Tần Nguyên tỉnh dậy không thấy tôi đâu, hoảng hốt chạy thẳng ra cổng lớn, vừa chạy vừa la: "Hứa Lương! Cô đâu rồi?"
Thấy tôi từ trong vườn bước ra, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng cô bị người ta bắt đi rồi."
"Đây là nhà anh đấy. Với lại, anh còn dặn người ta tăng cường tuần tra an ninh, người ngoài sao mà lọt vào được?!”
Tôi hơi cạn lời.
"Không phải tôi lo cho cô à? Vì cô mà tôi làm bao nhiêu chuyện như vậy, cô không định cho tôi chút lợi ích gì sao?”
Tôi dở khóc dở cười: "Để đại sư huynh tôi vẽ cho anh. Anh ấy là Thiên sư đấy."
Khi tôi đón được đại sư huynh ở sân bay thì trời đã về chiều.
Đại sư huynh tên là Trần Du. Ăn mặc sành điệu, chẳng giống Thiên sư chút nào, ngược lại trông giống học sinh cấp ba hơn.
Do tu luyện nên tóc anh ấy bạc trắng, kết hợp với khuôn mặt trẻ quá mức quy định, cả người toát lên khí chất lạnh lùng và thoát tục.
Nhìn thấy tôi, anh ấy cười rạng rỡ: "Lần này anh kiếm được kha khá.
Lát nữa, anh dẫn hai đứa đi ăn đồ ngon.”
Tần Nguyên ghé sát tai tôi thì thầm: "Đây là đại sư huynh của cô thật à? Trông… không đáng tin lắm nhỉ?”
"Anh nói lại xem! Anh ấy mà không đáng tin thì thiên hạ chẳng còn ai đáng tin cả!”
Tôi tức điên, véo anh ta một cái thật mạnh.
Tôi nhập môn chưa được hai năm thì sư phụ bế quan, đến giờ vẫn chưa xuất hiện trở lại. Sư huynh mới là người dạy dỗ tôi nhiều nhất.
"Được rồi được rồi! Tôi không nên trông mặt mà bắt hình dong."
Tần Nguyên lập tức đổi thái độ, hồ hởi bước lên chào hỏi.
Bắt tay xong, cả ba cùng lên xe.
Lúc này, sư huynh mới hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi kể lại chuyện mình nhận đơn tìm phần đầu của t.h.i t.h.ể và những việc xảy ra sau đó cho sư huynh nghe. Nhất là giấc mơ tối qua, Tần Nguyên đang lái xe bên cạnh nghe mà mắt tròn mắt dẹt.
Sư huynh trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Chiếc nhẫn cóc vàng đó, em còn nhớ rõ hình dáng của nó không?”
"Em nhớ, nhưng chẳng phải nó trông giống mấy chiếc nhẫn cóc vàng bình thường thôi sao?”
Tôi dùng phần mềm máy tính vẽ phác thảo 3D cho đại sư huynh xem.
Anh ấy nhìn một lúc rồi nhận xét: "Đúng là chẳng khác gì nhẫn cóc vàng bình thường. Thủ đoạn nhập mộng có lẽ không liên quan gì đến nó.”
"Nhưng nếu đây không phải thuật nhập mộng, mà là thuật tầm bảo thì sao?"
Tôi nghe xong thì sững sờ.
"Thuật tầm bảo? Nhưng nhẫn cóc vàng chỉ dùng để cảm ứng vị trí kho báu dưới lòng đất hoặc tài sản thất lạc. Khi đến gần nó mới phát sáng hay rung lên thôi mà.”
"Liệu có khả năng linh hồn của Trần Thượng Hán chính là kho báu không?"
"Chuyện này không thể nào! Khoan đã… cũng không phải không có khả năng.”
Tôi kinh hãi nhìn đại sư huynh, anh ấy chỉ khẽ gật đầu.
"Này, hai người đang nói cái gì vậy? Cái gì mà có khả năng với không có khả năng?"
