Ác Mộng Đêm Hè - Chương 6

Một bộ xương lặng lẽ ngồi trong lòng đất.

 

Chu Minh quỳ xuống dập đầu:

 

“Mạnh Khuynh, anh biết sai rồi, anh thật sự biết sai rồi, em cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em!”

 

Lý Văn lao tới bên bao tải, luống cuống tháo dây mở ra, lại phát hiện bên trong trống rỗng.

 

Một tràng cười quái dị theo gió truyền vào tai gã.

 

Lý Văn đột ngột quay đầu lại.

 

Bốn mắt chạm nhau với tôi, kẻ đang đứng trong khu vườn, mặc váy đỏ, khóe môi cong lên.

 

Hai chân gã mềm nhũn, lập tức ngã quỵ xuống đất.

 

Lý Văn gào lên thảm thiết:

 

“Không thể nào! Trên đời này không thể có ma quỷ được! Cô ta nhất định vẫn còn sống!”

 

Tôi cười khẽ đầy âm lãnh.

 

“Chẳng phải anh đã tận mắt nhìn thấy tôi chec hai lần rồi sao?”

 

“Tôi vẫn nhớ cảm giác anh bóp chặt cổ tôi, não thiếu oxy đến sung huyết, mao mạch trên mặt vỡ tung, cả khuôn mặt nóng rát như lửa đốt.”

 

“Tôi trợn ngược mắt nhìn anh, van xin anh, dùng móng tay cào rách cánh tay anh, nhưng các người vẫn không buông tha cho tôi.”

 

“Sau đó anh và đồng bọn dùng dao chặt xương trong bếp, từng nhát từng nhát chém đứt tay chân tôi, băm nát, chặt đầu tôi xuống, các người đều quên rồi sao?”

 

Lý Văn hồi tưởng lại những chi tiết năm đó, mắt trợn tròn như sắp nứt ra, trong đáy mắt phủ kín tơ máu.

 

Như thể lại nhìn thấy cái đầu đẫm huyết lệ năm xưa, bị ném xuống đáy hố, từng xẻng đất từng xẻng đất vùi lấp đi khuôn mặt chec không nhắm mắt của tôi.

 

Tôi chậm rãi bước tới bên Chu Minh đang quỳ rạp, ngồi xổm xuống, thổi hơi vào tai anh ta:

 

“Chồng à, em không trách anh đâu, dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau.”

 

Anh ta không dám ngẩng đầu, toàn thân run bần bật.

 

“Tha cho anh đi, Mạnh Khuynh, em tha cho anh đi, anh không cố ý hại em, anh cũng là bất đắc dĩ, em có oan thì tìm đúng người mà đòi, đi tìm kẻ thực sự hại chec em đi!”

 

Chu Minh sợ rằng chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy gương mặt thối rữa đầy dòi bọ của tôi.

 

Tôi ghé sát vào tai anh ta, thấp giọng nói:

 

“Em biết rõ kẻ hại chec em là ai, chỉ cần anh giúp em báo thù, oán khí trong lòng em sẽ tiêu tan.”

 

“Em còn có thể giúp anh phát tài.”

 

Cơ thể Chu Minh cứng đờ, không thể tin nổi mà hỏi lại:

 

“Thật sao?”

 

Tôi mỉm cười không nói gì.

 

Anh ta hít thở dồn dập, như đã hạ quyết tâm, nhặt chiếc xẻng dưới đất lên, lao về phía Lý Văn với tốc độ đáng kinh ngạc.

 

Tiếng hộp sọ bị đập nát vang lên giòn tan như bổ dưa hấu.

 

“Đều tại mày…… đều tại mày! Tao đi đến bước đường ngày hôm nay, tất cả đều là vì mày!”

 

Chu Minh càng nói càng to, như tìm được chỗ trút giận, hai tay cầm xẻng không ngừng vung lên.

 

Cho đến khi gương mặt anh ta dính đầy máu.

 

Anh ta quay đầu nhìn tôi, trên mặt mang theo nụ cười vừa như sợ hãi vừa như được giải thoát.

 

Hoàng Vinh Hưng đột ngột khống chế hai tay anh ta từ phía sau, thở dài một hơi:

 

“Mày thật sự nghĩ mình không có tội sao?”

 

Bên ngoài sân chợt vang lên tiếng còi báo động chói tai.

 

Vài giây sau, xe cảnh sát đã bao vây căn biệt thự này.

 

13.

 

Từ đồn cảnh sát bước ra, tôi bất ngờ gặp mẹ tôi.

 

Bà vẫn mặc chiếc áo hoa nhí từ ngày rời nhà, tóc tai bù xù, cả người bốc mùi tanh hôi lẫn mùi mồ hôi, chắc là đã mấy ngày liền không về nhà.

 

Thấy tôi đi ra, đôi mắt đục ngầu của bà bỗng sáng lên, lao tới nắm chặt lấy tôi.

 

“Con về rồi, Mạnh Khuynh, con về rồi!”

 

Tôi liếm liếm đôi môi khô khốc:

 

“Mẹ, mẹ nhìn kỹ lại xem, con là Mạnh Khuynh sao?”

 

Tôi chỉ vào nốt ruồi nhỏ không thấy rõ ở đuôi mày, nở nụ cười rạng rỡ với bà.

 

“Con là Mạnh Nhiên mà mẹ ghét nhất đấy.”

 

“Là đứa không bao giờ nghe lời mẹ, từ nhỏ đã bỏ nhà đi, Mạnh Nhiên đây. Con về rồi, mẹ không chào đón con sao?”

 

Tôi và Mạnh Khuynh là chị em sinh đôi, nhưng tôi không giống em ấy dịu dàng ngoan ngoãn, từ nhỏ tôi đã bướng bỉnh, có chủ kiến của riêng mình.

 

Khi mẹ mang thai em trai, tôi nhìn cái bụng tròn vo của bà, buột miệng nói một câu rằng tôi vẫn muốn có thêm một đứa em gái, trong mắt bà lập tức dâng lên nỗi hận ý không sao che giấu được.

 

Bà vừa chửi vừa cầm chậu nước sôi đang bốc hơi bên cạnh, dội thẳng lên đầu tôi.

 

Mạnh Khuynh từ trong phòng lao ra, chắn trước mặt tôi, nước sôi trăm độ làm da thịt sau lưng em ấy bỏng trắng, nứt toác, gần như chín luôn rồi.

 

Sau đó bố tôi bảo tôi cút về quê, nói rằng họ sẽ không bao giờ nhận tôi là con gái nữa.

 

Tôi ở với ông bà nội, mãi đến khi thi đại học xong mới quay trở lại thành phố.

 

Đêm hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Mạnh Khuynh, muốn đi tìm em ấy.

 

Nhưng không ngờ lại tận mắt chứng kiến một thảm án.

 

Bất kể là mười năm trước hay mười năm sau, tất cả những chuyện này đều đã được Chu Minh sớm lên kế hoạch.

 

Mười năm trước anh ta bỏ học đi làm thuê, kết quả bị đồng nghiệp lừa chơi máy đánh bạc, không những không kiếm được tiền mà còn nợ mấy nghìn tệ.

 

Vì tiền, anh ta đã đem “đêm đầu tiên” của Mạnh Khuynh bán cho phú nhị đại Lý Văn.

 

Đó là em gái tôi, là người thân duy nhất trên đời trong lòng tôi.

 

Là người có gương mặt giống hệt tôi.

 

Một “tôi” khác trên thế giới này.

 

Vì vậy, từ cái đêm mười năm trước ấy, tôi đã thay Mạnh Khuynh sống tiếp trên thế gian.

 

Chu Minh quả thực vì áy náy mà đối xử với tôi ân cần chu đáo suốt mấy năm qua.

 

Anh ta tốt đến mức tôi suýt tưởng rằng, anh ta thật sự không hề biết sự thật này.

 

Đáng tiếc là, con người khi chưa bị dồn đến đường cùng, sẽ không bao giờ thật lòng hối cải.

 

Cục diện xoay chuyển.

 

Hai năm gần đây việc làm ăn của anh ta sa sút nghiêm trọng, đứng trước bờ vực phá sản, nên mới dốc hết hy vọng vào huyền học, tìm một đạo sĩ rành nghề, muốn người ta làm pháp sự giúp mình Đông Sơn tái khởi.

 

Đạo trưởng nói, phụ nữ vừa chec thảm là thích hợp nhất để làm “nữ đại linh”.

 

Oán khí nặng nhất, pháp lực cũng mạnh nhất.

 

Anh ta không chút do dự, lập tức nhắm mục tiêu vào tôi, rồi tìm mấy người bạn thuở nhỏ sa cơ thất thế tới giúp, hứa sau khi xong việc mỗi người ba trăm nghìn tệ.

 

Thì ra tất cả đều là âm mưu đã được UnupI-Ioinang Chu Minh sắp đặt từ sớm.

 

Chỉ là anh ta không biết Hoàng Vinh Hưng không chỉ là bạn cũ của anh ta, mà còn là một cảnh sát mãi chưa được trọng dụng, trong lòng vẫn còn sót lại một tia chính nghĩa.

 

Sau khi đồng ý giúp tôi, chúng tôi đã cùng nhau tìm đạo sĩ, bày ra ván cờ ngày hôm nay.

 

Tôi cố ý nhờ người vòng vèo đưa thiệp mời đến tay Lý Văn.

 

Ngày đêm mong gã quay lại.

 

May mắn thay, tôi chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng được toại nguyện.

 

Tội giec người là không có thời hiệu truy cứu, bọn họ rốt cuộc vẫn sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng.

 

Chỉ là ngay lúc nãy, Chu Minh vì tinh thần sụp đổ kéo dài nhiều năm, trong trại tạm giam luôn miệng nói rằng mình nhìn thấy Mạnh Khuynh với gương mặt lở loét, hễ nhìn thấy tôi là vừa khóc vừa gào loạn lên.

 

Chúng tôi ở bên nhau mười năm, như hình với bóng, Chu Minh tự cho rằng anh ta rất hiểu tôi.

 

Nhưng anh ta không biết rằng, từ khi quyết định kết hôn, mỗi ngày tôi đều bỏ vào bữa tối của anh ta một loại thuốc gây ảo giác.

 

Vì vậy, mỗi đêm anh ta đều nhìn thấy “tôi” đã chec trong chính ngôi nhà ấy.

 

Cho dù không phải ngồi tù, anh ta sớm muộn gì cũng sẽ đi đến ngày tinh thần hoàn toàn sụp đổ, sống không bằng chec.

 

Khi đó tôi có thể lấy thân phận người nhà, đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần, để anh ta ngày ngày đêm đêm đối mặt với Mạnh Khuynh đã chec.

 

Đáng tiếc là, ngay khoảnh khắc tôi vừa bước ra ngoài, lại nhận được tin anh ta đã tự s//á/t.

 

Hoàng Vinh Hưng nói với tôi, trước khi chec, Chu Minh vẫn luôn quỳ lạy dập đầu vào không khí, trông hệt như nhìn thấy ma.

 

Tôi nhìn khuôn mặt già nua của mẹ mình, nở một nụ cười đầy giễu cợt.

 

Bà còn chưa biết rằng, với tư cách người giám hộ duy nhất của bà, tôi đã thay bà liên hệ sẵn với bệnh viện tâm thần “tốt” nhất thành phố, vừa khéo rất phù hợp với trạng thái điên điên khùng khùng hiện giờ của bà.

 

Bà sẽ cô độc sống nốt quãng đời còn lại ở đó.

 

Tôi nói khẽ vào điện thoại:

 

“Ma quỷ thì có gì đáng sợ chứ, chúng cũng chỉ là người thân của ai đó mà thôi.”

 

“Thứ hắn sợ không phải ma, mà là báo ứng của chính mình.”

 

Tôi gọi người đưa mẹ tôi lên xe đi tới bệnh viện tâm thần.

 

Tôi đưa cho y tá số thuốc mà Chu Minh chưa uống hết.

 

Nhìn cô ấy, tôi khẽ cười:

 

“Nhất định phải để mẹ tôi uống thuốc đúng giờ nhé, tôi sẽ đến thăm bà ấy sau.”

 

(Hết)

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích