Xuân Thảo - Chương 1

Chương 1: Hồng Tú Chiêu


1


A nương vừa nói, vừa cười nịnh nọt nhìn vị phụ nhân ăn vận diễm lệ quý khí trước mặt.


Trong mắt lộ vẻ mong ngóng dè dặt.


Người phụ nữ kia cúi đầu liếc nhìn ta một cái, thần sắc hơi mang ý chê bai.


A nương vội vàng đưa tay, dùng ống tay áo rách rưới của mình ra sức lau mặt cho ta hai lượt, rồi lại lấy lòng mà nói:


"Bà xem, nữ nhi của ta nhất định khiến bà hài lòng về diện mạo."

Người phụ nữ kia đưa tay bóp cằm ta, nâng mặt ta lên.


Ta nhìn thấy trong mắt bà thoáng hiện một tia kinh diễm, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị bà đè nén xuống.


Bà xoay đầu ta qua lại ngắm nghía, lại bảo ta xoay người một vòng, chỗ đông chỗ tây đều nhéo nhéo sờ sờ.


Sau đó bày ra dáng vẻ miễn cưỡng:


"Gầy gò như cọng giá, lại nhỏ xíu thế này, ta mang về còn phải nuôi thêm mấy năm nữa..."


A nương vội vàng phụ họa:


"Đó là vì chạy nạn nên mới vậy, đã lâu không được ăn no, dưỡng một thời gian sẽ khá lên thôi, giá cả dễ thương lượng, bà cứ định liệu là được."


Phụ nhân nọ bĩu môi: "Hai cân bột mì trắng đi."


A nương dè dặt hỏi lại: "Đổi thành mười cân gạo thô được chăng?"

"Thật là phiền phức."


Phụ nhân chau mày, mất kiên nhẫn phất tay ra lệnh cho hai gã nam nhân theo hầu sau lưng:


"Đưa cho bà ta."


Hai người kia nghe lệnh mà làm.


A nương run run tay tiếp lấy bao gạo kia, xúc động đến độ khom lưng liên tục:


"Tạ ơn... tạ ơn..."


Từ đó về sau, một bao gạo thô đã mua đứt cả cuộc đời của ta.


2


Năm ấy ta mười tuổi.


Quê nhà gặp đại hạn.

Đồng hoang cháy khô, vạn dặm đỏ au, chẳng thu nổi một hạt thóc.


Phụ thân mang theo chút lương thực cuối cùng trong nhà mà bỏ đi biệt tăm, chẳng để lại một hạt gạo.


A nương dắt ta lên phương Bắc lánh nạn.


Dọc đường, từng ăn cỏ dại, gặm vỏ cây.


Khi túng quẫn nhất, chỉ có thể nuốt đất sét Quan Âm mà dằn bụng.


Lặn lội hơn một tháng, cuối cùng cũng đến được Tĩnh Châu.


Thế nhưng quan viên Tĩnh Châu lại đóng chặt cổng thành, không cho dân chạy nạn vào trong.


Mà chúng ta đã cạn kiệt sức lực, không thể lê thân đến châu thành kế tiếp.


Liền ba ngày liền, ta cùng A nương chẳng được ăn một hạt gì.


Ngay lúc ta ngỡ mình sẽ c.h.ế.t đói, người phụ nhân ấy xuất hiện.

Bà dùng mười cân gạo thô để mua ta đi.


Bà họ Tần, là tú bà nổi danh ở Tĩnh Châu, chủ nhân thanh lâu Hồng Tú Chiêu, ai nấy đều gọi bà là Tần ma ma.


Ta được đưa về Hồng Tú Chiêu.


Hồng Trần Vô Định


Có người đưa cho ta hai cái màn thầu, ta vồ vập nuốt như điên, suýt nữa cả ngón tay cũng nuốt vào theo.


Từ trước đến nay chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế.


Ăn xong rồi vẫn còn thòm thèm, bụng chẳng những chưa no mà lại càng đói thêm.


Nhưng chẳng ai để ý đến ta.


Một đại nương đưa ta đi tắm rửa sạch sẽ, thay cho một bộ y phục khô ráo tinh tươm, rồi đưa ta trở lại trước mặt Tần ma ma.


Bà mở to mắt đánh giá ta từ đầu đến chân, rồi hài lòng mà nói:

"Hôm nay quả thực nhặt được bảo vật rồi, ngươi tên là gì?"


Ta có chút sợ hãi, cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Xuân Thảo, Yên Xuân Thảo."


Bà ta bật cười, vừa phe phẩy quạt tròn vừa nói:


"Ngươi sợ gì chứ? Ma ma ta đây, sau này nhất định sẽ đưa ngươi trở thành hoa khôi của Hồng Tú Chiêu chúng ta. Những ngày tốt lành của ngươi, vẫn còn ở phía sau kia kìa."


3


Tần ma ma sắp xếp cho ta làm nha hoàn bên cạnh Ngọc Lan cô nương.


Bà nói Ngọc Lan cô nương là đương kim hoa khôi, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, bảo ta đi theo nàng học lấy chút bản lĩnh trước đã.


Ngọc Lan cô nương khoác một thân y phục trắng, nơi cổ tay và vạt áo có thêu mấy đóa mai vàng nhạt, cao nhã lại thanh khiết.


Nàng da trắng môi hồng, mày tựa viễn sơn, mắt đượm thu thủy.

Những lời ấy là sau này ta học được mới biết dùng.


Khi đó ta chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng, cố sức vắt óc nghĩ mãi mới thốt ra được một từ:


“Tiên nữ..."


Nàng bật cười khẽ một tiếng.


Chỉ là không hiểu sao, dù là cười, giữa đôi mày mắt của nàng dường như vẫn phảng phất nét sầu bi chẳng thể xua tan.


Nàng đưa tay xoa đầu ta.


"Sao còn nhỏ thế này mà đã lưu lạc đến đây rồi?"


Trong giọng nói của nàng mang theo một tiếng thở dài.


Ta ngây ngô đáp: "Mẹ ta bán ta vào đây."


Nàng khựng lại một chút, sắc mặt càng lộ vẻ bi ai, rồi kéo ta vào lòng mà ôm chặt:

"Đứa nhỏ đáng thương, sao lại có người mẹ nhẫn tâm đến vậy..."


Ta không muốn nhìn thấy tiên nữ tỷ tỷ buồn, bèn giải thích:


"Không phải đâu, mẹ chỉ là muốn ta sống."


"Nhiều con đường để sống, cớ sao cứ phải chọn con đường này?"


"Không còn..."
 


Không còn con đường nào nữa cả.


Chúng ta đói khát hơn một tháng trời, rồi ba ngày nằm ngoài thành Tĩnh Châu không được một miếng ăn.


Bên ngoài toàn là dân chạy nạn, còn có lối đi nào khác sao?


Nghe nói lúc đầu còn có mấy nhà phú hộ ra chọn nha hoàn sai vặt, nhưng chúng ta đến muộn, sớm đã không ai tuyển người nữa.


Thứ duy nhất còn lại, chỉ là thanh lâu chuyên mua bé gái.

A nương ban đầu vốn định bán thân mình, nhưng tú bà không nhận.


Bất đắc dĩ mới nghĩ đến việc bán ta.


Dù thanh lâu chẳng phải nơi tốt lành, nhưng ít nhất còn có cái ăn.


Cũng không đến nỗi c.h.ế.t đói ngoài thành.


Lúc chạy nạn, ta từng thấy có người lén lút ăn t.h.ị.t x.á.c trẻ con.


Nếu ta c.h.ế.t ở ngoài thành, e là cũng chẳng tránh khỏi kết cục ấy.


Ta còn định nói thêm, thì bất chợt "rầm" một tiếng, cửa phòng bị người ta thô lỗ đẩy bật ra.


Một nữ tử y phục tím biếc, lộng lẫy kiều diễm bước vào.


Lại một tiên nữ tỷ tỷ nữa.


Chỉ là nàng nhíu mày, ánh mắt sắc bén, trông có chút đáng sợ.

"Ngươi đến đây làm gì?" – Ngọc Lan thần sắc lạnh lẽo.


"Nghe nói nha đầu này đến hầu hạ hoa khôi, ta lại không biết từ khi nào ngươi đã thành hoa khôi rồi?" – Nữ tử kia chất vấn, lời lẽ áp bức.


Bên ngoài còn có không ít tỷ tỷ trong lâu vây quanh, tò mò đứng xem.


Có người nói: "Cũng phải, năm ngoái Ngọc Lan và Mẫu Đan tranh ngôi hoa khôi bất phân thắng bại."


"Theo lý thì cả hai đều là hoa khôi, nhưng nha hoàn chỉ có một thôi."


"Thấy người tranh hoa khôi thì có, chứ tranh nha hoàn thì lần đầu mới thấy."


Ngọc Lan lạnh giọng: "Đây là do Tần ma ma an bài, nếu ngươi không phục, tự đi tìm Tần ma ma mà nói."


"Được thôi, vậy thì cùng ta đi gặp, hôm nay ta nhất định muốn con bé này hầu hạ ta!"


Mẫu Đan nói xong liền vươn tay kéo ta ra ngoài.

Ngọc Lan lập tức nắm lấy tay kia của ta:


"Ngươi làm gì vậy? Chỉ cần Tần ma ma chưa mở miệng, thì nó là người của ta, buông tay!"


Thân thể ta như sợi dây bị kéo căng thẳng tắp.


Hai vị tỷ tỷ dáng trông mảnh mai, nhưng khí lực không nhỏ, kéo đến mức tay ta phát đau.


Ta chẳng dám hé lời, chỉ đành mặc cho các nàng giằng co.


"Ngươi buông tay ra!"


"Ngươi buông trước!"


Lúc này, Tần ma ma hùng hổ bước vào.


"Tất cả dừng tay lại cho ta! Làm loạn cái gì đấy? Muốn tạo phản sao?"


Hai người vẫn không chịu buông

Tần ma ma trừng mắt liếc Mẫu Đan một cái, nàng mới không cam lòng mà buông tay.


Ngọc Lan lập tức kéo ta về phía mình, giấu kỹ sau lưng.


Mẫu Đan bất mãn: "Tần ma ma, ta và nàng ta đều là hoa khôi, vì sao con bé này lại phải theo nàng ta? Ta không đồng ý, ta muốn nó về phòng ta."


"Vì sao à? Vì ở đây là do Tần ma ma ta định đoạt."


Tần ma ma ung dung đáp.


Mẫu Đan càng tức: "Rõ ràng ta cũng là hoa khôi, vậy mà bất công quá!"


"Ngươi muốn công bằng?"


Tần ma ma thản nhiên nói:


"Ba tháng sau là cuộc thi tranh ngôi hoa khôi năm nay. Nếu ngươi thắng Ngọc Lan, ta sẽ giao Xuân Thảo cho ngươi."

Mẫu Đan nghiến răng: "Được! Năm nay hoa khôi nhất định là ta!"


Nàng trừng mắt liếc Ngọc Lan một cái, rồi hất tay áo rời đi.


Các tỷ tỷ đang vây xem ngoài cửa vội vã dạt sang hai bên, sợ rước họa vào thân.


4


Sau một màn náo loạn, cuối cùng ta cũng xem như ổn định chỗ đứng trong Hồng Tú Chiêu.


Có được thân phận chính thức, là nha hoàn của Ngọc Lan.


Bình thường ngoài việc hầu hạ việc ăn ở sinh hoạt cho Ngọc Lan, thì là đi theo nàng học cầm kỳ thư họa.


Ngày tháng bận rộn, khiến ta chẳng còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh.


Vì ta là nhỏ tuổi nhất trong thanh lâu, lại có thân thế khổ cực, nên các tỷ tỷ đều đối xử với ta rất tốt.

Chỉ có điều, tính khí Mẫu Đan cô nương không được dễ chịu, cần phải dè chừng ứng phó.


Thời gian thấm thoắt đã hơn một tháng.


Hôm ấy, Thược Dược cô nương trong lâu lâm bệnh.


Ngọc Lan xưa nay đối đãi với ai cũng hòa nhã, bèn dẫn ta đến thăm nàng.


Không ngờ Thược Dược lại không mở cửa, chỉ nói vọng ra từ trong phòng:


"Đa tạ Ngọc Lan, ta không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi."


Ngọc Lan nói: "Để ta vào xem một chút."


"Không cần đâu." Giọng nàng mang theo chút hoảng hốt, rồi lại vội vã đắp lên bằng một nụ cười:


"Ta bị nhiễm phong hàn thôi, sợ lây sang ngươi."


Nữ tử thanh lâu nếu nhiễm bệnh, thường đều phải tự mình gắng gượng qua. 

Bởi xưa nay chẳng có đại phu nào nguyện đến khám bệnh cho một kỹ nữ.


Ngọc Lan nói mãi, Thược Dược vẫn không chịu mở cửa, cuối cùng chỉ đành bỏ đi.


Tưởng đâu không lâu nữa nàng sẽ khỏi, nào ngờ thoắt cái lại thêm ba hôm, nàng vẫn không ra ngoài.


Thược Dược bình thường là một trong ba cô nương có khách lui tới nhiều nhất trong lâu, chỉ sau Ngọc Lan và Mẫu Đan.


Trước mặt Tần ma ma cũng có chút thể diện.


Bởi vậy khi nàng lâm bệnh, Tần ma ma cũng còn nể mặt vài phần.


Nhưng bệnh đến bốn năm ngày, Tần ma ma đã không nhịn được nữa.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích