Ác Mộng Đêm Hè - Chương 5

“Tôi không uống được rượu.”

 

“Chị dâu, chẳng lẽ chút thể diện này của tôi chị cũng không cho sao?”

 

Đẩy qua kéo lại mấy lần, ly rượu cuối cùng vẫn đưa đến bên miệng. Chu Minh ngồi không xa nhìn tôi, trên mặt treo một nụ cười kỳ quái.

 

Tôi chỉ liếc anh ta một cái, rồi thu hồi ánh mắt.

 

Không biết vì sao, sau khi uống rượu, tiếng cười bên tai tôi dần trở nên the thé, cay nghiệt hơn vài phần.

 

Một người đàn ông nhận điện thoại xong, lập tức nói với Chu Minh:

 

“Cậu còn nhớ Lý Văn không, hắn vừa từ nước ngoài trở về, nói lát nữa sẽ qua tìm chúng ta.”

 

“Lý Văn…” men rượu dâng lên, Chu Minh nhất thời không nhớ ra là ai, ậm ừ nói:

 

“Tôi nhớ sau này hắn đột nhiên xuất ngoại, rồi chúng ta không còn liên lạc nữa, nghe nói mấy năm nay làm ngoại thương ở Đông Nam Á?”

 

Vừa dứt lời, như chợt nhớ ra điều gì, anh ta đột ngột nhìn về phía tôi.

 

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hơi thở tôi bỗng dồn dập.

 

Lý Văn, tôi nhớ rõ cái tên này.

 

Chủ nhân căn biệt thự năm đó chính là gã, là gã gọi chúng tôi cùng đi dự tiệc tốt nghiệp, cũng là gã đi đầu xé rách quần áo tôi, dùng hai tay bóp chặt cổ tôi.

 

Toàn thân tôi lạnh toát, đứng bật dậy định đi ra ngoài.

 

Nhưng tay chân lại hoàn toàn không nghe theo sai khiến.

 

Trong rượu bị bỏ thuốc rồi sao?

 

Ngay lúc cơ thể tôi lảo đảo sắp ngã xuống đất, sau tấm bình phong trong phòng bao có một người đàn ông mặc đạo bào vàng bước ra.

 

Tôi lập tức nhận ra ông ta chính là đạo sĩ đã chặn xe hôm đó.

 

Ông ta dùng một tay nắm lấy cánh tay tôi, cười ha hả.

 

“Cô định đi đâu vậy?”

 

Tôi nhìn ông ta, vì sợ hãi mà không nói nên lời.

 

“Cô không thể đi được, cô đi rồi, pháp sự của chúng tôi sẽ không còn tế phẩm nữa.”

 

Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, tay nắm cửa từ từ xoay, lộ ra một gương mặt nhe nanh cười dữ tợn mà cả đời này tôi không thể nào quên nổi.

 

Lý Văn.

 

Kẻ giec tôi năm đó, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng quay trở lại hiện trường vụ án.

 

11.

 

Tôi chỉ nhớ rằng, mình đã liều mạng giãy giụa, điên cuồng hất tung cả bàn ăn.

 

Chu Minh lao tới ôm chặt lấy tôi, muốn trấn an tôi.

 

Nhưng lại bị tôi cắn phập xuống tai một cách hung ác, nhìn gương mặt tôi bê bết máu, anh ta sững người, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi.

 

Tôi muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng bị người ta túm lấy mái tóc dài, kéo giật trở lại.

 

Chai rượu cuối cùng đập thẳng vào sau đầu tôi, cùng với tiếng thủy tinh vỡ tung, tiếng hét thảm thiết của tôi như bị xé làm đôi.

 

Vết thương cũ lại nhuốm thêm màu máu mới, hơi thở dồn dập khiến thuốc mê càng nhanh chóng lan theo dòng máu.

 

Toàn thân tôi mềm nhũn ngã xuống đất, trợn to mắt, không thể tin nổi mà nhìn Chu Minh.

 

Hoàng Vinh Hưng cầm cổ chai rượu, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi.

 

Hắn đưa tay thử thăm dò mạch của tôi.

 

Rồi run giọng nói với những người kia:

 

“Chec rồi… Mạnh Khuynh chec rồi!”

 

Sắc mặt Chu Minh đại biến, đẩy mạnh người bên cạnh ra, muốn lao đến trước mặt tôi.

 

Nhưng lại bị đạo sĩ chặn lại.

 

“Cô ta vừa mới chec, sát khí mới sinh chưa thành, cậu muốn bị cô ta quấn lấy sao?”

 

Chỉ một câu nói, Chu Minh đã đứng sững tại chỗ, ôm mặt khóc nức nở.

 

Lý Văn, kẻ nãy giờ vẫn luôn trốn ngoài cửa, từ sau đám người chen lên, nghi hoặc nhìn tôi.

 

Khi đạo sĩ lật thân thể tôi lại, để mặt hướng lên trên, gã nhìn rõ gương mặt tôi thì hét lên một tiếng, ngã phịch xuống đất.

 

“Sao lại là cô ta! Tôi rõ ràng… tôi rõ ràng đã giec cô ta từ lâu rồi mà!”

 

Chu Minh kinh ngạc đến tột độ:

 

“Anh đang nói bậy cái gì vậy!”

 

“Mười năm trước, đêm đó, chúng tôi không chỉ uống rượu, còn hút chút đồ…… cho nên tôi lỡ tay… giec chec cô ta!”

 

“Sau đó chúng tôi sợ bị phát hiện nên đã phân xác giấu đi, nếu không thì anh nghĩ chỉ là c//ư/ỡ//n/g h/i//ế//p thôi, làm sao tôi phải trốn chui trốn nhủi ở nước ngoài suốt từng ấy năm?!”

 

“Tôi nhớ rất rõ, đầu cô ta, tay chân, thân thể đều bị chúng tôi chặt ra rồi, làm sao có thể còn sống được chứ…”

 

Lý Văn vừa nói vừa liên tục lùi về sau, cho đến khi chạm vào góc tường.

 

Hai chân gã run lẩy bẩy, vài giây sau, trong không khí đột nhiên lan ra một mùi khai nồng.

 

Không khí như lập tức đông cứng lại.

 

Trán Chu Minh túa đầy mồ hôi:

 

“Vậy sao anh còn dám quay về?”

 

“Làm sao tôi biết Mạnh Khuynh này chính là người năm đó, tôi còn tưởng anh cố ý tìm một cô gái trùng tên trùng họ để xây dựng hình tượng si tình!”

 

Lý Văn vịn tường, miễn cưỡng đứng dậy, rồi loạng choạng bước tới trước mặt Chu Minh, túm lấy cà vạt anh ta.

 

“Bây giờ anh còn giả làm người tốt cái gì, tôi không có mặt mũi gặp cô ta, chẳng lẽ anh thì có sao?”

 

“Mỗi ngày mỗi đêm nhìn thấy gương mặt này của cô ta, anh không thấy sợ hãi, day dứt, tự trách sao?”

 

Hoàng Vinh Hưng hít sâu một hơi, quay sang nhìn Chu Minh và Lý Văn.

 

“Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Người chec không thể sống lại, ở đây chắc chắn có gì đó sai lệch, có phải các cậu quá sợ hãi nên đã quên mất những gì thực sự đã xảy ra không.”

 

“Tôi không thể quên!” Lý Văn lau mặt, “Những năm qua, ngày nào tôi cũng mơ thấy gương mặt chec thảm của cô ta, nên tôi không thể quên!”

 

“Chu Minh?” Hoàng Vinh Hưng cau mày, nghi hoặc nhìn anh ta.

 

Toàn thân Chu Minh run rẩy không ngừng, mặt trắng bệch như giấy.

 

Lý Văn nghiến răng, cười lạnh một tiếng.

 

“Sao hắn lại không biết được, chỉ vì mượn tôi một vạn tệ, chính tay hắn đã đưa bạn gái mình đến trước mặt tôi, rồi giả vờ say rượu, trốn trong phòng nghe lén.”

 

“Chu Minh, chẳng lẽ anh thật sự không biết rằng 10 năm trước tôi đã giec chec bạn gái của anh rồi sao?”

 

Tất cả bọn họ đều chìm trong nỗi kinh hoàng.

 

Không ai để ý đến tôi, người đang nằm trên mặt đất.

 

Trên gương mặt tôi, lặng lẽ chảy xuống hai hàng huyết lệ.

 

12.

 

Chu Minh hồi tưởng lại từng chút một quãng thời gian sống chung với tôi, không thốt nên lời.

 

Anh ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong dạ dày trào lên cảm giác buồn nôn dữ dội.

 

Cuối cùng vẫn là đạo sĩ lên tiếng:

 

“Anh dẫn chúng tôi đến nơi năm đó giấu xác, đào thi thể của Mạnh Khuynh lên. Rốt cuộc đã chec hay chưa, chỉ cần nhìn là biết.”

 

Ông ta nói xong, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn về phía Chu Minh.

 

“Thôi đi, đừng giả bộ như không chịu nổi nữa, cho dù trước đó Mạnh Khuynh chưa chec, hôm nay cũng phải chec. Anh quên là chính anh đã tìm tôi đến, muốn luyện hoá vợ anh thành nữ đại linh để giúp vượng vận sự nghiệp của anh sao?”

 

“Nếu còn muốn kiếm tiền thì đừng đứng ngây ra đó nữa.”

 

Môi Chu Minh mấp máy, như muốn biện giải cho mình, nhưng cuối cùng chẳng nói được câu nào.

 

Qua một lúc lâu, anh ta mới lấy ra chiếc bao tải đã chuẩn bị sẵn từ trước.

 

Bọn họ nhét thi thể lạnh ngắt của tôi vào bao tải, bỏ vào cốp sau xe, để chung với đủ loại hung khí thuộc loại bị quản chế.

 

Xe xóc nảy suốt dọc đường, không biết đã đi bao lâu.

 

Tôi lại quay về căn biệt thự năm xưa.

 

Từ sau khi chuyện đó xảy ra, Lý Văn bỏ trốn ra nước ngoài, gia đình gã mấy năm gần đây cũng lần lượt di dân hoặc chuyển đi nơi khác.

 

Chỗ này đã hoang phế từ lâu, cỏ dại mọc um tùm.

 

Âm phong thổi vù vù, không ai dám tiến lên một bước, cuối cùng vẫn là Lý Văn mặt mày u ám, đi tìm khắp khu vườn.

 

Cuối cùng gã chỉ vào cây long não trong sân.

 

“Ở đây.”

 

Mấy người hợp sức đào gốc cây, chẳng bao lâu sau đã đào ra một cái hố sâu đến nửa thân người.

 

Xẻng vừa xúc thêm một nhát, một cái đầu người với phần sau gáy vỡ nát đã lộ ra.

 

Hai hốc mắt đen ngòm như đang nhìn chằm chằm vào những kẻ trước mặt.

 

“Mạnh Khuynh chec rồi, Mạnh Khuynh thật sự đã chec từ 10 năm trước rồi!”

 

Mọi thứ như thể quay trở lại mùa hè năm đó, tiếng ve kêu trong màn đêm đen đặc như mực, từ bốn phương tám hướng ập tới, chấn động màng nhĩ.

 

Không biết mấy con quạ từ đâu bay tới, lao vào cắn xé quanh người Chu Minh, thậm chí còn mổ cả vào mắt anh ta.

 

Thấy cảnh đó, quần jean của Chu Minh lập tức ướt sũng một mảng lớn.

 

Anh ta sợ đến mức lăn lộn bò trườn, trốn ra sau lưng đạo trưởng.

 

Rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, da thịt sớm đã mục rữa thành những đoạn xương trắng hếu, nhưng trong không khí vẫn còn vương mùi hôi thối không sao xua tan được.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích