Và tôi… chết trong ngọn lửa ấy.
Tôi không phải là người từ chối ra tòa làm chứng cho anh.
Là vì — khi anh cần tôi nhất — tôi đã không còn sống nữa.
Giữa chúng tôi, chất chồng quá nhiều hiểu lầm.
Nhưng tôi không biết phải làm gì để anh biết được sự thật.
Căn phòng rơi vào im lặng một lúc lâu.
Rồi Tôn Vũ Nhu bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh:
“Nếu anh thật sự đã buông bỏ, vậy… chúng ta tiếp tục làm đám cưới nhé?”
Thẩm Ngôn Xuyên khẽ gật đầu.
Lần này, anh thật sự muốn ở bên một người khác.
Tôi không trách anh được.
Nhưng lòng tôi đau đến nghẹt thở — tôi không muốn bị anh hiểu lầm cả đời.
Phải chăng, ngay từ đầu, tôi đã không xứng đáng để yêu ai?
Nếu tôi chưa từng yêu Thẩm Ngôn Xuyên, có lẽ anh đã không bị hiểu lầm, không bị đuổi học, không phải chịu oan ức.
Có lẽ chúng tôi vẫn có thể gặp nhau giữa phố, mỉm cười, chào một tiếng “xin chào.”
Nhưng đời này, làm gì có “nếu như.”
Sau đó, tôi chỉ có thể lặng lẽ dõi theo anh và Tôn Vũ Nhu chuẩn bị lễ cưới.
Khi nghiêm túc, Thẩm Ngôn Xuyên là người vô cùng tỉ mỉ và nhẫn nại.
Anh tự tay chọn địa điểm tổ chức, váy cưới, nhẫn cưới, hoa cầm tay.
Thậm chí, thiệp mời cũng do chính tay anh nắn nót viết từng chữ.
Họ thuê toàn bộ biển quảng cáo ở Hải Thành, đăng hình cưới và lời mời đến lễ thành hôn của họ.
Tin về đám cưới nhanh chóng che lấp scandal trước đó, cư dân mạng khen họ trai tài gái sắc, xứng đôi hoàn hảo.
Tôn Vũ Nhu nói muốn đổi sang nơi khác để làm nhà tân hôn, Thẩm Ngôn Xuyên không hề do dự mà đồng ý.
Anh bán đi ngôi nhà cũ của tôi, nơi từng là tổ ấm của tôi và anh.
Rồi chính tay anh, nhổ sạch từng khóm hồng trắng trong vườn.
8
Tôi đi theo Thẩm Ngôn Xuyên, nhìn anh từ sáng đến tối, cặm cụi nhổ từng khóm hoa hồng trắng.
Tôi thấy bàn tay anh bị gai đâm rớm máu, nhưng tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, càng tuyệt vọng.
Tôi chỉ lặng lẽ đứng đó, dõi theo anh cho đến khi trăng lên giữa bầu trời đêm.
Cuối cùng, anh ném đi bông hồng trắng cuối cùng.
Trước khi rời đi, anh khẽ nói một câu, giọng nhàn nhạt:
“Tạm biệt.”
Tôi không biết, câu “tạm biệt” đó là anh nói với tôi, hay nói với chính quá khứ của mình.
Nhưng tôi biết, kể từ giây phút ấy — Thẩm Ngôn Xuyên thật sự đã buông bỏ tôi rồi.
Tôi đứng giữa khu vườn tan hoang, nhìn bóng lưng anh dần khuất trong màn đêm.
Gió đêm thổi qua, thân thể tôi trở nên nhẹ dần, nhẹ đến mức như sắp tan biến.
Tôi cảm thấy mình bị gió cuốn đi, ý thức dần mờ nhạt.
Sau bảy năm chết đi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được vị của nước mắt.
Thẩm Ngôn Xuyên, thì ra nước mắt của người chết vẫn mặn, và cũng đắng như thế.
Tôi không thích nó chút nào.
“Thẩm Ngôn Xuyên, tạm biệt…”
“Cho dù anh không tin em, em cũng không muốn phủ nhận tình cảm của mình.”
“Ưm thật sự thích anh — một cách rất bình thường, như bao người bình thường khác.”
“Tình yêu của em không phải là bệnh.”
Đêm trước lễ cưới.
Tôn Vũ Nhu và Thẩm Ngôn Xuyên cùng nhau trang trí ngôi nhà mới.
Căn hộ nằm gần bệnh viện tư nhân mà họ cùng quản lý — một căn penthouse rộng rãi, tiện cho việc đi lại.
Sau khi treo xong chiếc lồng đèn đỏ cuối cùng, Thẩm Ngôn Xuyên nhìn đồng hồ, khẽ xoa đầu cô:
“Mai phải dậy sớm, để anh pha cho em ly sữa nóng, rồi nghỉ sớm đi nhé.”
Tôn Vũ Nhu mỉm cười gật đầu.
Nhưng ngay khi Thẩm Ngôn Xuyên vừa rời khỏi phòng, điện thoại anh đặt trên bàn bỗng reo lên.
Màn hình hiển thị một cái tên — 【Lê Hoa Tịch】.
Là số điện thoại ở Los Angeles mà trước đó anh đã lưu.
Thời gian qua, Tôn Vũ Nhu đã từng tiếp xúc với bạn luật sư của anh, biết rõ vụ việc Lê Hoa Tịch suýt khiến Thẩm Ngôn Xuyên bị hủy hoại. Trong lòng cô vẫn còn ác cảm.
Cô trượt màn hình nghe máy, giọng không giấu được sự trách móc:
“Lê Hoa Tịch, cô còn gọi cho Thẩm Ngôn Xuyên làm gì nữa?”
“Bảy năm trước, cô suýt khiến anh ấy mất mạng, bảy năm sau, cô lại muốn hủy hoại anh ấy lần nữa sao?”
Nhưng đầu dây bên kia, giọng nói vang lên không phải của tôi — mà là giọng của mẹ tôi, đầy kích động và oán hận.
“Thẩm Ngôn Xuyên vốn dĩ đáng chết!”
“Nếu không phải hắn quyến rũ Hoa Tịch, tôi đã chẳng đưa con gái mình vào viện tâm thần!”
“Nếu không có hắn, con tôi đã không bị thiêu chết trong trận cháy đó, chết không toàn thây!”
“Hắn ta nên xuống địa ngục, chết cùng với con gái tôi mới phải!”
“RẦM!”
Âm thanh vỡ choang vang lên phía sau.
Tôn Vũ Nhu quay người lại, thấy Thẩm Ngôn Xuyên đang đứng đó, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Anh lao tới, giật lấy điện thoại, giọng run rẩy:
“Lê Hoa Tịch… cô ấy sao rồi?”
Đầu dây bên kia là tiếng gào thét điên cuồng của mẹ tôi:
“Chết rồi! Con gái tôi chết rồi!”
“Tất cả là do mày hại chết con gái tao! Mày đáng phải chết cùng nó!”
Giọng nói của bà lạc đi, vừa khóc vừa nguyền rủa.
Tai Thẩm Ngôn Xuyên ù đi, máu trào ngược lên cổ họng.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, máu từ khóe miệng anh nhỏ xuống, loang đỏ mặt sàn.
“Ngôn Xuyên! Thẩm Ngôn Xuyên!” – Tôn Vũ Nhu hoảng hốt đỡ lấy anh, nhưng anh đã hoàn toàn ngất lịm.
Khi Thẩm Ngôn Xuyên hôn mê, Tôn Vũ Nhu đã điều tra toàn bộ sự thật về tôi.