Tần Nguyên tỏ vẻ vô cùng bất mãn trước hành vi nói chuyện "nội bộ" của tôi và đại sư huynh.
Tôi kiên nhẫn giải thích với anh ta: "Nghe nói tà tu sẽ dùng ‘kim thận lâu’ châm vào đỉnh đầu để rút ba hồn, sau đó tiêm vào một số đồ vật có giá trị. Khi đó, món đồ sẽ biến thành loại bảo vật giả tiên thiên, có khắc ấn nhân hồn.”
"Nhưng đồng thời, linh hồn đó cũng trở thành một phần của bảo vật… thậm chí trở thành bản thể của bảo vật.”
"Nếu linh hồn thoát ra ngoài, phá được phong ấn của bùa chú và trận pháp, thì những ai đeo pháp khí tầm bảo có thể dựa vào thuật tầm bảo để lần ra tung tích của ‘bảo vật’.”
Tần Nguyên trầm tư suy nghĩ.
"Vậy tức là, một phần linh hồn của Trần Thượng Hán đang bị phong ấn trong một món đồ nào đó?”
"Không chừng còn hơn thế. Để giữ bí mật, có thể cả ba hồn bảy vía của cậu ta đều bị phong ấn trong chính cái đầu lâu của mình. Anh có nghe đến bát Kapala bao giờ chưa? Loại pháp khí được làm từ hộp sọ người ấy.”
"Trời ạ!”
Tần Nguyên run đến mức tay chân không nghe theo sự điều khiển nữa, phanh không kịp, suýt thì tông vào chiếc xe phía trước.
"Còn cả hành động của Trần Thượng Hán trong mơ mà em kể nữa."
Đại sư huynh nói tiếp: "Sở dĩ cậu ta không thể lại gần em, có lẽ là do một loại cấm chế linh hồn. Còn về hành động chỉ vào chân trái, anh cũng nghĩ giống em. Hẳn là muốn gợi ý em đến nơi vứt phần chân trái đó xem thử, hoặc trực tiếp kiểm tra phần t.h.i t.h.ể ấy, biết đâu sẽ tìm được manh mối.”
Chúng tôi vừa đi vừa phân tích, chẳng mấy chốc đã đến đồn cảnh sát.
Vị cảnh sát hình sự lớn tuổi vừa thấy chúng tôi liền thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng đến rồi, tôi đã đợi suốt đêm, ruột gan cứ như lửa đốt."
Đại sư huynh đi theo cảnh sát phụ trách thẩm vấn để giải trừ “bùa cấm nói”, sau đó bắt đầu thẩm vấn ngay lập tức. Còn tôi thì đến xin hồ sơ vụ án p.h.â.n x.á.c để xem lại từng chi tiết.
Thi thể của Trần Thượng Hán bị chia thành mười mảnh.
Phần chân trái liền với bắp chân, được tìm thấy trong một cái giếng cạn ở ngôi nhà hoang trong một ngôi làng bỏ hoang, do mấy sinh viên đi dã ngoại vô tình phát hiện ra.
Trong ảnh hiện trường kèm theo hồ sơ, nơi phát hiện t.h.i t.h.ể trông chẳng có gì đặc biệt.
Mà mức độ phân hủy của chân trái đã đến mức người bình thường không thể chịu đựng nổi.
Mu bàn chân sưng to gấp đôi bình thường, da chuyển sang màu xanh đen kỳ dị, như bị ngâm trong một chậu mực đặc quánh. Bề mặt da chi chít những mụn nước nhỏ li ti, rỉ ra mủ vàng bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Tôi quả thực chưa chuẩn bị tâm lý cho cảnh tượng này.
Suýt nữa thì nôn ngay tại chỗ.
Tần Nguyên còn t.h.ả.m hơn, anh ta ôm khư khư cái thùng rác không chịu buông, nôn đến mức mặt mũi tái nhợt.
"Đúng là… nhìn mà sởn cả da gà.”
Tôi cố nén cảm giác khó chịu ở cổ họng, tập trung quan sát từng chi tiết trong tấm ảnh.