chưa kể trong lòng tôi còn áp lực, chỉ sợ thi triển pháp thuật thất bại.
May mắn là, khi câu chú củng cố hiệu lực qua từng lần niệm, sức mạnh tinh thần bắt đầu phát huy tác dụng. Toàn bộ khung cảnh xung quanh bắt đầu tối sầm lại, tiếng ù ù bên tai dần dứt hẳn.
Tôi mò mẫm tìm bát nước, bôi nước trong bát lên mi mắt, vành tai rồi đến đầu mũi, sau đó mở mắt ra.
Tần Nguyên và lão Hà đã biến mất.
Tôi đang đứng trong nhà xác của một giờ trước, đèn chưa bật, xung quanh tối om như mực.