99 Đóa Hồng - Chương 7

Cô biết mọi chuyện, biết rằng Lê Hoa Tịch năm đó thật sự không điên, biết tôi bị giam giữ, bị ép điều trị, và chết trong vụ hỏa hoạn oan nghiệt ấy.

 

Nhưng khi cô tìm ra sự thật, tình trạng của Thẩm Ngôn Xuyên đã rất tệ.

 

Anh chỉ còn là một con người đang vật vờ giữa ranh giới của tỉnh và mộng, sống và chết — mang theo một nỗi hối hận không bao giờ có thể cứu vãn.

 

9

 

Bác sĩ nói:

 

“Anh ta bị xuất huyết nội tạng rồi, là tổn thương không thể phục hồi — đang hao mòn tuổi thọ. Anh ta không thể chịu thêm cú sốc nào nữa, nếu không… haizz.”

 

“Cô là bác sĩ tâm lý, cô hãy khuyên anh ta đi. Nếu còn tiếp tục như vậy, e là Thẩm Ngôn Xuyên chỉ sống được vài năm nữa thôi. Cơ thể anh ta không chịu nổi đâu.”

 

Tôn Vũ Nhu ngồi bên cạnh, nắm chặt tay anh, nước mắt không ngừng rơi.

 

Là một bác sĩ ngoại khoa, Thẩm Ngôn Xuyên quá quen với mùi thuốc sát trùng.

 

Không lâu sau, anh mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà, hơi thở bình lặng.

 

Tôn Vũ Nhu nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, chỉ quay đầu lau nước mắt.

 

Giọng anh khàn khàn, yếu ớt vang lên:


“Lê Hoa Tịch đâu?”

 

“Anh muốn đi tìm cô ấy.”

 

Anh run rẩy chống người ngồi dậy, với tay định lấy điện thoại.

 

Tôn Vũ Nhu vội giữ lấy tay anh:


“Chuyện của cô ấy… em đã điều tra hết rồi.”

 

Thẩm Ngôn Xuyên rút tay lại, im lặng rất lâu, mãi mới nói thành lời. Giọng anh khàn đến gần như đứt quãng:


“Cô ấy thật sự… đã chết rồi, đúng không?”

 

Tôn Vũ Nhu cố kìm nước mắt, chậm rãi kể lại tất cả — về tôi và Thẩm Ngôn Xuyên, về khoảng thời gian sau khi bị chia cắt.

 

Rằng tôi bị nhốt trong viện tâm thần, nhưng vẫn ngày ngày trông chờ anh.

 

Rằng tôi chưa bao giờ ngừng viết thư cho anh, những lá thư chẳng bao giờ được gửi đi.

 

Rằng tôi yêu anh — yêu nhiều hơn cả những gì anh từng nghĩ.

 

Thẩm Ngôn Xuyên lặng lẽ lắng nghe, không nhúc nhích, chỉ có nước mắt rơi xuống không ngừng.

 

Tôn Vũ Nhu hít sâu, giọng nghẹn ngào:


“Không phải lỗi của anh… là do mẹ cô ấy quá độc ác.”

 

Thẩm Ngôn Xuyên cúi đầu, vai run lên. Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu, nhìn Tôn Vũ Nhu bằng ánh mắt mệt mỏi:


“Xin lỗi em, Vũ Nhu… Hủy đám cưới đi.”

 

Tôn Vũ Nhu tránh ánh mắt của anh, khẽ nói:


“Em đã nói với khách khứa là do sức khỏe anh không ổn, anh đừng lo.”

 

Thẩm Ngôn Xuyên nhìn cô, trong mắt đầy áy náy:


“Anh không chỉ nói đến lễ cưới… mà là chúng ta — sẽ không kết hôn nữa.”

 

Tôn Vũ Nhu lập tức ngắt lời, cố giữ bình tĩnh:


“Anh nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho anh.”

 

Cô rời đi, Thẩm Ngôn Xuyên gọi lại cũng không được.

 

Anh lấy điện thoại, tra thông tin về căn biệt thự cũ của tôi.

 

Người chủ hiện tại vốn không định bán, nhưng Thẩm Ngôn Xuyên kiên quyết trả giá cao để mua lại bằng được.

 

Sau khi xuất viện, anh trở về đó.

 

Anh đi khắp mọi ngóc ngách trong biệt thự, nhưng không còn thấy bất kỳ dấu vết nào thuộc về tôi.

 

Khu vườn ngày xưa trồng đầy hồng trắng giờ đã bị thay bằng hoa nguyệt quý.

