Tiêu Hành Triệt lại thản nhiên:
“Sập thì sập, khi ấy nàng dọn sang cùng ta ở.”
Ta đầu nặng trĩu, bệnh chưa lui, chỉ đành gắng gượng bước xuống giường.
Đích thân mở rương, ta lấy ra mấy món ngọc khí, hương nang, trang sức… ném thẳng ra ngoài cửa sổ trước mặt hắn.
Một khối ngọc điêu rơi xuống, vỡ tan.
Tiêu Hành Triệt hất mảnh vỡ đi thật xa, miệng lại thở dài:
“Thư Thư, nàng cần gì phải thế? Ta đâu có nói gì. Nàng muốn giữ, thì cứ giữ lại.”
Hừ, vừa nãy còn gọi “Mạnh Thư, giờ đã thành “Thư Thư” rồi.
Chuyện xưa, ta chẳng thể giãi bày, bởi quả thật ta từng động lòng với Triệu Càn, tình cũ ấy vốn có thật.
Muốn khiến Tiêu Hành Triệt nguôi giận, ta chỉ có thể dùng hành động.
“Phu quân, dạo trước chàng tặng ta Dạ Minh Châu, ta rất thích.
Nay, có thể tặng lại lần nữa không?”
Khi ấy, viên ngọc kia ta từng cự tuyệt.
Giờ đây, nhớ tới ánh mắt thất lạc của hắn lúc đó, ta chỉ muốn dịu dàng dỗ dành.
Hắn đáp ứng dứt khoát:
“Được. Ngoài Dạ Minh Châu, Thư Thư còn thích gì nữa?”
Ta khẽ cười:
“Chàng… ta thích chàng.”
Tiêu Hành Triệt bỗng ôm chặt eo ta, giọng trầm khàn như tiếng đàn:
“Có một phương thuốc hạ sốt cực hay, Thư Thư có muốn thử không?”
Ta chớp mắt, chưa kịp hiểu.
Đến khi bị hắn bế trở lại giường, ta mới vỡ lẽ ý tứ ẩn trong lời kia…
08
Nửa canh giờ sau, ta đã lui cơn sốt, mồ hôi ướt đẫm cả người.
Ta còn bệnh trong người, Tiêu Hành Triệt rốt cuộc cũng không quá đáng. Thấy ta chẳng những không oán giận, mà còn đối xử với hắn nhu hòa, dường như hắn có chút không quen.
“Thư Thư, ta hiểu rồi.”
Ta mờ mịt, còn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cơn sóng tình vừa rồi.
Tiêu Hành Triệt từ phía sau ôm chặt lấy ta:
“Trước kia là ta khiến nàng khó chịu, nên nàng mới không muốn gần gũi ta, có phải vậy?”
Ta nào dám nói, là bởi sau khi sống lại mới thay đổi tâm tính? Chỉ đành khẽ gật đầu.
Tiêu Hành Triệt liền trở nên dễ nói chuyện lạ thường:
“Từ nay về sau, tất cả đều nghe theo nàng.”
Ta bất động, lo sợ hắn sẽ lại như trước đây mà làm càn.
Vốn hắn ít lời trước mặt người khác, nhưng lúc này lại nói nhiều:
“Phụ phân ưa thích mẫu thân, liền đoạt về, mạnh mẽ chiếm hữu, để bà sinh con, ban cho bà vinh hoa vô tận. Ta tưởng rằng, tình cảm vốn nên như vậy. Chưa từng có ai dạy ta, phải làm sao mới đúng.”
“Thư Thư, nàng dạy ta… dạy ta thế nào là yêu người, được không?”
Trái tim ta như bị gõ một tiếng vang.
Những việc Tiêu Hành Triệt từng làm, quả thực khiến ta chán ghét.
Nhưng, trên đời này, người dám liều mạng vì ta, chỉ có hắn.
Ta có thể phủ nhận cách hắn yêu, nhưng ta không thể phủ nhận tấm lòng hắn dành cho ta.
Ta khe khẽ đáp: “Ừm.”
Cánh tay dài của hắn siết chặt, gần như nhấn ta vào lồng ngực. Sau lưng ta áp vào lồng n.g.ự.c nóng rực của hắn.
“Thư Thư, nàng tuyệt đối đừng lừa ta. Ta đã coi nàng trước mắt đây, là thật rồi.”
Ta vốn dĩ chính là thật.
Hiếm hoi lắm, hai người mới có thể ở trên giường mà bình thản nói chuyện thế này… Đây là lần đầu tiên.
Trước kia, chẳng là dây dưa không dứt thì cũng cùng nhau tổn thương.
Ta hỏi điều nghi hoặc trong lòng:
“Chàng… rõ ràng biết ta có hôn ước, vì sao vẫn cưới ta?”
Tiêu Hành Triệt dứt khoát:
“Vì nàng đẹp. Vừa thấy lần đầu, ta liền muốn chiếm làm của riêng.”
Ta: “…”
Nghe nói, năm xưa lão Bắc Minh hầu gia cũng bởi vừa thấy đã si mê Tiêu Tương phu nhân, mới dẫn đến cuộc tranh đoạt với hai chư hầu khác.
Tương lai, con ta, ta nhất định phải dạy dỗ cho tốt. Cưỡng đoạt tình duyên, tuyệt không thể có.
Kẻo thành nghiệt duyên.
Chẳng bao lâu, Triệu Càn dẫn quân phục kích ở Nghiệp thành.
Hắn quả thực tin vào mật tin ta gửi ra là thật, muốn một lưới bắt gọn Tiêu Hành Triệt.
Thế nhưng, khi hắn rời doanh, Tiêu Hành Triệt thừa cơ công kích bản doanh, đoạt lấy Phàn thành.
Cuộc chiến này, chỉ vỏn vẹn hai ngày.
Hắn không hại dân thường, còn an ủi thương binh, bởi thế được lòng người.
Ngày lá cờ của Tiêu Hành Triệt cắm lên Phàn thành, hắn cố ý dắt ta bước lên lầu thành.
“Thư Thư, nàng là công thần. Nhưng ta càng muốn để tất cả mọi người biết, nàng là thê tử của ta.”
Tình yêu của Tiêu Hành Triệt, xưa nay luôn nồng nhiệt, thẳng thắn, chân thành.
Ta dần dần cũng quen với điều đó.
Khi Giang Dữ cầu kiến ta, Tiêu Hành Triệt tự nhiên chẳng chịu để ta cùng nam tử khác đơn độc, hắn theo sát bên cạnh.
Giang Dữ lúng túng, mặt đỏ tía tai:
“Gia chủ, mạt tướng… muốn cùng phu nhân nói riêng vài lời.”
Tiêu Hành Triệt liếc hắn một cái:
“Có chuyện gì là bổn hầu không thể nghe?”
Giang Dữ bất lực, đành quỳ sụp trước ta, dồn dập nói:
“Phu nhân, trước kia là mạt tướng hiểu lầm người. Về sau, sẽ không bao giờ chống đối phu nhân nữa. Ngoài ra… khẩn cầu phu nhân, đừng khiến gia chủ đau lòng thêm. Gia chủ, thật sự sẽ không chịu nổi.”
Mặt Tiêu Hành Triệt cũng đỏ bừng.
Nhìn một chủ một tướng, khuôn mặt tuấn mỹ đều phiếm hồng, ta không nhịn được mà bật cười.
Mọi việc dường như suôn sẻ hơn kiếp trước.
Cho đến khi Phủ Liễu thoát ra, mưu sát ta.
“Mạnh Thư, ngươi đáng chết! Ngươi sao có thể phản bội Triệu lang?! Triệu lang mới là chân chủ thiên hạ! Ngươi với tên họ Tiêu kia, sớm muộn cũng chết!”
Dao găm nàng đ.â.m tới, ta lập tức vung trường kiếm đ.â.m xuyên thân nàng.
Thanh kiếm này chính là Tiêu Hành Triệt đưa ta, nói để ta phòng thân.
Đôi mắt nàng trợn lớn, như thấy được gì đó, bật cười điên loạn:
“Mạnh Thư… ngươi sẽ chết, Tiêu Hành Triệt cũng sẽ chết! Chỉ có Triệu lang mới là thiên mệnh sở quy! Hự—”