01
"Kéo áo lên, cởi áo lót ra."
Trong phòng khám khoa Ngoại Tuyến Vú.
Người yêu cũ tôi đã quen ba năm, chia tay năm năm, lúc này đang mặc áo blouse trắng đứng trước mặt tôi.
Anh đeo găng tay màng mỏng màu xanh, chuẩn bị kiểm tra tuyến vú cho tôi.
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt.
"Bác sĩ, có thể nhẹ tay một chút không?"
Anh ta liếc nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo.
"Trước đây hình như tôi cũng chưa từng mạnh tay với cô bao giờ nhỉ?"
Tôi cười gượng một tiếng, không dám tiếp lời anh.
Không phải tôi làm quá, mà tắc sữa thực sự rất đau.
Sau khi sinh con trai Thẩm Ngọc, tôi cứ ba bữa nửa tháng lại bị tắc sữa.
Lúc cho bú, con không bú được, khiến tôi đau đớn không chịu nổi.
Con khổ, tôi cũng khổ.
Thế nên tôi mới vội vàng đặt lịch đến bệnh viện khám.
"Sinh được bao lâu rồi?"
"Mười lăm ngày."
"Tắc bao lâu rồi?"
"Hai hôm trước chỉ hơi tắc nhẹ, tối hôm qua mới nghiêm trọng."
Tôi trả lời thành thật.
Anh thăm khám rất nghiêm túc, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ đôi tay dưới lớp găng tay màng mỏng.
Khiến người ta không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh.
Tôi che mặt, đi khám tuyến vú mà gặp người yêu cũ, thật sự quá ngại.
Anh ngồi lại trước máy tính gõ gõ, lát sau đưa cho tôi một tờ đơn: "Tình trạng của cô cần phải nhập viện điều trị."
"Cầm đơn này đi đóng tiền ở quầy thu phí, sau đó lên tầng chín tòa nhà nhập viện số Một làm thủ tục."
Tôi cầm đơn, có chút lưỡng lự: "Cái đó, tôi không nhập viện có được không?"
Do dự một lúc, tôi quay đầu nhìn anh.
Anh nghe vậy, ngước mắt khỏi máy tính, lạnh lùng liếc tôi một cái.
"Cô nói xem?"
Câu hỏi sắc lạnh ấy khiến tôi câm nín.
Được rồi, nhập thì nhập. Sao mà dữ vậy chứ.
02
Sở dĩ tôi không muốn nhập viện là vì không có ai giúp tôi trông con.
Sau khi làm thủ tục nhập viện, tôi đành phải về nhà dọn đồ đạc, rồi mang cả con đến bệnh viện.
Nửa đêm, con khóc đòi bú.
Nước khoáng trong phòng bệnh đã hết mà chưa được thay, tôi đành phải bế con gõ cửa phòng trực của Lục Duật.
Anh với quầng thâm dưới mắt mở cửa, vẻ mặt đầy bực bội.
"Có chuyện gì?"
Tôi đứng ở cửa, một tay bế con, một tay cầm bình sữa.
"Bác sĩ Lục, có nước không, tôi muốn pha sữa."
Con cứ khóc mãi, tôi dỗ cách nào cũng không nín. Lục Duật bực bội gãi đầu, gầm nhẹ với tôi một câu.
"Ôm con trai cô cút vào đây."
Tôi vội vàng đi theo anh vào, sợ chậm một giây anh sẽ đuổi cả hai mẹ con tôi ra ngoài.
Vào phòng, anh nghiến răng nghiến lợi giật lấy bình sữa trên tay tôi.
"Thẩm Sơ Từ, cô đúng là biết cách h à n h hạ tôi."
"Chia tay năm năm mà cô vẫn chẳng tiến bộ gì, nhập viện không biết ném con cho bố nó trông à, bố nó chếc rồi sao."
Tôi bĩu môi, chẳng hiểu sao anh nổi nóng như thế.
"Bố nó không trông được."
Anh nói giọng rất nhạt, nhưng ánh mắt không hề thân thiện lại nhìn chằm chằm vào tôi: "Tại sao?"
"Như anh nói đấy, anh ta thực sự chếc rồi."
"..."
Không khí im bặt.
Tôi vốn không định khóc, nhưng nói đến đây, nước mắt lại rơi.
Không hẳn vì người kia chếc, mà là vì gần đây một mình thức đêm chăm con, vừa lo lắng vừa mệt mỏi, áp lực tâm lý của tôi quá lớn.
Có lẽ vì tôi khóc quá thật, vẻ mặt lạnh như băng ngàn năm của anh xuất hiện một vết rạn nhỏ.
"Cô nén bi thương, tôi..."
Lời anh chưa nói hết, tôi vừa lau nước mắt vừa ngắt lời.
"Tôi biết, đều là tôi đáng đời, rời xa anh tôi sống chẳng tốt chút nào, anh hài lòng chưa?"
03
"Vậy, bây giờ cô biết hối hận rồi sao?"
"Tôi..."
Lời chưa nói hết, anh đã ngắt lời: "Muộn rồi."
Anh đặt bình sữa xuống, đột nhiên bước từng bước đến gần tôi, hơi thở nóng rực phả vào má tôi.
"Thẩm Sơ Từ, chia tay tôi, cô chắc hẳn rất có cảm giác thành tựu nhỉ?"
Tôi chợt nhớ lại năm năm trước khi chúng tôi mới quen nhau, lúc anh hôn tôi, gần gũi tôi, cũng là nhiệt độ nóng bỏng như thế này.
Khuôn mặt hằng đêm tôi mơ thấy giờ đây ngay trước mắt, trái tim tôi đột nhiên nhói đau.
Bầu không khí bỗng trở nên mơ hồ.
Vừa lúc nước đã đạt nhiệt độ thích hợp, tôi đẩy mạnh anh ra, vội vàng pha sữa bột.
Nhìn đứa con đang khóc oa oa, tôi thật sự muốn đấm chếc bố nó.
Nó mà khóc nữa, chắc ngày mai tôi bị khiếu nại mất.
Tôi thành thạo pha sữa, cho bú, nhanh chóng một mạch.
Lục Duật đứng một bên nhìn chằm chằm tôi, không nói lời nào.
Đây là biểu hiện khi tâm trạng anh cực kỳ không tốt, trước đây chúng tôi cãi nhau, anh cũng như vậy.
Phải hôn anh một trăm cái mới dỗ được.
Tôi cụp mắt xuống, chỉ là bây giờ, tôi không còn tư cách đó nữa...
Đột nhiên một mùi hôi thối bay tới.
Tôi và Lục Duật nhìn nhau, đều nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Mặt Lục Duật đen như mực, sắc mặt âm u không thể tả.
Nghĩ đến việc Lục Duật có chứng sạch sẽ quá mức, tôi vội vàng chạy về phòng bệnh lấy bỉm.
Quay lại phòng trực, Lục Duật đã mở bỉm của nhóc thối ra rồi.
Tôi nhỏ giọng nói với anh: "Cái đó, thằng bé ị rồi, tôi phải thay bỉm khác cho nó."
Anh giơ tay định châm thuốc, rồi lại cau mày dập đi.
“Tôi mù chắc?”
Tôi có ý tốt nhắc nhở, vậy mà còn thái độ, tức chếc mất.
Chẳng qua là dùng nhờ chút nước khoáng, thay cái bỉm cho con trên giường anh ta thôi mà, anh ta có cần phải keo kiệt vậy không.
"Nếu anh thấy ghê thì ra ngoài một lát nhé?"
Anh ta nghiến răng nhìn tôi: "Thẩm Sơ Từ, làm ơn hiểu rõ, đây là phòng trực của tôi."
Được được được, đương nhiên tôi biết đây là phòng trực của anh rồi.
Thích ngửi thì cứ đứng ở đây mà ngửi đi.
Tôi xé bao bỉm, Lục Duật lại đột nhiên giật lấy: "Để tôi."
"Anh biết làm không?"
"Câm miệng."
Tôi ấm ức ngậm miệng, nhìn anh vụng về nhưng dịu dàng thay bỉm cho em bé.
Bàn tay to lớn của anh cẩn thận nâng mông nhỏ của nhóc con lên, sau đó dùng nước ấm lau sạch.
Có lẽ cảnh tượng ấy quá đỗi ấm áp, tim tôi như bị đánh một cú thật mạnh.
Nhóc con được thay bỉm, thoải mái rồi, cũng không quấy khóc nữa, ngoan ngoãn ngủ trên giường Lục Duật.
Nhìn khuôn mặt hồng hào nhắm mắt ngủ say, cả trái tim tôi chợt ấm áp hẳn lên.
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, tôi véo gấu váy, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lục Duật, có chút bối rối.
"Thẩm Sơ Từ?"
"Sao đó?"
"Năm năm qua, cô thực sự có hối hận không, dù chỉ một phút?"
Anh ta ngồi trên ghế, không biết có phải ảo giác của tôi không, mắt anh ta hoe đỏ.
Tôi rửa sạch bình sữa đặt lên bàn, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
"Phải, anh vừa đẹp trai, giàu có lại tài năng, tôi sớm đã hối hận rồi."
Tôi nghĩ anh ta sẽ hài lòng với câu trả lời này.
Bởi lẽ không có gì có sức sát thương lớn hơn việc khiến người yêu cũ bị bạn đá phải hối hận đến tan nát ruột gan.
Không ngờ anh ta lại giận, nhét cả con và bình sữa vào tay tôi, đuổi tôi ra ngoài.
"Cô có phải chỉ muốn tìm cho con trai cô một người đổ vỏ không? Đợi con lớn rồi lại giở trò cũ đá tôi đi?"
Tôi bị đuổi ra khỏi cửa: "..."
Trời đất chứng giám, tôi thật sự không nghĩ vậy.
04
Tôi gọi điện cho Thẩm Sơ Ngộ, hôm sau nó mới từ tỉnh ngoài chạy đến.
Nhìn thấy hai mẹ con tôi, nó giận tím mặt.
Miệng lải nhải mắng tôi không ngừng.
"Thẩm Sơ Từ, chị đúng là tự chuốc lấy khổ, sản phẩm của tình một đêm chị cũng dám sinh ra, giờ biết mùi phân khó ăn chưa?"
"Hồi đó bảo chị p h á thai đi, lấy đối tượng xem mắt bố mẹ sắp xếp, chị sống chếc không chịu, đôi khi tôi thực sự không hiểu đầu chị nghĩ gì nữa."
Tôi biết mình sai, lẩm bẩm: "Ai mà chẳng biết phân khó ăn."
Thẩm Sơ Ngộ giận đến mức lắc mạnh bình sữa, nhìn con tôi trong xe đẩy bằng ánh mắt như kiểu giây tiếp theo sẽ bóp chết thằng bé khiến tôi phải kéo con lại gần mình.
Thẩm Sơ Ngộ thấy hành động nhỏ của tôi, càng nói càng hăng.
“Chị yêu cái gã đó đến mức chấp nhận thân hình chảy xệ, són tiểu, một mình vào phòng sinh hả?”
Thằng em tôi nói chuyện thô không tả nổi.
Nhưng giờ tôi không thể tự mình trông con, đành hạ giọng cầu xin:
“Chị biết lỗi rồi mà. Cậu thương chị, giúp chị trông con vài ngày đi.
Sau này nó lớn, chị bắt nó hiếu kính cậu nó đầu tiên.”
“Hừ.”
Thấy nó mặt nặng mày nhẹ, nhưng vẫn cầm bình sữa đi cho thằng bé bú, tôi an tâm phần nào.
Thực ra Thẩm Sơ Ngộ nói không sai, trước đây tôi rất yêu cái đẹp, không cho phép eo có một chút mỡ thừa.
Nhưng từ lúc mang thai đến lúc sinh, tôi đã tăng hai mươi lăm cân.
Những điều này tôi đều nhịn được.
Đúng lúc chúng tôi đang ầm ĩ, Lục Duật bước vào.
Anh cầm kẹp bệnh án màu xanh, giọng lạnh tanh:
“Khám bệnh.”
Anh kéo rèm, mặt không cảm xúc:
“Cởi ra.”
Sao hôm nay lại thô bạo thế, mấy lần trước còn dịu dàng lắm cơ mà?
Hôm nay lại giận dỗi chuyện gì nữa đây?
Tôi đột nhiên thấy hơi rùng mình.
Tôi lặng lẽ kéo áo xuống, liếc thấy vẻ mặt cau có của Lục Duật, không dám thở mạnh.
Khám xong, Lục Duật đi ngang qua Thẩm Sơ Ngộ, cái đồ mất nết đó liền trợn tròn mắt chó của nó lên.
"Chị... Anh rể?"
"Ôi mẹ ơi, đây là hiện trường tái hợp quy mô lớn của những người mất tích sao."
Lục Duật không thèm để ý đến cậu ấy, quay người bước ra ngoài, chỉ để lại cho chúng tôi một bóng lưng kiêu ngạo.
Chậc.
Anh ra vẻ cái gì chứ.
Đợi con trai tôi lớn, tôi tìm cho nó mười ông bố, xem anh còn hống hách không.
Tôi chán nản nhìn qua Thẩm Sơ Ngộ.
"Mày nhận nhầm họ hàng gì thế."
"Không phải chị bảo em gọi thế à?"
Hồi đó khi chúng tôi còn yêu nhau, Thẩm Sơ Ngộ có biết. Lúc đó Lục Duật là học bá khoa Khoa học Kỹ thuật, còn cậu ấy là đàn em nhỏ của Lục Duật.
Ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau người ta gọi anh rể.
Thẩm Sơ Ngộ đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt quả quyết: "Chị, chị khai thật đi, thằng cháu này của em không phải con của Lục Duật đấy chứ?"
Tim tôi đập thót một cái.
Giây tiếp theo, tôi cố tỏ ra bình tĩnh.
"Em nói bậy gì thế, em nghĩ có thể sao, tụi chị đã năm năm không gặp rồi."
"Chẳng lẽ chị còn có thể sinh sản từ xa à?"
Tôi ngước mắt lên, Thẩm Sơ Ngộ nhìn tôi bằng vẻ mặt "đồ đểu", "em biết hết rồi".
Lòng bàn tay tôi run lên, có chút tự nghi ngờ.
Chẳng lẽ bị nó phát hiện rồi.
Không thể nào, bí mật này tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
Tôi cầm cốc lên vờ uống nước để che giấu sự chột dạ: "Thôi được rồi, chuyện đó không quan trọng, em đừng hỏi nữa."
Thẩm Sơ Ngộ bĩu môi, ôm thằng bé bỏ đi.