Mắt hắn thoáng giá lạnh.
Ta biết hắn lại đa nghi, vội khàn giọng:
“Không có Triệu Càn, chỉ có chàng.”
Yết hầu hắn khẽ động, dường như vẫn chẳng tin:
“Vậy vì sao nàng gọi hắn?”
Ta: “…”
Há có thể nói ra chuyện ta đã sống thêm một đời?
Nhưng nghĩ tới nguy cơ hắn sẽ gặp, ta chẳng dám lơ là.
Bèn giả rằng ác mộng:
“Triệu Càn sẽ lấy ta uy h.i.ế.p chàng. Ta không muốn thấy chàng bị thương, cho nên, trong mộng mới gọi ra tên chàng.”
Tiêu Hành Triệt siết chặt vai ta:
“Uy h.i.ế.p thế nào?”
Ta kể lại y nguyên.
Ánh mắt hắn chỉ chú trọng vào nửa đầu câu nói:
“Hắn trói nàng trên lầu thành? Hắn dám ư?!”
Gân xanh nổi rõ sau mu bàn tay, hắn vung một chưởng xuống cạnh giường.
Giường kêu “rầm” một tiếng, rung mạnh.
Ta vội nắm tay hắn:
“Phu quân, chàng đã uống thuốc chưa? Nên uống thuốc rồi.” Chứng uất khí kia, sẽ khiến hắn mất kiểm soát.
Bất chợt, Tiêu Hành Triệt cúi đầu, môi áp sát môi ta.
Theo bản năng, ta lại đưa tay ngăn chặn như trước.
Ánh mắt hắn vụt tối, khóe môi nhếch nụ cười tự giễu, đầu lưỡi khẽ chống hàm răng trong miệng.
“Vẫn chán ghét ta sao? Ta khiến nàng ghê tởm đến thế ư?”
Lại bắt đầu rồi!
Hắn quả thực quá mẫn cảm.
Chỉ một chi tiết nhỏ, cũng bị hắn suy diễn thành nghĩa khác.
Có lẽ do trước kia ta lạnh lùng tuyệt tình quá, khiến hắn chẳng thể hoàn toàn tín nhiệm ta.
Ta: “Không phải vậy…”
Giọng hắn lạnh lẽo:
“Thế vì sao nàng luôn chẳng cho ta chạm tới?”
Ta hơi ngượng ngùng khó mở miệng.
Hắn quá thích thân cận, bắt được liền hôn, lơ là một chút, đã bị hắn ép xuống giường.
Nhưng lúc này, nếu còn cự tuyệt, chỉ e chẳng thể giảng hòa.
Ta:
“Chàng ghé tai lại đây, ta sẽ nói cho chàng biết.”
Tiêu Hành Triệt cau mày. Hắn làm chủ phủ Bắc Minh hầu, từ thuở chào đời đã cao cao tại thượng, xưa nay chưa ai dám sai khiến.
Rõ ràng hắn chẳng quen thuận theo kẻ khác.
Ngẫm chốc lát, hắn mới ghé tai gần môi ta. Họng ta khô rát, khàn giọng thốt ra tâm ý.
Hắn sững sờ, kế đó ánh mắt bừng sáng, như chớp lóe giữa trời u ám, ý cười dâng tràn trong đáy mắt.
“Chỉ sợ… điều này chẳng thể đổi, bởi ta vốn sinh ra đã thế, thiên tư dị bẩm. Mạnh Thư… chỉ là nàng hãy còn trẻ, thêm vài năm, nàng sẽ tự biết chỗ hay của ta.”
Ta: “…”
Hắn còn tự đắc được nữa sao?
07
Tâm tình của Tiêu Hành Triệt hôm ấy cực tốt.
Hắn đích thân bưng thuốc, từng thìa một đút cho ta.
Ngay khi ta tưởng rằng quan hệ giữa hai người rốt cuộc đã dịu đi, thì Giang Dữ lại dẫn người xông tới.
Hắn đến để thỉnh mệnh, miệng dõng dạc nói phải g.i.ế.c ta.
Còn đưa ra chim bồ câu đưa tin vừa bắt được, coi như chứng cứ.
Hắn bắt được Phủ Liễu liên lạc cùng Triệu Càn, liền thuận thế đem ta định tội phản bội.
Mà Phủ Liễu lại cắn chặt không buông, khẳng định chính ta sai khiến nàng.
Một đám đông nghìn nghịt vây ngoài cửa, hô hào ầm ĩ:
“Gia chủ! Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ngài vạn lần chớ dung túng phản tặc nữa!”
“Yêu phụ Mạnh thị vẫn luôn làm việc cho Triệu Càn!”
“Gia chủ, xin hãy tỉnh ngộ!”
“Mạt tướng khẩn cầu g.i.ế.c Yêu phụ Mạnh thị!”
Phủ Liễu bị áp giải, lại kêu to:
“Cô nương mau cứu nô tỳ! Mọi chuyện đều do nô tỳ làm theo lệnh của cô nương cả!”
Đối diện với ánh mắt thâm sâu của Tiêu Hành Triệt, ta chỉ mỉm cười yếu ớt.
Hay cho một Phủ Liễu! Chính mình sa lầy, còn nhất định kéo ta theo.
Ta trước kia quả thực quá ngu muội, nuôi bên mình một con rắn độc.
Khó trách, nàng thường nhắc đến đủ chuyện chẳng hay của Tiêu Hành Triệt trước mặt ta.
Thì ra, vốn là cố ý ly gián.
Giang Dữ cầm kiếm xông vào nội thất.
Hắn cùng Tiêu Hành Triệt lớn lên bên nhau, vừa là gia thần, vừa là tâm phúc, một lòng chỉ nghĩ cho hắn.
Khi mũi kiếm chĩa thẳng về phía ta, Tiêu Hành Triệt đã đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm.
Máu tươi tuôn ra, mà hắn dường như không hề thấy đau.
Ta vội ngồi bật dậy, vì thân thể yếu nhược nên ngã nhào vào lòng hắn:
“Phu quân, tay chàng…”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh lẽo của hắn bỗng nhu hòa.
Hắn dùng tay kia đỡ thắt lưng ta , an ổn đặt ta nằm lại.
Nam nhân khôi phục lý trí, trầm giọng nói với Giang Dữ:
“Tờ giấy buộc nơi chân chim, ngươi đã nhìn rõ chưa?”
Giang Dữ khựng lại, lập tức kiểm tra, rồi cau mày:
“Công đánh Nghiệp thành? Khi nào lại có lệnh công đánh Nghiệp thành?”
Tiêu Hành Triệt liền thay ta giải vây:
“Đó là tin giả, do phu nhân cố ý để nha hoàn kia hiểu lầm. Giang Dữ, ngươi nghe rõ rồi chứ? Còn muốn động đến phu nhân sao?”
Giang Dữ mím môi, vẫn không quên lườm ta một cái, sau đó mới chịu xoay người.
Tiêu Hành Triệt quát lại:
“Đứng lại! Xin lỗi phu nhân.”
Giang Dữ đành miễn cưỡng khom người hành lễ:
“Phu nhân, mạt tướng… đã sai.”
Ta dịu giọng:
“Không sao, ngươi cũng chỉ vì phu quân. Phu quân có ngươi, là phúc của chàng.”
Giang Dữ mấp máy môi, như muốn nói gì đó rồi thôi, chỉ hậm hực quay đi, tựa hồ buông bốn chữ:
“Quả là tâm cơ!”
Phủ Liễu bị kéo ra ngoài, nàng vẫn không cam tâm, cắn răng gào lớn:
“Cô nương giấu tín vật của Triệu Càn! Ngay trong rương kia!”
Nàng bị áp giải đi mất.
Tiêu Hành Triệt nhìn ta, rồi lại liếc về chiếc rương nơi góc tường.
Đáy mắt hắn dần tối sầm, như thể ngay giây sau sẽ cuồn cuộn bão tố.
Vì hắn chỉ khoác y sam mỏng nhẹ, lồng n.g.ự.c phập phồng, cơ bắp khắc rõ từng đường nét.
“Mạnh Thư, nha đầu kia nói, nàng giấu tín vật của Triệu Càn?”
Ta: “…”
Hắn lại ghen nữa rồi.
Sắp nổi giận, nhưng hắn chưa từng tổn thương ta, chỉ luôn tự hành hạ bản thân.
Quả nhiên, nắm tay hắn đ.ấ.m mạnh xuống cột giường.
Giường kêu kẽo kẹt rung chuyển.
Ta vội kêu:
“Giường sắp sập rồi!”