 

Trong nhà không còn món đồ nào cũ, sơn tường cũng đã đổi màu.

 

Những vết xước, vết trầy năm xưa đều được sửa phẳng lì.

 

Phòng học ngày ấy — nơi chúng tôi từng ngồi cạnh nhau — giờ bị phá vách, biến thành một quầy bar mở.

 

Ngôi nhà ấy đã thật sự trở thành nhà của người khác.

 

Thẩm Ngôn Xuyên nhìn ra vườn hoa mới, nước mắt lặng lẽ rơi lên bậu cửa sổ.

 

“Anh đã đánh mất cô ấy rồi.”

 

Anh ngồi lại bên quầy bar, nhắm mắt tưởng tượng lại từng chi tiết của ngôi biệt thự năm xưa, rồi tìm trên mạng những món đồ tương tự.

 

Mỗi khi không nhớ nổi, anh lại uống rượu.

 

Cứ như thể, hiện thực càng mơ hồ, thì ký ức về tôi càng rõ ràng.

 

Khi Tôn Vũ Nhu tìm đến biệt thự, cô thấy Thẩm Ngôn Xuyên gục đầu trên bàn, tay vẫn cầm ly rượu.

 

Cô giận dữ bước đến, giật lấy ly khỏi tay anh:


“Thẩm Ngôn Xuyên, anh uống nhiều như vậy, còn nhớ mình là bác sĩ không?”

 

Anh nhìn cô, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, dường như đang nhìn xuyên qua cô.

 

“Đúng… anh là bác sĩ ngoại khoa tài giỏi nhất rồi. Hoa Tịch, anh không lừa em đâu.”

 

Tôn Vũ Nhu đỡ lấy anh, giọng đầy lo lắng:

 

“Anh có biết bây giờ sức khỏe anh tệ đến mức nào không? Uống thế này là tự hủy hoại chính mình đó!”

 

Thẩm Ngôn Xuyên lảo đảo ngồi dậy, rồi bất ngờ ôm chặt lấy cô.

 

“Xin lỗi… Hoa Tịch.”

 

“Sau khi chia tay, anh đã đứng ngoài biệt thự suốt ba tháng, vậy mà anh lại không nhận ra em đã không còn.”

 

“Anh đã hứa sẽ yêu em cả đời, thế mà anh lại bỏ cuộc.”

 

Nước mắt Thẩm Ngôn Xuyên thấm ướt vai áo Tôn Vũ Nhu.

 

Cô không còn nổi giận nữa.

 

Cô nhẹ nhàng ôm lại anh, mắt dần đỏ hoe, khẽ vỗ lên lưng anh, giọng mềm mại:


“Được rồi… đừng khóc nữa.”

 

10

 

“Chuyện đó không thể trách anh được. Lúc anh bị vu khống ở nước ngoài, suýt mất mạng rồi… Tất cả không phải lỗi của anh.”

 

Nỗi đau trong lòng Thẩm Ngôn Xuyên như cuối cùng có nơi để trút ra. Anh say rượu, giọng khàn run, từng lời nghẹn ngào:

 

“Nhưng… cô ấy đã chết rồi. Cô ấy chết rồi mà anh lại không biết… Anh còn trách cô ấy…”

 

Tôn Vũ Nhu dìu người đàn ông say đến mê man về nhà.

 

Cô nhìn anh nằm nghiêng trên giường, gương mặt ướt mồ hôi, hơi thở nặng nề, rồi thở dài:


“Giận dữ, đau khổ… phát tiết ra rồi sẽ đỡ thôi. Nhưng sau này, anh tuyệt đối không được đụng vào rượu nữa.”

 

Sáng hôm sau, Thẩm Ngôn Xuyên ngủ mê man đến tận trưa mới tỉnh.

 

Bên cạnh giường là một bát nước lê chưng đường phèn. Anh ngồi dậy, nhìn nó thật lâu, ánh mắt mờ đục.

 

Anh đi rửa mặt, đối diện gương, thấy đôi mắt sưng đỏ, và chẳng thể nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì.

 

Trong những mảnh ký ức mơ hồ, anh chỉ nhớ đến hình ảnh của tôi — Lê Hoa Tịch.

 

Nhưng tôi đã chết rồi. Làm sao tôi có thể ở bên anh, ôm anh, dỗ anh như trong ký ức ấy?

 

Anh quay lại giường, ngồi xuống, nâng bát nước lê lên uống.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích